Chương 1. Đến Thành phố F.
Giữa tháng 8 năm 2025 tại một vùng núi ở Thành Phố Y.
Sau khi biết tin mình nhận được học bỗng của một trường đại học danh giá thì Tương Thanh đã chuẩn bị hành lý đi đến Thành phố F để chuẩn bị nhập học.
"Ông ngoại cháu đi đây. Khi nào nghỉ cháu lại về thăm ông." Tương Thanh ở cổng quay đầu lại nói với ông ngoại mình.
"Thanh tiểu tử, ngươi cố gắng học thật giỏi cho ông là được rồi." Ông ngoại đứng ở cửa nở nụ cười nói với cậu.
Cậu 'ân' một tiếng rồi xách hành lí đi xuống núi.
Ông của cậu tên là Phùng Nghi Đức. Là một đạo sĩ có tiếng ở Thành phố này, người ta hay gọi ông là Phùng đạo trưởng.
Từ nhỏ cậu đã sống với ông ngoại của mình. Ba mẹ cậu đã mất vì tai nạn giao thông từ lúc cậu 10 tuổi. Lúc đó gia đình cậu đang trên đường về quê thăm ông ngoại, khi xe đang đi đến một khúc cua thì bỗng dưng mất lái và đâm vào rào chắn bên đường. Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là bởi vì lúc ấy mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng để bảo vệ cậu. Cậu may mắn chỉ bị thương ở đầu và tay chân. Còn ba mẹ cậu không may nên đã qua đời.
Cũng kể từ lúc đó cậu đã bắt đầu thấy những cái bóng đen trắng khắp mọi nơi. Có cái bay lơ lững, có cái nằm vắt vẽo trên cây. Khi cậu được ông ngoại đón đến Thành Phố Y để sống thì ông đã nói với cậu rằng cậu có thể nhìn thấy ma quỷ. Ông nói rằng bởi vì cậu gặp đại họa nhưng lại không chết cho nên đôi mắt âm dương của cậu mới được mở ra. Càng lớn mắt của cậu càng thấy rõ hình dáng, khuôn mặt của những hồn ma vất vưởng. Sau đó ông của cậu truyền đạt cho cậu những trận pháp, cách để trấn áp và tiêu diệt ma quỷ. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ giúp đỡ cho những hồn ma chết oan.
(Reup đẻ con không có lỗ đ*t)
Để đến được Thành phố F thì Tương Thanh đã phải trải qua dai dẳng 7 tiếng đồng hồ để đi tàu lửa. Cậu mua vé xe và đợi xe đến trạm để xuất phát đến Thành phố F. Cậu lại một cái ghê trống để ngồi chờ xe đến. Cậu ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra để chơi game thì bỗng dưng có một trái bóng lăn đến chân cậu. Cậu cúi xuống nhặt quả bóng lên và quay đầu nhìn xung quanh để xem có người nào lại nhận hay không. Cậu nhìn xung quanh nhà ga thì không thấy ai lại nhận cả. Vì vậy nên cậu cúi xuống để nhìn xem trái bóng có để tên của chủ nhân hay không. Khi cậu nhìn xuống thì trên tay cậu không phải là trái bóng mà chính là một cái đầu đầy máu đang mở mắt trừng trừng nhìn cậu.
Cậu giật bắn mình định quăng cái đầu đi thì nghe có tiếng nói hốt hoảng vang lên:
"Này nhóc, đừng ném đầu ta lung tung như thế, ta đi tìm rất cực khổ đấy."
Nghe tiếng nói ngước mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn và điều đặt biệt là ông ta không có đầu.
"Cái đầu này là của ông?" Cậu vừa hỏi vừa đưa cái đầu ra.
"A, đúng rồi. Của ta ngươi mau trả lại cho ta đi." Ông ta vừa nói vừa đưa tay lấy lại cái đầu và gắn nó về vị trí cũ.
Tương Thanh đợi ông ta gắn xong cái đầu thì cậu mắng vào mặt ông ta:
" Đệt, làm giật cả mình. Mém tí nữa tôi đã quăng cái đầu của ông cho cẩu tha đi rồi."
Cậu vừa mắng vừa lấy từ trong túi ra một lá bùa, bùa này là loại bùa nhẹ khi ma quỷ đụng vào thì sẽ cảm thấy đau đớn mà xin tha, cậu định bụng sẽ cho ông ta nếm mùi đau khổ. Nhưng cậu chưa kịp dán lá bùa lên người ông ta thì ông ta đã nhanh chân chạy mất để lại cho cậu một giọng cười 'ha hả' giễu cợt. Ông ta vừa biến mất thì chuyến tàu cậu cần đi đã đên. Cậu lên xe và đi đến thành phố F.
Sau hơn 6 tiếng thì cậu đã đến ga tàu lửa ở Thành phố F. Cậu xuống xe và rời khỏi trạm tàu lửa. Để đến được trường Magnus thì cậu phải đi thêm một chuyến xe buýt nữa.
Cậu đi đến trạm xe và đợi xe buýt đên. Tương Thanh đợi khoảng 10 phút thì chuyến xe buýt cậu cần đã tới. Cậu bước lên xe buýt mua vé xong xuôi thì cậu đi xuống hàng ghế giữa xe và gồi vào ghế gần cửa sổ. Cậu có sở thích nhìn ngắm khung cảnh ở ngoài khi đi xe buýt, ngoài việc ngắm cảnh ra thì việc nhìn ra cửa sổ là để cho cậu khỏi phải nhìn thấy những hồn ma vất vưởng trên chiếc xe này.Cậu đang mãi mê nhìn ngắm khung cảnh thì nghe có tiếng bước chân dừng ngay chỗ của cậu. Cậu quay lại nhìn thì thấy một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn trạc tuổi cậu.
Chàng trai cất tiếng hỏi:
"Chào cậu tớ có thể ngồi cùng với cậu được không?"
Tương Thanh nhìn chàng trai rồi gật nhẹ đầu một cái. Chàng trai ngồi xuống và tự giời thiệu bản thân mình:
"Tớ tên là Dương Hoàng, tớ ở Thành phố B, tớ đến đây để học đại học năm nhất ở trường Đại học Magnus. Cậu cũng từ Thành phố khác đến hả, nhìn cậu không giống người ở đây."
"Ừm, tớ tên Tương Thanh, tớ từ Thành phố Y đến, tớ cũng học ở trường Đại học Magnus." Tương Thanh nhẹ giọng trả lời.
"Oa, tụi mình vậy mà lại học cùng trường, trùng hợp thật nha." Dương Hoàng hớn hở nói.
"Mà nè Tương Thanh từ trước tới giờ có ai nói với cậu là cậu có đôi mắt rất đẹp hay chưa?"
"Đẹp thật sao? Bình thường ông tớ chỉ nói tớ lớn lên dễ nhìn thôi." Tương Thanh trả lời.
Thật sự mà nói thì Tương Thanh mang trên người một gương mặt thư sinh với khuôn mặt cân đối và ngũ quan thanh tú. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng hai bên khóe miệng là hai đồng điếu khi cười lên rất đáng yêu, mũi cao và đặt biệt là đôi mắt to tròn sáng ngời với cặp lông mi công khi rũ mắt thì nhìn như hai cái quạt nhỏ. Tương Thanh cao 1m75 với đôi chân dài và vòng eo mảnh mai đặt biệt ưa nhìn.
" Cậu rất đẹp trai đó nha." Dương
Hoàng nói.
"Cậu cũng rất dễ thương mà." Tương Thanh trả lời.
Ngược lại với Tương Thanh thì Dương Hoàng có một gương mặt với hai cái má bánh bao nhìn trông rất khả ái. Dương Hoàng nhìn hơi thấp hơn Tương Thanh một xíu nhưng lại không gầy gò ốm yếu nhìn rất cân đối.
Sau khi nói chuyện với nhau thì hai người cảm thấy hợp nhau cho nên đã kết bạn và trở thành bạn bè.
Trong khi hai người còn đang trò chuyện rôm rả thì xe đã dừng ở trạm trước cổng trường Magnus.
❖Nhìn có quen hông nàooo:))
❖Đọc và để lại nhận xét cho em với ạ. Em cảm ơn.🙈
(Truyện được đăng trên Wattpad.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip