Hung Trạch Thượng Hải


Hôm nay chúng ta kể về một ngôi nhà quỷ ám ở Thượng Hải.

Câu chuyện này do một người bạn của tôi tường thuật lại mấy hôm trước, chính bản thân cô ấy là nhân vật chính, cô còn gửi tôi vài tấm ảnh chứng minh khi xảy ra chuyện cho nên tính chân thực vô cùng xác thực.

Mấy ngày trước, tôi tự thưởng cho mình ba ngày phép, qua bên Tây Hồ du ngoạn vài ngày.

Nói thật, dường như một năm này tôi bật hết công suất làm việc, mỗi ngày phải phản hồi lời nhắn của mười mấy độc giả trên hành tinh tri thức, trả lời bình luận của mấy trăm người trên Wechat, ba bốn giờ sáng mới phản hồi hết toàn bộ, quả thực có chút lực bất tòng tâm nên phải cố gắng trân trọng mấy ngày nghỉ hiếm hoi này.

Chuyện quỷ ám này được một cô gái kể lại khi tôi du ngoạn Tây Hồ.

Lúc đó tôi tìm một người bạn cũ uống r.ượu bên bờ Tây Hồ, hầu như ngày nào cũng uống tới say mèm.

Uống xong, chúng tôi men theo con đê bước chậm về nhà.

Dưới bầu trời đêm, mọi thứ đều rơi vào yên lặng, mặt hồ rộng mênh mông, xa xa thấp thoáng những đền chùa tự viện cổ kính, những chiếc thuyền đánh cá với ánh đèn lập lòe, đàn vịt trời gọi nhau chí chóe, đua mình chìm đắm trong nước hồ trong vắt, vài con cá nhảy lên khỏi mặt hồ, ngoi lên ngụp xuống, nước hồ va chạm vào cơ thể chúng phát ra tiếng kêu "thình thịch", nghe rất vui tai.

Tôi tiến đến bên hồ ngắm mấy con vịt trời không rời mắt, nhìn mãi mà nhìn chẳng thấy chúng có màu gì, chỉ thấy mỗi màu đen.

Bạn tôi vội kéo tôi, tôi còn nói: "Đừng sợ, có gì đâu mà sợ, Tây Hồ cạn queo, cùng lắm chỉ ngập tới đũng quần tôi thôi, tôi bước một bước là lên bờ ngay ấy mà!"

Vừa nói xong thì ngã nhào xuống dưới hồ. Èo ôi, mất mặt hết sức!

Ngày hôm sau, bạn tôi nói: "Vận khí cậu tốt ghê, bây giờ nhảy xuống Tây Hồ sẽ bị phạt tiền."

Tôi: "... Cậu cho tôi tiền, tôi cũng không muốn nhảy!"

Bạn tôi nói: "Hôm nay không thể uống tiếp nữa, bằng không tiền sẽ tự động mọc cánh bay khỏi ví."

Sau đó bạn tôi dẫn tôi tới phim trường đóng phim, đoàn phim họ hiện đang quay bộ Bạch Nương Tử, phân đoạn Hứa Tiên gặp lại Bạch Nương Tử ở cầu Đoạn Kiều bên Tây Hồ, cậu nói có một vai diễn vô cùng hợp với tôi!

Tôi vui như mở cờ trong bụng, nói đi nói lại tôi không phải kiểu người dễ dãi, giả dụ như Bạch Nương Tử không xinh, có đóng cảnh hôn hay mấy cảnh thân mật thì dĩ nhiên tôi không thể đồng ý rồi!

Cậu nói: "Không phải, cậu không phải diễn Hứa Tiên."

Tôi: "Vai Pháp Hải?"

Bạn tôi nói: "Òh, cũng không phải Pháp Hải."

Tôi: "Đoạn Kiều tương hội chỉ có ba nhân vật, thế tôi đóng vai gì?"

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ, nói :" Ừ thì... cậu diễn cây cầu."

......

Sau đó, tôi đóng vai cây cầu thiệt.

Cô gái đóng vai Bạch Nương Tử cũng là một trong những độc giả của tôi, còn tích cực trả phí tham gia hành tinh tri thức, thấy tôi diễn vai cây cầu nên thấy áy ngại, không dám bước qua, cuối cùng trao đổi với đạo diễn để tôi diễn cây dù, đứng phía sau che mưa chắn gió cho cô.

Sau khi quay xong, cô mời tôi uống nước, nói phải kể cho tôi nghe một câu chuyện, chuyện linh dị do chính cô từng trải qua, cũng vì chuyện này mà cô bắt đầu quan tâm tới huyền học, cuối cùng theo dõi tài khoản công khai của tôi.

Vì thế, tôi ngồi trong đình nghỉ chân bên Tây Hồ uống nước, ngắm mưa phùn, nghe cô kể chuyện.

Cô nói mấy năm trước, lúc còn theo học Học viện Hý kịch Thượng Hải, vào kỳ nghỉ hè năm nhất, cô tìm được việc bán trà part time trên đường Nam Kinh.

Tiệm trà này thuộc phong cách trà đạo Nhật Bản, phong cách Nhật Bản bán trà Trung Quốc, giá cả khá đắt đỏ nhưng tình hình kinh doanh lại rất thịnh.

Rất nhanh cô đã thành công qua vòng phỏng vấn, ông chủ bảo cô mặc kimono, trang điểm giống mấy cô thiếu nữ Nhật Bản ngượng ngùng e thẹn, đứng nép bên tiệm chào hàng bán trà.

Anh chủ nọ là người Trung Quốc, lúc trước từng du học đại học Waseda, gia đình ông thuộc dòng dõi nông dân trồng chè Phúc Kiến, nên sau khi du học về, anh mở tiệm bán trà bên Thượng Hải.

Anh phát hiện nhu cầu mua trà của người Trung Quốc không cao, sức cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vả lại khách hàng Trung Quốc không tín nhiệm thương gia Trung Quốc, cộng thêm vốn tiếng Nhật anh không tệ, về nước dứt khoát giả danh người Nhật bán trà, suy cho cùng tiệm trà nọ thuộc kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó".

Hơn nữa anh chủ tinh lực dồi dào, rất thích giao lưu đây đó kết bạn bốn phương, thuộc dạng bụng đói vơ quàng, ngay cả cô em gái bán quán trà sữa đối diện cũng không tha, cách hai ba ngày lại có vài người tới tận cửa tìm.

Lúc đó cô cũng thấy khá lo lắng, phải chăng đang dâng dê vào miệng cọp?

Nhưng còn may, anh chủ giả làm người Nhật này cẩn thận cho người điều tra lý lịch cô, sau khi nắm rõ toàn bộ gia cảnh cô, liền đổi ngay thái độ: muốn cưới cô làm vợ. Cho nên miễn cưỡng sống quy tắc hơn một tẹo.

Trong tiệm còn có một chàng trai tên Tiểu Khả, nho nhã yếu đuối, bình thường cũng vận kimino, cùng cô tiếp đón khách hàng.

Vì thế trong tiệm họ có ba người, cô, Tiểu Khả, anh chủ. Việc kinh doanh tốt đến nổi cô không tài nào tưởng tượng được.

Khách tới mua trà đa phần là khách quen, họ bảo sau khi uống trà của tiệm, đổi trà tiệm khác lại chẳng quen. Thậm chí còn có rất nhiều khách người Nhật tới mua trà, ủy thác cô kí gửi hàng qua Nhật, tặng bánh kẹo cho anh chủ.

Cô cứ nghĩ chắc chắn là do trà ngon, thổ nhưỡng thích hợp, kỹ thuật sấy trà tốt nhưng sau khi anh chủ đưa hai người họ tới quê nhà Phúc Kiến thăm nhà, cô mới phát hiện thật ra không phải thế.

Vườn trà quy hoạch khá bình thường, máy móc sấy trà cũng chẳng hiện đại là bao. Người nhà anh chủ còn mời cô dùng loại trà ngon nhất địa phương, cô thử một tẹo, cảm thấy vị trà không ngon bằng loại trà bình thường trong tiệm, nhưng mấy lời này, cô làm gì dám nói ra.

Lễ giáng sinh năm đó, anh chủ ngỏ lời mời cô đi chơi lễ, nói muốn mời cô tới nhà dùng cơm, đích thân xuống bếp nấu món ngon, mong cô tới nếm thử tài nghệ nấu ăn của anh thế nào.

Cô thấy không ổn vì hai người không phải tình nhân, sao có thể cùng nhau đón lễ giáng sinh tại nhà? Không thể dứt khoát từ chối cô nói: "Hay là ba người chúng ta cùng nhau đón giáng sinh, xem như bạn bè tụ họp."

Tiểu Khả nói: "Thật ra tôi sống chung với anh chủ, anh chủ làm gì biết nấu ăn, mỗi ngày tôi đều phải xuống bếp làm cơm!"

Ba người cười ha hả, cùng nhau mua ít đồ về nhà đón giáng sinh.

Con người anh chủ thật ra rất tốt, anh thuê nhà gần tiệm trà sống cùng Tiểu Khả.

Sau khi cô tới, cô mơ hồ thấy có gì đó không ổn nhưng rốt cuộc không ổn chỗ nào thì chẳng thể giải thích được, cảm giác căn nhà khá ngột ngạt, tường trắng chói mắt, cửa rèm màu lam quả thật có chút không hợp.

Anh chủ giới thiệu một tẹo, căn nhà ba phòng ngủ, một phòng dùng làm kho trữ hàng, một phòng trống, anh cùng Tiểu Khả ngủ trong phòng ngủ chính.

Cô thầm nghĩ: "Còn dư rõ một phòng, sao hai người họ cứ phải ngủ chung, không lẽ khuynh hướng tình dục họ có vấn đề?"

Hai người đàn ông vào nhà, luôn tay sơ chế nguyên liệu, nấu ăn, bỏ cô một mình trong phòng khách.

Cô ôm trái dưa mua khi nãy ra bàn trà cắt, cắt mãi cắt mãi, càng cắt dưa trong người càng thấy mệt.

Kiểu mệt này rất đặc biệt, không giống như mệt sau khi vận động quá sức, cũng không giống mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực, giống như toàn bộ năng lượng của cô đột nhiên bị rút cạn, uể oải vô cùng, sau đó choáng váng mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.

Cô dựa người trên sofa, trong lúc mơ màng, trước tầm mắt bổng dưng xuất hiện một bóng người.

Bóng người này lúc ẩn lúc hiện, nhưng cô có thể nhìn rõ, một người phụ nữ vận áo choàng trắng, chậm rãi bước ra từ phòng này, lê chân bước dần vào từng phòng khác.

Cô hiếu kỳ, đây là thứ gì?

Như một cơn mộng, cô đứng dậy trong vô thức, mở cửa kho trữ hàng. Bởi vì bóng người vận áo choàng trắng bước ra từ kho hàng, sau đó bước vào phòng trống kế bên.

Cô ngó quanh kho trữ hàng, không có vấn đề gì. Sau đó, mở cửa phòng trống. Khoảnh khắc mở cửa phòng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi cánh cửa mở ra, căn phòng trống rỗng, trong phòng có một cái tủ đựng đồ kiểu cũ, trên tủ đựng đồ có một cuốn sách cũ, tấm da cừu bên ngoài bao bọc từng trang giấy cũ bên trong.

Cô hiếu kỳ mở ra xem, hóa ra là một cuốn Kinh Thánh.

Sau đó cô vội vàng để cuốn sách về vị trí ban đầu, bước ra khỏi phòng.

Bởi vì cô cảm thấy việc lén lút tự tiện vào phòng người khác quả thật không lịch sự, vả lại căn phòng đó lạnh như hầm băng, cái lạnh thấu xương, hơi lạnh xuyên qua từng lỗ chân lông trên người, khiến cô không thể nào chịu nổi.

Sau khi ra khỏi phòng, lòng cô hoảng loạn không thôi, lo sợ đan xen, người phụ nữ vừa đi ban nãy là sao? Chẳng lẽ cô gặp ma?

Hôm sau, cô tới tiệm trà làm việc, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem toàn bộ sự tình đêm qua kể cho hai người họ nghe.

Cô sợ quá nói lắp cả lên: "Hôm nọ ... hình như ... em thấy có một bóng người trong ... nhà hai người."

Không ngờ vừa nói xong, sắc mặt Tiểu Khả trắng bệch, đẩy đẩy cánh tay anh chủ: "Cô ấy cũng thấy rồi, ngay cả cô ấy cũng thấy rồi!"

Vẻ mặt anh chủ không tự nhiên, hỏi cô: "Rốt cuộc em thấy được gì?"

Cô nói: "Nếu mọi người đều thấy, chi bằng chúng ta viết thứ chúng ta thấy trên giấy, xem thử chúng giống nhau không?"

Sau khi viết xong, mở ra một lượt, đảo mắt nhìn qua, quả thật giống nhau như đúc, đều là người phụ nữ vận áo choàng trắng.

Đương nhiên, miêu tả cụ thể không giống nhau, ví dụ anh chủ viết "người phụ nữ khoác chăn bông trắng", Tiểu Khả viết "người phụ nữ đội trên đầu tấm vải liệm".

Tóm lại, đều cùng một ý.

Cô lí nhí hỏi: "Nếu trong nhà có thứ không sạch sẽ, sao hai người còn sống trong đó?"

Anh chủ bối rối, im lặng một lâu, đành nói ra sự thật. Anh nói: "Em có thấy, vị trà tiệm chúng ta ngon hơn mấy tiệm khác không?"

Cô gật gật đầu: "Đúng vậy, quả thật có rất nhiều khách quen nói thế! Phải chăng anh có bí thuật gì?"

Anh chủ nói: "Chẳng có bí thuật gì, đều do căn nhà đó."

Cô hốt hoảng, không hiểu ý anh.

Anh chủ nói: "Thật ra Tiểu Khả biết, tình hình kinh doanh trước đây không mấy khả quan, sức cạnh tranh ở Thượng Hải vô cùng khốc liệt, tiệm trà mở đầy đường, khách hàng thưa thớt. Vả lại, Giang Nam có sông Dương Tử, nắng ấm mưa nhiều, lá trà dễ bị ẩm, trữ hàng không được bao lâu đã bị mốc, biến chất đổi vị."

Lúc đó họ dường như chẳng còn đường lui, mới thuê một căn nhà, căn nhà đó là một hung trạch. Bởi vì hung trạch nên chẳng ai dám ở, cho nên tiền thuê rất rẻ, lúc đó hai người họ chỉ đủ tiền thuê chỗ này, đành miễn cưỡng sống trong đó.

Cũng bởi vì hung trạch nên hai người họ không dám sống một mình, chen chúc nhau ngủ trong phòng ngủ chính.

Mặc dù căn nhà bị quỷ ám nặng nhưng chưa từng dọa sợ bọn họ, nhiều nhất cũng giống như hôm qua, một bóng người vận áo choàng trắng, chầm chầm đi từ phòng này qua phòng khác.

Anh chủ an ủi cô, nói: "Không sao, em mới tới còn bỡ ngỡ, bọn anh sớm quen rồi, xem người nọ như vật dụng biết đi trong nhà."

Tiểu Khả cũng nói: "Không sao, tôi cũng thường tự nhắc mình, coi người đó như bạn cách vách phòng. Chúng tôi sống ở đó, chất lượng trà tươi mới, mùa hè không cần mở máy lạnh."

Cô: ....

Cô của lúc đó trẻ tuổi hời hợt, chuyện vốn không ảnh hưởng lớn, nhưng cũng do lần đầu gặp phải, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi không thôi. Cô gọi điện về nhà kể lại sự tình cho cha mẹ, cha mẹ cô thấy không xong, bảo cô viện cớ từ chức.

Anh chủ hối hận vô cùng, đáng lẽ không nên mời cô tới nhà đón giáng sinh, mời cô ra ngoài dùng món Nhật, món Âu thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cứ tưởng thông qua chuyện này mà kéo gần khoảng cách cả hai, khiến cô hiểu lòng anh, thấy được con người thật của anh, chẳng ngờ cô dọa cô chạy mất dép.

Anh cũng từng mời bạn bè khác tới làm khách, ngoại trừ anh và Tiểu Khả, cô là người duy nhất trong số họ nhìn thấy bóng trắng kia.

Sau khi tốt nghiệp học viện hý kịch, cô tới Hàng Châu phát triển sự nghiệp, sau đó gia nhập công ty bạn tôi, rất ít khi về Thượng Hải.

Nhưng cô vẫn giữ liên lạc với anh chủ và Tiểu Khả. Dù gì họ cũng cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đẹp.

Cuộc sống hai người họ hiện giờ khá tốt.

Anh chủ ở Thượng Hải tập trung kinh doanh, sống cuộc sống nhiều người ngưỡng mộ, anh mua một con Porche để "tia gái", việc kinh doanh cũng rất khá khẩm, còn mở thêm mấy chi nhánh lớn.

Người may mắn nhất trong số họ là Tiểu Khả.

Một cô gái người Pháp tới Thượng Hải du học, lúc dạo phố trên đường Nam Kinh, trúng tiếng sét ái tình với cậu khi mới bước vào tiệm trà, cứ hai ba ngày lại tới cửa tìm cậu đi chơi.

Cô gái người Pháp nọ khá cởi mở, quen nhau chưa được bao lâu, Tiểu Khả liền bỏ anh chủ một mình ở hung trạch, dọn đồ ra ngoài sống chung với bạn gái, sau khi bạn gái tốt nghiệp, cô dẫn Tiểu Khả về Pháp.

Sau khi tới nước Pháp, Tiểu Khả mới biết gia đình bạn gái là gia tộc giàu có bậc nhất, chuyên buôn bán và phân phối đồ cổ.

Cha của bạn gái cậu là một phú thương rất lịch thiệp, lần đầu gặp mặt đã thẳng thắn nói: "Con bé là viên minh châu trong nhà chúng tôi, cậu phải đối xử tốt với con bé, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu."

Ông nghe nói Tiểu Khả từng quản lý tiệm trà, liền vung một số tiền lớn mở một cửa hàng buôn bán đồ cổ ở Hàng Châu cho vợ chồng họ.

Từ đó Tiểu Khả trở thành một cậu trai trẻ xem sắc mặt người khác kiếm cơm, làm anh chủ tiệm trà ngưỡng mộ gần chớt.

Tiểu Khả nói: "Giống như nằm mơ giữa ban ngày, phát tài một cách bí ẩn, phải chăng là do hung trạch đó?"

Cho nên anh quyết định thuê một thám tư tiến hành điều tra hung trạch nọ, sau đó cậu mới biết, hóa ra tiền thân căn nhà là một giáo đường kiểu nhỏ, bị quân Nhật thiêu rụi lúc chiến tranh. Trong giáo đường nhỏ có một nữ tu tên Niya (tên Tiếng Trung: Ni Nhã), nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi Trung Quốc.

Vì bảo vệ những đứa trẻ, bà đã bị quân Nhật ra tay sát hại dã man. Những đứa trẻ cũng không rõ tung tích.

Tiểu Khả thầm nghĩ: "Người phụ nữ vận áo choàng, quả thật rất giống hình dáng nữ tu."

Cậu đi khắp nơi nghe ngóng, tại sao khi vào hung trạch, người ta lại thấy lạnh, lạnh một cách kỳ lạ? Tại sao chỉ có cô, cậu, anh chủ mới có thể thấy bóng dáng nữ tu nọ?

Sau đó, có một cao nhân nói thế này: "Có lẽ kiếp trước có duyên, hoặc kiếp trước các cô cậu là những cô nhi lớn lên trong vòng tay người nữ tu nọ."

Tiểu Khả tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng điều tra ra một chuyện, nữ tu Niya xuất thân trong một thôn nhỏ của thành phố Lyon nước Pháp. Sau đó, anh tìm cơ hội qua Pháp tìm gặp người nhà nữ tu, nhưng họ sớm đã không còn.

Cậu bảo hai đứa con mình hướng mắt về phía Đông lạy ba cái.

Hôm đó là một chiều mưa rất lạnh, Tiểu Khả đứng trên cánh đồng lúa mì rộng lớn, bầu trời xanh ngắt, cậu chăm chú nhìn ngôi mộ nhỏ trước mắt, thật lâu không thốt nên lời, một lúc lâu sau, cậu cần điếu thuốc với đôi tay run rẩy, rít hai hơi mới bình tâm trở lại.

Trong lúc mơ màng, cậu thấy phía xa xa cánh đồng chồng chéo hiện lên năm tháng pháo đạn sáng rực trời, người nữ tu chân trần đang mỉm cười với những đứa trẻ mồ côi.

Cậu quỳ gối dưới đất, lệ rơi đầy mặt.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip