Chương 5: Gặp Quỷ.
Cậu cứ mở to mắc nhìn vào chỗ của cô bé cho đến khi cô hoàn toàn biến mất để lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Trong khi cậu còn đang hoang mang thì bỗng dưng đèn trong hội trường vụt tắt sau đó là những tiếng vỗ tay cùng reo hò của những tên nam sinh trên khán đài vang lên đập tan sự ngỡ ngàng của cậu.
Từ lúc cậu nhìn thấy co bé ở trên hàng ghế giáo viên thì cậu đã không còn để ý đến những việc xảy ra ở trên sân khấu nữa nên bây giờ cậu không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Mang theo sự mờ mịt cậu ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Trên sân khấu bây giờ là một cô gái có một mái tóc đen dài, trên tay đang cầm một cây đàn Violin. Dưới ánh đèn sân khấu vàng nhẹ, cô bắt đầu đặt cây đàn lên vai rồi trình bày cho mọi người trong hội trường một khúc nhạc dịu êm. Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như ở phía sau cô là một đôi cánh tuyệt đẹp chứ không phải là một nam quỷ với khuôn mặt đầy máu, tay chân lặc lìa và đôi mắt đỏ lừ phát sáng dọa người.
Con quỷ cứ bay lơ lững sau lưng cô gái. Thỉnh thoảng nó đưa cái mặt đầy máu ra trước mặt của cô gái. Nhưng cô vẫn bình thản mà đàn ra những khúc nhạc du dương say đắm lòng người.
Còn về phía Tương Thanh ở trên khán đài thì đang trong trạng thái hoảng loạn bởi vì oán khí trên người của con quỷ này rất mạnh khiến cho thân thể cậu khẽ run lên, dà gà trên người nổi lên một lớp.
"Cậu bị làm sao vậy?" Hàn Khiêm ngồi bên cạnh cậu thấy được sự kì lạ của thân thể cậu nhỏ giọng hỏi.
"Tớ không sao đâu, chỉ là hơi lạnh thôi." Cậu gáng gượng nở ra một nụ cười méo mó nói.
Hàn Khiêm nhìn cậu không nói gì chỉ với tay lấy cái áo khoác vắt bên ghế đắp lên cho cậu.
Tương Thanh thoáng đỏ mặt nhẹ giọng nói cảm ơn rồi lại ngước mắt nhìn lên sân khấu. Nhưng khi cậu vừa đứa mắt nhìn lên sân khấu thì thứ chào đón cậu không phải là một tiết mục văn nghệ nữa mà là ánh mắt đỏ ngầu của con quỷ đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, xém chút nữa là khiến tim cậu ngừng đập rồi.
(Reup bị táo bón suốt đời.)
Đối diện với ánh mắt đầy sát khí của nó thì cậu không thể làm được gì ngoài việc giả vờ không nhìn thấy nó mà tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn Violin của cô gái trên sân khấu. Bởi vì trên người cậu bây giờ không mang theo một món pháp khí nào cả, mà nếu cậu có mang theo thì với pháp lực hiện tại của cậu thì cậu vẫn sẽ đánh không lại nó. Nhưng có một điều không may là con quỷ đó không hề muốn bỏ qua cho cậu. Nó từ sau lưng cô gái bắt đầu lê cái thân quỷ bay lơ lửng đến hàng ghế cậu đang ngồi và cuối cùng nó dừng lại trước mặt của cậu và từ từ đưa cái mặt be bết máu kia đến gần mặt cậu rồi cất cái giọng vang vọng như đến từ âm phủ nói:
"Mày nhìn thấy tao có đúng không."
Giọng nói của nó khiến cho da gà của cậu nổi lên khắp người. Mặc dù bề ngoài cậu vẫn phải làm ra vẻ mặt bình thản như không thấy gì, không nghe gì cả. Nhưng trong lòng cậu đã thầm nguyền rủa con quỷ này hồn siêu phách tán cả đời không được siêu thoát bảy bảy bốn chín lần.
'Con quỷ đáng chết này, ngươi mà hù ta đứng tim chết thì cả đời này người đừng hồng mà đầu thai.' Cậu nghĩ thầm đợi sau này pháp lực cậu mạnh hơn cậu sẽ trở lại đánh cho tên quỷ hết bầm này phải quỳ xuống mà gọi mẹ.
Về phía con quỷ khi thấy cậu không có biểu cảm gì đặc biệt thì nó đã bay lơ lững về lại sau lưng của cô gái đứng trên sân khấu và đợi cho cô gái diễn xong tiết mục thì bám theo cô đi ra ngoài.
Thấy tên quỷ đã theo cô gái đi ra ngoài thì Tương Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Khiêm ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của cậu cũng khẽ nhếch môi cười. ' Cũng đáng yêu đấy chứ.'
Tuy hắn không thấy được những thứ như linh hồn của ma quỷ nhưng hắn có thể cảm nhận được vừa nảy có một thứ rất nguy hiểm đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
Sau màn biểu diễn Violin thì thầy hiệu trưởng lại lên sân khấu để dặn dò các sinh viên mấy câu rồi tuyên bố kết thúc buổi lễ khai giảng ngày hôm nay và cho mọi người trong trường về chỗ của mình nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu đi học.
Khi buổi lễ kết thúc thì cũng đã hơn 11 giờ trưa cho nên mọi người đã đổ xô ra khỏi trường để mà đi ăn trưa, một số khác thì lại kéo nhau ra khỏi trường để đi chơi. Bởi vì hôm nay trường học cho tất cả các sinh viên được ra khỏi trường để đi chơi nhưng phải quay lại trường trước 10 giờ tối.
Khi cả bốn người vừa bước chân ra khỏi hội trường thì Dương Hoàng đã trưng ra khuôn mặt tươi rói nói:
"Hay là bọn mình đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau có được không?"
"Được chứ." Trác Nghiêm nhanh miệng đáp.
"Còn Hàn Khiêm và Tương Thanh thì sao, các cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?" Dương Hoàng nhìn hai người hỏi.
"Đi." Hắn nhàn nhạt trả lời.
Tương Thanh thì ngẩng đầu suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý lời đề nghị của Dương Hoàng.
"Tớ cũng đi, tớ cũng chưa được ăn những món ăn ở đây bao giờ cả."
Sự thật thì đúng là cậu chưa ăn những món ăn ở đây bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tới Thành phố này mà. Cũng may trước khi rồi Thành phố Y để đến đây thì ông ngoại có cho cậu một ít tiền, chắc cũng đủ để ăn vài bữa cơm. Vì cậu là sinh viên được nhận học bổng nên là không cần lo về khoản học phí nhưng về phần chi tiêu hàng ngày thì vẫn phải lo. Cho nên là cậu phải mau chóng tìm việc làm để kiếm tiền thôi.
"Vậy các cậu muốn ăn gì?" Dương Hoàng hỏi.
"Hay là chúng ta đi ăn đồ nướng đi." Trác Nghiêm mắt sáng rỡ đề nghị.
"Được." Cả ba người còn lại đồng thanh nói.
Vậy là cả bốn người quyết định sẽ đi đến quán đồ nướng gần đây nhất để giải quyết bữa trưa.
Sau khi rời khỏi cổng trường thì cả bốn người đi cùng nhau đi qua hai con đường, vào một cái ngỏ nhỏ thì cũng đã đến được tiệm đồ nướng. Đến được quán thì Dương Hoàng đi tự nhận trách nhiệm đi gọi món còn ba người các cậu thì đi lại bàn và ngồi đợi.
Quán đồ nướng này có tên là Gia Ký. Mặc dù quán không được rộng rãi nhưng lại rất sạch sẽ. Khách trong quán phần lớn là các sinh viên đại học bởi vì nơi này gần trường mà đồ ăn cũng rất ngon. Sau mười phút thì rốt cuộc Dương Hoàng cũng đã gọi xong món và quay lại bàn ngồi đợi.
"Tớ nghe nói quán này đồ ăn ngon lắm." Dương Hoàng vừa ngồi xuống vừa nói.
"Chắc là ngon rồi, đông khách thế cơ mà." Trác Nghiêm đáp lại.
Cậu và Hàn Khiêm thì chỉ gật đầu chứ không nói lời nào.
Kể từ lúc Dương Hoàng quay lại thì cậu ta như cái máy cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Chỉ có Hàn Khiêm là đáp lại lời của cậu ta.
"Để tớ nói cho các cậu nghe một câu chuyện đáng sợ đã xảy ra trong trường của chúng ta mà tớ nghe được từ miệng của các anh chị đã ra trường." Một cô gái ở bàn bên cạnh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu mau kể đi." Các cô gái ngồi cùng bàn hối thúc cô ấy.
Cô gái này học cùng trường với cậu bởi vì cô ấy mặc đồng phục của trường Magnus. Vì thế mà cậu ngồi im lặng và tập trung nghe câu chuyện mà cô gái sắp kể. Biết đâu được cậu có thể tìm ra lời giải thích cho những chuyện mà cậu đã gặp từ hôm qua đến hôm nay.
Cô gái đưa tay lên môi 'suỵt' một tiếng để kêu mọi người im lặng rồi bắt đầu kể.
"Vào ngày 15 tháng 10 của hai năm trước. Thi thể của một cô gái đã được tìm thấy ngay trong khu rừng bên cạnh khu ký túc xá của nam. Cô gái trong bộ dạng rất thê thảm. Chiếc váy trắng trên người đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, trên ngực thì bị khoét một lỗ to, làn da thì trắng bệt trông rất khủng khiếp. Cô ấy được phát hiện bởi một nhóm sinh viên năm hai học ngành sinh vật học. Khi nhóm sinh viên đó đang đi vào rừng tìm một số loài động vật nhỏ để chuẩn bị cho bài thuyết trình thì thấy được thi thể của cô gái đang treo lơ lửng trên một cành cây. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì tất cả sinh viên trong nhóm đều hoảng sợ. Người thì đứng chết trân, người thì la hét om sòm, người thì nôn mửa, chỉ duy nhất một cậu sinh viên có thể giữ bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát đến để giải quyết mọi chuyện.
Sau khoảng hơn hai mươi phút thì cảnh sát đã đến và lấy thi thể của nạn nhân xuống rồi mời pháp y đến để khám nghiệm tử thi cho cô gái. Có một điều còn đáng sợ hơn là kết quả khám nghiệm tử thi của cô gái cho thấy trái tim của cô đã bị móc ra và bên trong thi thể của cô không còn tồn tại một giọt máu nào cả. Giống như là rút hết máu trong cơ thể vậy. Sở dĩ chuyện này không bị báo chí đăng tải là vì nhà trường cảnh báo các sinh viên trong trường nếu dám hé lộ chuyện này ra bên ngoài thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay lập tức. Còn về phía gia đình của nạn nhân thì nhà trường đã đền bù cho họ một khoảng tiền lớn để bọn họ không hé lộ tin này ra bên ngoài."
Các cô gái sau khi nghe xong câu chuyện đều thốt ra một câu.
"Thật khủng khiếp."
Đúng vậy, thật khủng khiếp. Các cô gái ở đây chỉ được nghe kể lại còn cậu thì lại được nhìn thấy hẳn hồn ma của cô gái đó thì còn khủng khiếp đến mức nào cơ chứ.
Sau khi nghe xong câu chuyện thì cậu không còn chú ý đến bàn bên cạnh nữa mà chỉ ngồi đợi đồ ăn ra để lắp đầy bụng rồi sau đó trở về kí túc xá để nghỉ ngơi cho thật tốt. Còn chưa hết một ngày mà cậu đã bị ma quỷ làm cho xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Chẳng lẽ lựa chọn của cậu khi bước vào ngôi trường này là sai lầm hay sao?
Cậu cảm thấy ba năm đại học của cậu thật chẳng dễ dàng chút nào.
(Truyện được đăng trên Wattpad.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip