Chương 3. Hồn ma cô gái và ánh sáng kì lạ.
Trên người cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, à không phải nó là một chiếc váy màu trắng nhưng lại bị máu nhuộm thành màu đỏ. Màu da của cô ta xanh ngắt giống như là bị rút hết không còn một giọt máu nào ở bên trong cơ thể vậy. Cô ta đứng ngay giữa hành lang và nhìn cậu.
Dường như cô ta thấy được phản ứng của cậu khi nãy và biết được cậu có thể nhìn thấy được cô ấy. Bỗng dưng cô ta phát ra âm thanh hừ hừ nghe rất ghê rợn.
Nhưng khi Tương Thanh nhìn vào đôi mắt của cô ta thì cậu mới ngỡ ngàng. Hai cái hốc mắt đen ngòm trong như cái hố sâu không thấy đáy nhưng lại chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt nhìn rất tội nghiệp. Cậu định bước lại hỏi chuyện cô ta thì từ phía sau lưng cô có hai người đang đi đến, cô ta thoáng hiện nét sợ hãi trên mặt rồi biến mất.
Lúc cô gái biến mất thì trên hành lạnh chỉ còn lại bóng dáng của hai tên nam sinh cao lớn đang bước đến gần chỗ cậu. Nhưng cậu lại nhìn thấy được một điều kì lạ xuất hiện trên người của một tên trong số đó. Trên đầu của hắn ta xuất hiện một loại ánh sáng màu tím, điều này làm cho cậu cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì ông ngoại đã từng nói trên đầu của mỗi người đều sẽ có ánh sáng phát ra, nhưng độ sáng và màu sắc sẽ khác nhau. Người có quyền thế thì sẽ phát ra màu đỏ hoặc tím. Người thanh cao, chính trực thường mang màu trắng hoặc xanh. Còn người tham ô hữu bại phần nhiều đều là màu đen hoặc xám.
(Reup ra đường bị chó táp đít.)
Ông còn nói là mắt cậu chỉ thấy được ma quỷ thôi còn những loại ánh sáng như hào quang thì không thể thấy được, trừ khi người đó có trong người dương khí mạnh hơn bình thường thì cậu mới có thể thấy được. Chẳng hạn như cái tên này.
Sau khi hai tên kia đi đến trước cửa phòng thì một tên trong đó lên tiếng chào hỏi.
"Chào cậu, tớ tên là Trác Nghiêm còn đây là Hàn Khiêm sau này chúng ta sẽ ở cùng vơi nhau nên mong mọi người thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau nhé."
'A, thì ra cái tên có dương khí mạnh này tên là Hàn Khiêm.' Tương Thanh nghĩ thầm.
"Xin chào, tớ tên Tương Thanh còn người bên trong tên là Dương Hoàng. Mong được giúp đỡ." Cậu vừa nói vừa nép sang một bên để nhường đường cho hai người kia đi vào.
"A, xin chào các cậu." Dương Hoàng từ bên trong nhà vệ sinh đi ra lên tiếng chào.
"Chào cậu." Trác Nghiêm đáp lại với một nụ cười xán lạn.
"Bây giờ các cậu định đi ra ngoài hả?" Trác Nghiêm hỏi.
"Ừm, bọn tớ định đi đến nhà ăn để ăn cơm chiều. Hai cậu có muốn đi cùng không?" Tương Thanh hỏi.
"Có, tớ cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi. A Khiêm cậu có đi ăn cùng với tớ luôn không." Trác Nghiêm vừa hất cằm về phía Hàn Khiêm vừa hỏi.
"Đi." Hàn Khiêm mặt không cảm xúc trả lời.
"Vậy các cậu mau đem cất hành lý nhanh đi rồi bọn mình đi." Dương Hoàng hớn hở nói.
Đợi hai người Trác Nghiêm và Hàn Khiêm cất đồ xong thì cả bốn người cùng rời khỏi kí túc xá để đi đến nhà ăn.
Trên đường đi từ khu kí túc đến nhà ăn cậu cậu thường xuyên liếc mắt nhìn qua Hàn Khiêm rồi nghĩ trong đầu khi nào về nhà phải hỏi ông ngoại ngay mới được.
Sau một lúc thì cả bốn người đã đến được nhà ăn. Nhà ăn ở đây rất rộng, sạch sẽ và sang trọng. Cả bốn người chọn một cái bàn và đi đến.
Bỗng dưng Trác Nghiêm hoảng hốt nói:
"Thôi chết, tớ và Hàn Khiêm lúc nãy đi vội quá quên cầm thẻ ăn rồi. Các cậu đợi tớ lên lấy xuống nha."
Khi Trác Nghiêm định chạy đi thì Dương Hoàng lên tiếng cản lại.
"Thôi bây giờ đi lên thì mất thời gian lắm. Tớ đói lắm rồi. Để tớ đi lấy cho cậu một phần còn Tương Thanh thì lấy cho Hàn Khiêm một phần. Được không?" Nói xong Dương Hoàng quay qua nhìn Tương Thanh.
"Ừm, vậy đi cho nhanh. Cậu muốn ăn gì?" Cậu quay qua hỏi Hàn Khiêm.
"Gì cũng được." Hắn không nhanh không chậm trả lời.
"Còn cậu, Trác Nghiêm cậu muốn ăn gì?" Dương Hoàng hỏi.
"Cậu ăn gì tớ ăn đó." Trác Nghiêm cười nói.
Quyết định xong hai người cậu và Dương Hoàng chạy đến chỗ lấy đồ ăn để xếp hàng.
Khoảng 10 phút sau hai người Tương Thanh và Dương Hoàng trở lại với bốn phần thức ăn. Hôm nay nhà ăn có món thịt kho tàu mà cậu thích ăn, có cả rau trộn và canh xương hầm.
Sau khi lấu được đồ ăn thì mọi người cung nhau ăn thỉnh thoảng mọi người có nói với nhau mấy câu. Chỉ có một mình Hàn Khiêm là luôn chăm chú ăn không nói lời nào.
❖ Ảnh minh họa căn tin.
❖Thịt kho tàu. (Mlem quá🤤)
❖Canh xương hầm.🤤
(Truyện được đăng trên Wattpad.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip