Ba Ka : ngu ngốc
threeshot - hjjek fic
1. Không ôm
Sim Jaeyoon thơ thẩn ôm xấp tài liệu sau khi đã trôi qua hơn ba giờ đồng hồ cậu chàng trình bày sản phẩm tâm huyết mà bản thân ấp ủ. Lần đầu cũng như lần cuối Jaeyoon phải nhận lấy đả kích cực mạnh từ ánh nhìn của các sếp lớn, họ lắc đầu vì cho rằng sản phẩm của cậu sẽ không đạt được chỉ tiêu tiêu dùng ở xã hội hiện tại. Mặc dù với công sức cống hiến hơn bảy năm trong công ty nhưng việc dậm chân tại chỗ nơi xó xỉnh nơi văn phòng chật hẹp không khỏi làm Sim Jaeyoon nản lòng.
Thật tâm mà nói ai chẳng muốn vươn lên để sống tiếp, chỉ là cuộc đời mỗi người mỗi khác. Vận may cũng sẽ khác và với con người 27 năm thiếu may mắn như Jaeyoon thì chắc hẳng là thảm hại nhất. Không sự nghiệp, không người yêu, không xe.
Ba "không" tròn trĩnh luôn.
"Hyung, anh không về hả?" Kim Sunoo thu dọn đống hồ sơ trên bàn, ngước lên nhìn người anh lớn đã buồn bã từ lúc lên tầng trên đến lúc về tầng dưới vẫn không khỏi ủ rũ ôm xấp tài liệu nằm vật ra bàn.
"À anh mệt quá thôi chắc tí anh về"
"Thôi nào về đi anh. Tận 8h rồi đấy" thằng nhóc mè nheo cố gắng lôi ông anh lớn ra khỏi đống tiêu cực đang bủa vây. Chợt Kim Sunoo loé lên một ý tưởng, thằng nhóc thích thú mò mẫm trên điện thoại một lúc rồi đưa đến cho Sim Jaeyoon một địa chỉ lạ hoắc nằm ở khu phố Gangnam.
"Đi đến đây xả stress đi anh! Em từng đi rồi, siêu tuyệt luôn. Phục vụ phải nói là số dách"
Jaeyoon nhíu mày nhìn dòng chữ bar 3K nhanh chóng phẩy tay tỏ ý không muốn đi, thân mình còn lo chưa xong đến mấy hộp đêm chỉ tổ rót tiền cho tiếp viên.
"Yên tâm đi anh, chỗ này tâm lý lắm không phải dạng xập xình nhảy nhót đâu. Vào đó anh có thể thuê một người để giải bày tâm sự hoặc nói chuyện đó. Anh không tin em thì cứ thử đi, dịch vụ siêu tốt luôn"
Sunoo quanh đi quẩn lại luôn kèm câu phục vụ siêu tốt càng khiến Jaeyoon chắc nịch rằng thằng nhóc ăn chơi trá hình này cũng đốt kha khá tiền vào cái quán bar này rồi. Bằng chứng là Kim Sunoo thật sự nhân từ đến mức nhét thẻ hội viên VIP vào tay Sim Jaeyoon để anh có thể trải nghiệm được dịch vụ tốt nhất.
Và hiện tại thân già 27 tuổi xuân gần hết xanh ( chưa bao giờ biết nắm tay ai ) đang băn khoăn về việc nên đặt chân bước vào hay ngoảnh đầu chạy thẳng về nhà. Nếu trình độ lắng nghe khách hàng giỏi như vậy thì tại sao nhân viên quán không đi làm bác sĩ tâm lý cho xong, hà cớ gì lại phải chui vào quán xá chật hẹp phủ đầy màu đen mờ ám chỉ để sẵn sàng ngồi rót rượu lắng nghe khách hàng giải bày? Thật sự Sim Jaeyoon không hiểu nỗi những ngành nghề như thế này.
Vì không hiểu nỗi nên cậu phải bước vào tìm hiểu thôi, thế nhé.
Chậm rãi tiến đến quầy bar, Jaeyoon ngộp thở bởi hàng tá ánh mắt tiếp viên từ nam đến nữ nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ một phần bất ngờ vì có vị khách mới ghé thăm, nhanh chóng đến nơi cậu chàng bartender đã nhanh trí nhận ra Sim Jaeyoon là khách hàng mới nên hồ hỡi cúi đầu chào.
"Đây là lần đầu ngài đến sao?"
"À vâng, tôi 27 gọi anh là được"
"Ồ vậy chúng ta bằng tuổi nhau. Park Jongseong, 27 nốt"
Park Jongseong liền mời cậu bạn đồng niên một ly rượu nhưng Jaeyoon chỉ ngại ngùng cuối đầu xin lỗi vì cậu chẳng thể ngấm nổi hương vị cồn trong cổ họng. Khỏi phải nói mỗi lần tiếp khách bên công ty là mỗi lần nôn không trượt phát nào.
"Không sao tôi đổi cho cậu nước trái cây nhé"
Thú thật thì Jongseong bất ngờ kha khá vì hình hài đến tính cách Sim Jaeyoon đều toát lên vẻ mỏng manh, thuộc dạng sẽ vỡ tan ra nếu như người khác chạm vào. Hoàn toàn mang cho người khác cảm giác muốn nâng niu. Nếu không phải Jaeyoon tự giới thiệu tuổi trước thì Jongseong chắc không nghĩ đến việc cậu chàng bằng tuổi.
"Vậy xin phép hỏi ai giới thiệu cho cậu đến quán bar 3K vậy?"
"Nhìn tôi không giống người sẽ tự tìm đến sao" Jaeyoon cười nhẹ, không ngờ sắc mặt bản thân bị người ta nắm thóp đến vậy.
"Không, chả giống tẹo nào. Nhìn cậu non nớt thật sự"
"Đúng rồi, tôi được Kim Sunoo giới thiệu đến đây"
Vừa nói Jaeyoon vừa đưa ra tấm thẻ hội viên VIP Sunoo đưa cho mình. Mong muốn tìm một tiếp viên xịn xò có thể nghe cậu giải bày tâm sự, mà nói ra Sim Jaeyoon không chắc người ta có hiểu được sự mệt mỏi mà mình đang trải qua không? Hay lại nói đôi ba câu xáo rỗng như "mong anh cố gắng vượt qua" "tôi hiểu nhưng hãy cố lên nhé" thì chắc chắn không một lần nào Jaeyoon quay lại nơi bào tiền chết dẫm này nữa.
"Vậy đợi tôi gọi cho cậu một tiếp viên đặc biệt ở đây nhé. Chỉ cần được anh ấy tiếp thôi thì khách hàng luôn 100% hài lòng" Jongseong nói với vẻ chắc nịch khiến Jaeyoon không thể nào mà không trông đợi vào người tiếp viên được giới khách hàng VIP săn đón được. Mặc cho Sim Jaeyoon nghĩ lời nói Jongseong nói ra có hơi quá tung hô đi nhưng với cái không khí xung quanh xì xầm bắt đầu bàn tán khi người tiếp viên nọ bước ra từ phòng chờ làm cho Jaeyoon cảm thấy sự xuất hiện của người này thật sự đúng như lời nói.
Mỗi bước chân anh ta đi, mỗi hành động cúi chào từng bàn đầy lịch thiệp và những ánh nhìn nuối tiếc của khách hàng khi vụt mất đi cơ hội được nói chuyện.
"Em lần đầu đến?" Anh chàng tiếp viên với mái tóc tím trầm dưới ánh đèn led mập mờ của quán làm tôn lên ngoại hình hớp hồn, điển trai mà Jaeyoon thấy. Đôi mắt đeo lens nhìn sâu thẳm vào con ngươi Sim Jaeyoon thiếu điều chỉ muốn mãi ngắm nhìn người đối diện không ngớt. Thề có chúa, Jaeyoon thật lòng cảm ơn người mà chúa đã cho hết sự may mắn nhất đến để gặp gỡ cậu. Từ ngoại hình, cách nói chuyện, sự ân cần đều làm người khác tan chảy và nhấn chìm sâu bản thân trong bể tình.
"Cho anh xin phép giới thiệu. Anh là Lee Heeseung, 30 tuổi. Hôm nay hãy cho anh biết điều gì làm em buồn"
Sim Jaeyoon tỉnh luôn, buồn bã gì tầm này khi gương mặt anh tuấn của anh chính là liều thuốc đánh tan đi mọi ưu phiền.
"Em là Sim Jaeyoon, 27 tuổi"
"Jaeyoonie nói anh nghe ai đã làm em đến đây để gặp anh và bày tỏ những suy tư"
Jaeyoonie, Jaeyoonie, Jaeyoonie.
Điều gì rung động nhắc lại ba lần.
"Em gặp một số vấn đề trên công ty em và em stress khá nhiều về việc sản phẩm của em bị bác bỏ. Với cả sáng nay đi làm em dặm phải bả chó nữa anh ơi..."
Không biết bằng thế lực nào Sim Jaeyoon kể lể về việc kinh dị nhất mà cậu gặp khi sáng cho Lee Heeseung nghe để đánh đổi lại một tràng cười từ anh. Ừ thì mất hình tượng một tí để đổi lại nụ cười từ người thương thì đâu có lỗ đâu đúng không?
"Anh không nghĩ em sẽ nói vậy luôn. Đây là lần đầu anh gặp khách hàng vô tư như Jaeyoon đó"
"Anh chê em trẻ con đúng không?"
"Làm gì có, do thấy em như mấy đứa nít đến đây như tìm người để chia sẻ kẹo ngọt bằng cách nói chuyện thôi vì lời em nói toàn ngọt ngào không mà"
"Ew em dặm bả chó mà ngọt ngào hả anh"
Sim Jaeyoon mặt ngây ngốc như cún con ngồi tưởng tượng Lee Heeseung đang khen cảnh mình dặm phải bả chó vô cùng ngọt ngào mà muốn tắt hứng nói chuyện. Anh tiếp viên có suy nghĩ kì lạ khiếp.
Nhưng Heeseung thấy em ngốc thật khi dập tắt đi lời sến súa mà cả trăm người duy nhất mỗi em là người không hề hấn gì. Khen là em bé cho vui nhưng hình như thật chất là em bé thiệt.
"Em hiểu sai ý anh thì có. Anh bảo Jaeyoon ngọt ngào mà"
"Anh thử chưa mà nói"
"Muốn anh thử hả?"
"Thử cách nào"
Lee Heeseung ngoắc tay bảo em lại. Jaeyoon đương nhiên là dè chừng đến phút chót khi cm em nhích người ra khỏi ghế đủ để bỏ chạy nếu như Heeseung làm điều gì quá trớn.
"Anh không có ăn thịt em đâu lại đây để tâm sự với anh chứ. Em ngồi xa vậy là còn muốn ai nghe ngoài anh nữa à"
Dỗ ngọt hết sức mà đứa nhỏ 27 tuổi đầu vẫn kiên quyết xích vào thêm một nửa, buộc Heeseung phải kéo ghế em lại làm cả người Jaeyoon chao đảo bởi lực kéo.
"Nghiêm túc đi, nói anh nghe những điều khiến em buồn"
Lần này Lee Heeseung nghiêm túc thật nên Jaeyoon cũng đành ngoan ngoãn kể hết các vấn đề xảy ra trên công ty, từ việc bị áp bức đến than vãn về tiền lương quá ít. Nguyên cả một buổi tối Heeseung đều lắng nghe tất cả, mọi lời khuyên cũng như những cảm nhận về cuộc sống đầy tẻ nhạt sóng gió của Sim Jaeyoon ở tuổi hai mươi bảy.
"Anh nghĩ em nên học cách chấp nhận việc sẽ có ai đó bước vào thay đổi cuộc sống em, em đã từng nghĩ đến việc yêu ai không?"
"Yêu?"
"Ừ, yêu"
Cậu chàng họ Sim ngẩn ngơ hồi lâu cũng không tìm ra nổi đáp án bản thân mong muốn. Vì để mà nói thì từ trước đến đây Jaeyoon hoàn toàn không để ai vào tầm mắt nên việc nói yêu một người vượt quá sự tiếp thu trong tâm trí cậu. Ánh mắt dè dặt ngước lên nhìn anh - người đang trông chờ vào câu trả lời của cậu. Lee Heeseung suốt hai giờ đồng hồ đều dành hết cả thời gian quý báu lắng nghe người ngơ ngơ ngác ngác như Sim Jaeyoon nói chuyện thiếu kinh nghiệm tình trường mà chẳng nổi cáu lấy một lần. Quả thật lần đầu thấy một ai đó nhẫn nhịn và lắng nghe mình đến vậy. Cảm giác lạ lẫm khiến Sim Jaeyoon vô thức đỏ mặt.
"Vậy anh có muốn yêu không?"
"Sao em hỏi ngược lại anh"
"Em muốn nghe" rất muốn nghe liệu anh có muốn yêu ai hay không. Sim Jaeyoon tiêu chắc rồi, cũng iêu mất rồi.
"Anh không, phiền. Tính chất công việc của anh không cho phép anh có người yêu" Lee Heeseung trầm mặc, đôi mắt đeo lens đảo một vòng tỏ ý không hài lòng khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ có một người gò bó cuộc đời mình lại. Sẽ ra sao nếu yêu xong rồi lại lặp đi lặp lại mấy tình tiết y hệt như thế cho người khác. Cớ sao phải tìm tình yêu? Nhỉ.
Mái đầu đen họ Sim gật gù vài cái đồng tình, không biết là có đang thật lòng đồng tình hay không nữa khi em biết cách để vào tâm trí Lee Heeseung thật khó. Đúng là vì tính chất công việc nên Heeseung mới ngồi đây tán ngẫu với em dăm ba câu, rốt cuộc cũng là tự mình ảo tưởng suy ra nụ cười thương mại ấy ngọt ngào đến bao nhiêu.
"Anh muốn em yêu ai đó nhưng chính anh lại là người không muốn yêu. Quan điểm của anh khác lúc anh đưa ra lời khuyên lắm đây.
"Anh muốn khách hàng anh được hạnh phúc. Không lẽ Jaeyoonie muốn anh thử yêu ai đó như em sao?"
Ơn chúa, hoàn toàn bị đi guốc trong bụng. Lee Heeseung đểu cáng hết sức mà.
"Không, không ý em không phải như thế"
Sim Jaeyoon cuốn quýt phủ nhận, miệng lắp bắp mấy câu từ vô nghĩa hòng trốn tránh đi nụ cười nhếch mép của người đối diện vô cùng tỏ vẻ thách thức. Việc anh ta đã làm em rất ngại chỉ trong mấy giờ đồng hồ nói chuyện.
Sim Jaeyoon không muốn bản thân dễ dãi như vậy.
"Trễ rồi, em về đây" Jaeyoon quẹt đại tấm thẻ ngân hàng còn kha khá con số ít ỏi trong đó mà không cần biết phí trả là bao nhiêu. Nhanh chân bước đi để lại anh chàng tiếp viên phía sau. Tiếng bước chân gấp rút ra khỏi hộp đêm, Jaeyoon ngẩng đầu lên nhìn trời trút đầy từng cơn mưa nặng hạt. Toang thật rồi, em thậm chí còn không đem theo dù.
"Cầm lấy đi, kẻo lạnh"
Chiếc dù đưa đến tay em nhưng người gây thương nhớ kia lại tiếp tục bình thản đợi Sim Jaeyoon hết ngây ngốc khỏi hoàn cảnh quá đỗi rung động này.
"Em cảm ơn" Jaeyoon cúi người lễ phép, hai vai áo run lên vì hơi gió lạnh. Lee Heeseung chậm rãi vươn tay đến ôm lấy hai bờ vai của người nhỏ hơn. Đầu mũi Jaeyoon ngay lập tức bị xâm chiếm bởi mùi hương hoa vô cùng nhẹ nhàng không hề hoà lẫn đi đâu được, cái ấm áp len lỏi qua từng tế bào thân kinh, chiếm đóng sự cô đơn bằng cách phủ lên vô vàn bao xúc cảm nhỏ bé đâm chồi sâu bên lồng ngực trái. Tình yêu có nghĩa là gì? Mà sao con người ta vô thức đâm đầu.
"Nào mệt quá thì ghé đến nhé. Có anh ở đây"
Sim Jaeyoon suy nghĩ cả buổi tối vẫn không thoát nổi nụ cười và tiếng nói của Lee Heeseung đêm mưa lạnh.
"Fuck!? Heeseung anh đang ôm khách hàng đấy à?" Jongseong hốt hoảng không kém, nhìn cận cảnh càng khó tin hơn.
"Quy tắc 3K của anh đâu rồi. Này, đừng có bảo với tôi là ông bắt đầu yêu khách ở quán nha"
"Mày điên à" Lee Heeseung lườm cậu bartender, tay chỉ vào số tài khoản được nâng cấp lên số tiền lớn không ít. Jaeyoon quả thật là chuyển tiền không thèm nhìn số.
"Là khách hàng VIP nên phục vụ tốt hơn chút thôi"
"Đồ thực dụng" Jongseong chán ghét nói, không nghĩ vì số tiền chưa bằng một gốc gác của mấy quý cô tặng hoa hồng hậu hĩnh cho Heeseung nhờ hắn đưa về còn không lay động được lòng chàng tiếp viên ngay thẳng, vậy mà con số Sim Jaeyoon gửi qua lại nhận cả cái ôm nồng hậu từ anh. Có chó nhà Sunghoon mới tin chứ Park Jongseong tuyệt đối không muốn tin.
"Có chắc là vì cậu Sim kia chuyển nhiều không? Hay là ý khác"
"Mày nói nhiều quá Jongseong. Anh đi về đây, hôm nay xin nghỉ sớm nhé"
"Ê ê không được. Tối nay anh mới tiếp có một người mà, còn bao nhiêu người đặt lịch kia kìa"
"Nói là anh bận"
"Có lý do không?" Người vô lí họ Lee không biết hôm nay sao mà lạ quá.
"Tự dưng tiếp Sim Jaeyoon xong không muốn nói chuyện với người khác nữa"
Quy tắc 3K.
Không yêu, không hôn còn đó. Còn không ôm đã được Heeseung gạch khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip