Chương 4. Khu rừng đom đóm.
Sau khi bốn người ăn xong thì lại quay về khu kí túc xá. Nhưng trước khi đi thì bỗng dưng Dương Hoàng gọi mọi người lại nói:
"A, lúc nãy lo ăn nên tớ quên mất. Bọn mình trao đổi SNChat* với nhau đi cho dễ liên lạc được không?"
"Được, cậu quét mã QR của tớ đi." Tương Thanh đưa điện thoại về phía Dương Hoàng.
"Quét của tớ nữa." Trác Nghiêm hào hứng chìa điện thoại trên tay ra.
Cuối cùng là Hàn Khiêm đưa điện thoại ra và không nói gì.
Sau khi cả bốn người trao đổi SNChat xong thì mới lật đật đi về khu kí túc xá.
Về đến phòng thì mỗi người làm một việc khác nhau. Trác Nghiêm và Hàn Khiêm thì sắp xếp lại đồ đạt. Dương Hoàng thì lại lấy đồ để đi tắm. Còn cậu thì không có việc gì để, làm cảm thấy ngồi không thì chán quá cho nên cậu đã ra ngoài để đi dạo xung quanh trường. Cậu đứng dậy mở cửa và đi xuống dưới khu kí túc.
Cậu đi ra khỏi khu kí túc xá thì lại không biết nên đi đâu thì đột nhiên cậu thấy bên cạnh khu kí túc là một khu rừng cây cối um tùm. Mà quan trọng hơn trong khu rừng đó lại có ánh sáng kì lạ phát ra. Vì tính tò mò cho nên cậu quyết định đi vào khu rừng để xem thử đó là thứ gì.
Mang theo sự tò mò cậu cất bước đi vào trong khu rừng. Nhưng khi Tương Thanh đi đến gần thứ ánh sáng kì lạ đó thì cậu đã bị cảnh tượng trước mắt hớp hồn.
Trước mắt cậu bây giờ đó là vô vàn con đom đóm mang theo ánh sáng xanh bay đi khắp khu rừng. Khung cảnh lúc này thật khiến cho người ta không thể nào rời mắt được bời vì nó không chỉ đẹp mà còn không kém phần quỷ dị. Bởi vì người ta thường truyền tai nhau rằng mỗi một con đom đóm sẽ tượng trưng cho một linh hồn của người đã khuất.
(Reup thi cấp 3 rớt cấp 3 thi đại học rớt đại học.)
❖ Ảnh minh họa.
Trong khi cậu đang bị khung cảnh hiện tại hớp hồn thì bỗng dưng những con đom đóm lúc nãy còn đang bay xung quanh khu rừng bây giờ lại vay xung quanh người cậu rồi lại xếp thành hàng bay vào sâu trong rừng. Giống như đang dẫn cậu đến một nới nào đó vậy. Cho đến khi nhìn thấy bầy đom đóm sắp bay đi hết, cậu định nhấc chân đuổi theo thì đằng sau lưng cậu lại có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Khiêm đang đi đến gần cậu. Cậu cất tiếng hỏi:
"Sao cậu lại đi vào đây vậy?"
"Tớ đang chạy bộ ban đêm, chạy ngang qua đây thì thấy có ánh sáng xanh lập lòe nên đi vào xem thử không ngờ lại gặp cậu ở đây." Hắn vừa quan sát xung quanh vừa nói.
" Ừm, tớ cũng thấy giống như cậu. Tớ tò mò nên đi vào xem nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy con đom đóm này cả." cậu vừa nói vừa chỉ về hướng mấy con đom đóm đang bay qua bay lại.
"Nếu vậy thì chúng ta đi về thôi, ban đêm ở trong rừng rất nguy hiểm."
"Ừm, mình về thôi."
Sau đó cả hai cùng cất bước đi ra khỏi khu rừng. Trước khi đi khỏi cậu quay lại nhìn về phía lúc nãy đàn đom đóm bay vào rồi mới quay người đi theo Hàn Khiêm về kí túc xá. Sau khi về đến thì cả hai thay nhau tắm rửa rồi mới leo lên giường để đi ngủ. Nguyên cả ngày hôm nay cậu suy nghĩ rất nhiều việc cho nên vừa nằm xuống giường thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ thì cậu đã mơ thấy một giấc mơ. Câu thấy bản thân đang đứng trong khu rừng bên cạnh kí túc xá và đi theo hướng mà bầy đom đóm đã bay vào trước đó. Cậu càng đi sâu vào trong thì càng cảm thấy lạnh lẽo, cảm nhận được oán khí ngút trời. Bầy đom đóm dẫn theo cậu đến khi cậu đứng trước một cái cây khổng lồ thì bọn chúng liền biến mất. Trước mắt cậu bây giờ là một cái cây khổng lồ, những càng cây chìa ra khắp nơi, nhưng trên cành lại không có một cái lá nào cả. Càng quỷ dị hơn là cậu cảm nhận được oán khí nặng nề phát ra từ thân của cái cây to lớn này. Cậu định tiến lại gần hơn để nhìn kĩ hơn thì bỗng dưng từ đằng sau lưng của cậu có cánh tay thò ra túm lấy vai cậu và kéo mạnh cậu về phía sau. Cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì toàn thân cậu đổ mồ hôi nhễ nhại và sự sợ hãi vẫn còn chưa biến đi hết. Cậu với tay lấy điện thoại để xem giờ thì đã là sáu giờ sáng.
Cho nên cậu ngồi dậy sắp xếp chăn gối rồi rời khỏi giường để chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay.
Hôm nay chính là ngày khai giảng và cũng là ngày chào mừng tân sinh viên năm nhất cho nên mọi người không được phép đến trễ.
Cậu thức dậy sớm làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục của trường vào rồi đứng trước gương trong phòng tắm để chỉnh lại tóc. Làm xong tất cả mọi thứ, cậu nhìn bản thân trong gương một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Hôm nay cậu khoác trên người bộ đồng phục áo sơ trắng cùng với áo gile màu be thì nhìn cậu như thêm một phần thư sinh lại có nét đáng yêu. Là một chàng thư sinh với đôi mắt sạch sẽ thuần khiết không nhiễm bụi trần.
❖ Ảnh minh họa đồng phục( Anh Chiếnnn!!!🤤)
Sau khi mọi thứ đều đã ổn thỏa thì cậu mới đến từng giường và gọi từng người dậy:
"Các cậu mau dậy đi hôm nay đi trễ là bị trừ điểm chuyên cần đó."
Hàn Khiêm là người dậy đầu tiên trong cả ba người. Hắn ngồi dậy sắp xếp chăn gối rồi đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị mọi thứ. Năm phút sau hai người kia cũng lần lượt thức dậy, chạy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì bốn người cùng nhau đi đên hội trường để dự lễ khai giảng.
Để đi từ khu kí túc đến hội trường thì mọi người phải băng qua sân trường rộng lớn thì mới đến đước đó. Sân trường hôm nay tấp nập hơn bình thường rất nhiều. Nhưng Tương Thanh lại cảm thấy một điều rất lạ là không có một hồn ma nào đi trong sân trường cả chỉ có ở phía xa mới thấy được vài linh hồn của những động vật như chó mèo thôi. Cậu thầm nghĩ trong đầu. 'Ngôi trường này có nhiều điểm kì lạ quá. Chắc mình phải về nhà thăm ông ngoại một chuyến thôi.'
Vừa đi vừa suy nghĩ miên man một lúc thì đã đến hội trường rồi. Cả bốn người đi đến dãy giữa và ngồi vào hàng ghế ở giữa để đợi mọi người trong trường đến đông đủ để làm lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên.
❖Ảnh minh họa hội trường.
Trong hội trường bây giờ chỉ có một số người đến sớm đang ngồi trò chuyện với nhau thôi. Phải đến mười phút sau thì tất cả sinh viên và thầy cô mới lần lượt đi vào.
Đợi mọi người đến đông đủ rồi thì thầy hiệu trưởng mới bước lên bục để diễn thuyết. Trong khi thầy hiệu trưởng đang đọc bài diễn thuyết trên bục thì Tương Thanh ở bên dưới buồn chán cho nên đảo mắt nhìn xung quanh hội trường. Khi cậu nhìn lướt qua hàng ghế đầu tiên của các giáo viên thì cậu nhìn thấy một cái bóng trắng.
Cậu mới đưa mắt nhìn lại lại một lần nữa thì thấy một cô bé khoảng năm sáu tuổi mặc chiếc váy trắng có một cái nơ nhỏ trước ngực, hai bên vai là hai bím tóc trong rất đáng yêu, chân đi hài đỏ, tay ôm một con gấu bông nhìn có vẻ đã cũ. Nhìn tổng quan thì cô bé rất đáng yêu nhưng chỉ có một điều rất khác với người thường đó chính là làn da nhợt nhạt xanh xao cùng với đôi mắt hoàn toàn là màu đen sâu thăm thẳm. Có lẽ cô bé mất do một căn bệnh hiểm nghèo nàm đó.
Dường như cô bé có thể cảm nhận được ánh mắt của Tương Thanh cho nên cô bé ngước mặt lên nhìn cậu. Tương Thanh không chút phòng bị mà đón nhận ánh mắt đen tuyền như một cái hố sâu của cô bé nên thoáng giật mình. Lúc này cậu còn chưa kịp biết nên phản ứng như thế nào thì bỗng dưng cô bé nở một nụ cười tươi rồi biến mất.
________________________________
❖ SNChat (Social Network Chat): là phần mềm trò chuyện trên mạng xã hội do tui tưởng tượng ra á. Cũng như FB của mình thoiii.🤣
(Truyện được đặng trên Wattpad.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip