Chương 7: Gặp lại cô bé ma Tiểu Du.
Tương Thanh ngủ một giấc đến khoảng chín giờ thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gọi, là giọng của Trác Nghiêm gọi cậu.
"Thanh ơi, cậu có trong phòng không, mở của giúp tớ với."
Nghe tiếng gọi thì cậu mơ màng bước xuống giường chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì cậu thấy Dương Hoàng đang nằm trên lưng Trác Nghiêm miệng còn lảm nhảm vài câu vô nghĩa.
"Sao các cậu về muộn vậy. Còn Hàn Khiêm đâu, cậu ta không đi cùng các cậu à?" Cậu đợi cho Trác Nghiêm cổng Dương Hoàng đi vào, vừa đóng cửa vừa hỏi
"Không, Khiêm hôm nay ở lại nhà của cậu ấy."
Việc những sinh viên có nhà gần Học viện sẽ không ở lại kí túc xá mà sẽ về nhà của mình, điều này không lạ lẫm lắm bởi vì Học viện không khắc khe đối với việc này cho nên cậu cũng không ngạc nhiên khi biết Hàn Khiêm sẽ không ở lại kí túc xá mà về nhà lại về nhà của mình.
Trác Nghiêm đặt Dương Hoàng xuống giường, đắp chăn lại cho cậu ta rồi nói với vẻ mặt bất lực.
"Lúc bọn mình ăn cơm xong thì tớ thấy còn sớm quá cho nên mới rủ Hoàng đi chơi để giải trí. Ai ngờ cậu ta cứ nằng nặc đòi đi uống rượu. Kết quả là cậu ta uống đến quên trời quên đất nên tớ mới cổng cậu ta về đây nè."
Nghe Trác Nghiêm tường thuật lại cậu chuyện thì Tương Thanh chẳng biết nói gì ngoài lắc đầu ngao ngán.
"Thôi muôn rồi cậu cũng nên nghỉ ngơi đi để mai còn phải lên lớp nữa. Cậu lên giường đi để tớ tắt đèn cho." Tương Thanh nói xong đi đến tắt đèn trong phòng rồi cũng leo lên giường nghỉ ngơi.
Sáu giời sáng hôm sau, khi báo thức trên điện thoại vừa reo lên thì Tương Thanh cũng đã thức dậy. Trước khi rời khỏi giường, cậu ngồi ngay ngắn chấp hai tay lại với nhau và cầu nguyện cho ngày hôm nay trải qua một cách suôn sẻ. Cậu cũng không biết làm như vậy có hiệu quả hay không nhưng điều đó khiến cậu yên tâm hơn một chút. Cầu nguyện xong thì cậu xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong xuôi rồi mới gọi hai người bạn cùng phòng dậy.
Đợi cho hai người Trác Nghiêm và Hàn Khiêm chuẩn bị xong thì cả ba người cùng nhau đi đến nhà ăn để ăn sáng rồi mới vào học.
Sau khi ăn sáng xong thì cả ba người tách nhau ra để đi vào phòng học của mình.
Học Viện Magnus có tất cả bốn tầng và mỗi tần là một khối khác nhau, tầng bốn chính là nơi để tập thể hình và giải trí. Còn tầng trệt là thư viện cho sinh viên đến tự học và tìm tài liệu học tập. Ngoài ra phía trên tầng bốn là sân thượng để trồng các loại cây và hoa.
Tương Thanh và Hàn Khiêm thì học khối A01 của ngành Điều Tra Hình Sự ở tầng ba của học viên, sở dĩ cậu chọn ngành này là vì muốn trở thành một Điều Tra Viên một phần là vì muốn sử dụng năng lực của mình để phá những vụ án, phần còn lại là giúp cho những linh hồn chết oan bị giết bới những tên sát nhân có thể tìm ra hung thủ và trả thù rồi đi đầu thai chuyển kiếp. Còn Trác Nghiêm và Dương Hoàng thì học khoa Kỹ thuật Hình Sự, khối C03 ở tầng hai. Tầng một là dành cho những sinh viên học khối D01
Tương Thanh vẫy tay chào tạm biệt với hai người bạn rồi mới đi lên tầng ba để vào khu giảng đường. Khi cậu vào lớp thì bên trong đã khá đông người nhưng nhìn xung quanh thì lại không thấy bóng dáng của Hàn Khiêm đâu cả. Rõ ràng hắn nói mình học khối A01 khoa cùng khối với cậu cơ mà. Trong lúc Tương Thanh còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông thông báo vào tiết vang lên nên cậu chỉ còn cách dẹp bỏ sự hoài nghi của bản thân qua một bên nhanh chân tìm hàng ghế trống để ngồi vào.
❖Ảnh minh họa giảng đường.
Tiếng chuông vừa dứt thì giảng viên đã bước vào lớp và đi thẳng lên bục giảng. Theo sau giảng viên là vài học sinh đến muộn, trong đó có một hình bóng mà cậu quen thuộc, đó chính là Hàn Khiêm. Hắn ta một thân đồng phục chỉnh tề toát ra khí chất của một gã đàn ông đích bự à nhầm đích thực tiêu soái đi thẳng đến hàng ghế của cậu và ngồi xuống.
"Cậu đã ăn sáng chưa?" Đợi hắn ngồi vào chỗ, cậu mơi lên tiếng hỏi.
"Tôi ăn rồi. Còn cậu?"
"Tớ cũng ăn rồi." Cậu mỉm cười nói với hắn.
Không đợi hai người các cậu nói tiếp thì giảng viên ở trên bục giảng đã lên tiếng giới thiệu.
"Chào các em, tôi tên là Bách Điền. Tôi sẽ đảm nhiệm bộ môn Tâm lý của các em cho đến khi kết thúc ba năm đại học. Mong các em cố gắng học thật tốt bộ môn này. Bây giờ chúng ta bắt đầu học."
Tiết học kết thúc cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu mở điên thoại lên xem giờ thì bây giờ đã là mười giờ. Chờ mọi người trong giảng đường đi gần hết thì cậu và Hàn Khiêm mới cùng nhau bước ra bên ngoài.
Lịch học hôm nay của cậu chỉ có hai tiết, một tiết buổi sáng và một tiết vào lúc một giờ trưa.
Khác với cậu và Hàn Khiêm thì hai người Trác Nghiêm lại có hai tiết vào buổi sáng hôm nay. Cho nên khoảng thời gian này chỉ có cậu và hắn là rảnh rỗi thôi, nhưng cậu lại không muốn trở về kí túc xá một mình vì cậu sợ trở về sẽ thấy những hồn ma bay qua bay lại trong phòng. Cậu lại càng không thể mở lời kêu Hàn Khiêm về phòng cùng mình, sợ hắn ta sẽ nghĩ cậu có ý đồ gì với hắn. Trong khi cậu còn đang xoắn xuýt không biết nên đi đâu thì sinh viên trong trường đã đi gần hết. Những bạn học có nhà gần trường thì sẽ đi về nhà của mình, một số người thì đến thư viện đọc thêm sách, phần lớn sinh viên thì lại đi ra bên ngoài trường để đi ăn và đi chơi.
Nhìn thấy nết bâng khuâng trên mặt cậu, hắn hỏi:
"Cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"
"Có, tớ cũng cảm thấy bụng có chút đói." Cậu vui vẻ, mỉm cười nói với hắn.
Hắn gật nhẹ đầu rồi cùng cậu đi đến một quán ăn gần trường. Đến nơi thì Hàn Khiêm kêu cậu đi tìm chỗ còn hắn thì đi gọi món.
Tương Thanh đi đến bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống đợi Hàn Khiêm trở lại. Khoảng chừng mười phút sau thì hắn đã trở lại cùng với hai bát mì và còn có cả một chiếc bánh ngọt trông rất ngon miệng.
Hàn Khiêm đặt đồ ăn lên bàn rồi mới ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu.
Sau đó hai người cùng nhau ăn trưa và trò chuyện trông rất hòa hợp. Hai chàng trai một người thì điềm đạm, đáng yêu. Người còn lại thì trầm ổn nhưng lại có chút cao lãnh khiến cho mọi người xung quanh có cảm giác chỉ được ngắm không được chạm vào. Cậu và hắn hai người mang hai vẻ đẹp trái ngược nhau nhưng ở gần nhau thì lại làm cho người ngoài cảm thấy rất hài hòa, rất đẹp mắt.
Sau khi giải quyết xong buổi trưa thì hai người lại trở về để học tiết tiếp theo. Về đến Học viện cậu và hắn định đi thẳng lên giảng đường để đợi giảng viên vào dạy. Nhưng khi cả hai chuẩn bị bước vào giảng đường thì cậu lại thấy thấp thoáng một cái bóng trắng đang lơ lững ở cuối hành lang. Thấy lạ cho nên Tương Thanh liền bảo Hàn Khiêm vào trước, nói bản thân muốn đi vệ sinh rồi chạy đi mất.
Cậu chạy một mạch đến cuối hành lang để nhìn xem thì nhìn thấy cô gái nhỏ lần trước đã xuất hiện trong hội trường tại buổi lễ khai giảng. Lần này cô bé vẫn xuất hiện với bộ váy trắng và mái tóc cột hai chùm, nhưng trên tay lại ôm thêm một con gấu bông nhìn rất đáng yêu.
"Em gái nhỏ, em tên là gì vây, tại sao em lại ở đây?" Cậu lại gần cô bé, nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ xinh xắn lên nhìn cậu rồi mỉm cười nói:
"Em tên là Tiểu Du, em ở đây đợi mẹ của em."
"Mẹ của em là ai thế?"
"Mẹ của em là một cô giáo dạy ở đây. Mẹ em tên là Tư Duệ. Em ở đây đợi mẹ dạy xong rồi cùng nhau trở về nhà." Trên mặt vẫn luôn mỉm cười, cô bé nói với cậu.
"Em...." Cậu muốn hỏi cô bé rằng 'em có biết em đã mất rồi hay không?' nhưng cậu lại không thể nào mở miệng được. Bởi cậu sợ sau khi con bé biết nó đã mất thì sẽ đau lòng đến mức nào cơ chứ.
"Em biết, em đã không còn trên đời nữa. Em biết ba và mẹ cũng sẽ không thấy được em. Nhưng em chỉ muốn đi theo để bảo vệ cho mẹ của em thôi." Cô bé nói với cậu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vui vẻ như lúc trước nữa.
Nhìn thấy cô bé khổ sở như vậy Tương Thanh không biết nên làm như thế nào cả.
"Vậy anh có thể giúp gì cho em không?" Xoa lên mái tóc của cô bé, cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Anh có thể để em nhập vào người anh để viết cho mẹ một bức thư được không anh?" Thoáng chốc cô bé lại vui vẻ trở lại nói.
"Có thể, nhưng em phải đợi anh vài ngày nha."
Cô gái nhỏ gật đầu một cái thật mạnh rồi biến mất.
Còn cậu thì xoay người trở lại lớp học. Nhưng khi quay người lại thì trước mặt cậu đã bị chặn lại bởi một người con trai, là Hàn Khiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip