Chapter 1
Ánh nắng ban mai hất nhẹ lên khuôn mặt của tôi, lòng tôi mang biết bao ước mơ hoài bão của bản thân, bởi bây giờ tôi đã đứng trước ngôi trường Đại Bắc, một ngôi trường tôi hằng mong ước.
Đây là ngày đầu tôi đến trường, kéo theo chiếc vali vào trong nhận kí túc xá vì tôi là một sinh viên xa nhà. Tôi mong mình sẽ gặp được những người bạn tốt.
- Chào chú, cháu đến nhận phòng - Tôi dừng lại nhìn bác quản lý ngồi ở bàn đang cặm cụi viết gì đó nghe tiếng tôi thì ngước lên nhìn.
- Ừ, cháu đợi chút - Chú ấy đi lấy chìa khóa phòng, trong lúc đợi tôi đánh mắt bởi cái bảng kế bên, là một bản quy tắc.
Tôi lẩm nhẩm trong miệng đọc từng cái
Điều 1: Không nói chuyện, tiếp xúc với những người mặc đồ màu đỏ.
Điều 2: Nếu có gì khó khăn có thể nhờ quản lý kí túc xử lý.
Điều 3: Hòa đồng với bạn cùng phòng, không tác động vật lý.
Điều 4: Không được phép nuôi chó mèo.
Điều 5: Không được rời khỏi kí túc xá sau 11 giờ đêm, và đèn sẽ tắt lúc 11h đêm
Điều 6: Trong phòng chỉ có 7 người, không có người thứ 8.
Điều 7: Nếu phát hiện nước kí túc có màu đỏ hãy lập tức rời đi.
Điều 8: Trong nhà tắm nếu thấy một bóng đen hãy giả vờ không nhìn thấy, không được la lên.
Điều 9: Phòng quản lý là nơi an toàn nhất.
Điều 10: Không được mở cửa sổ vào ban đêm.
Điều 11: Quản lý kí túc sẽ không kiểm tra phòng, nếu có người gõ tự nhận là quản lý kiểm tra tuyệt đối không được mở cửa.
Điều 12: Muốn hỏi gì hãy tìm đến hội sinh viên, họ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.
- " Mấy quy tắc củ chuối à??"- Tôi nhíu mày trần đời đầu tiên đọc một cái bản quy tắc tào lao vậy.
- Thấy rồi à? Đọc đi tôi mong cháu sẽ không vi phạm những điều đó - Chú quản lý đưa một chiếc chìa khóa.
Tôi nhìn thấy con số 218, tôi tạm biệt rồi đi kiếm phòng, phòng tôi tận trên lầu 3 lúc lên mệt muốn chết. Tôi đứng trước cửa phòng hít một hơi đẩy cánh cửa.
Tôi tưởng phải đông lắm chứ, hóa ra do tôi tới quá sớm nên phòng chỉ mới có 3 người thôi.
Những bạn cùng phòng nghe tiếng động liền quay sang nhìn tôi, tôi luống cuống giới thiệu
- Xin chào mọi người, tôi là Cần Thơ mong chúng ta có thể giúp nhau trong khoảng thời gian này - Tôi đưa tay gãi đầu
- A, tôi là Quảng Ngãi rất vui được làm quen- Quảng Ngãi bước tới đối diện với tôi đưa tay ra muốn bắt tay, tôi hiểu ý cũng đưa tay ra.
- Tôi là Sơn La, rất vui được làm quen còn đây là Huế - Sơn La đứng dậy, đưa tay ra phía người bên cạnh, người kia chỉ nhìn tôi rồi đáp một tiếng.
- Chào - Huế giơ tay chào tôi.
- Cậu ấy có hơi trầm tính á cậu đừng để ý- Quảng Ngãi cười trừ, tôi cũng chỉ biết cười theo thôi.
- Nãy giờ chỉ mới có 3 người tới thôi sao??- Tôi hỏi Quảng Ngãi.
- Đúng rồi, cậu là người thứ 4 mới tới đây -
Tôi " ồ " một tiếng xong nói chuyện vài câu tôi tìm đến vị trí giường gần cửa sổ, định chỉ nằm một chút thôi nhưng hay do đường xá đi xa nên tôi thiếp lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy cả phòng đông đúc rồi, mọi người thấy tôi dậy cũng chào hỏi tôi.
- Tôi tên Cần Thơ, chào mọi người - Tôi cười.
- Tôi là Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc đang sắp xếp đồ đạc dưới giường tôi lên tiếng, bởi phòng chúng tôi dùng giường hai tầng
- Tôi là An Giang - An Giang giơ tay chào tôi.
- Tôi tên là Đồng Nai, mà mọi người ai cũng biết tên cậu hết cả rồi - Đồng Nai đáp
Tôi cười gượng rồi sực nhớ ra liền hỏi mọi người đã mấy giờ rồi, thì Sơn La nói bây giờ đã là 4h40 giờ rồi, vậy là tôi ngủ từ lúc 1h trưa đến giờ này mà thức dậy thì bụng tôi đã cồn cào vì chưa ăn gì.
- Mọi người đi ăn cơm không ?? Cũng sắp 5 giờ rồi - Tôi cẩn thận leo xuống giường
- Cũng được á, tớ cũng đang định rủ mọi người đi ăn cơm luôn - Vĩnh Phúc ngồi dậy
Lúc chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa được đẩy ra xuất hiện một người, nhưng tôi thấy lạ là hắn ta cúi đầu xuống không nhìn được mặt.
Ngay lúc Sơn La định chào thì Huế bịt miệng lại rồi lắc đầu, tôi liền giật mình đếm lại thì phòng đã đủ 7 người rồi, tôi nhớ trong quy tắc 1 phòng 7 người vậy người thứ 8 này từ đâu ra.
Hắn ngước mặt lên nhìn chúng tôi, từ từ nở một nụ cười mỉm nhưng cái cười này làm cả đám lạnh gáy.
Đồng Nai đưa mắt ra với cả bọn như muốn nói rằng giờ sao nên giải quyết như nào.
Huế làm khẩu hình miệng, tôi nhìn cũng đoán ra được cậu ta muốn gọi quản lý, đúng rồi trong quy tắc có nói quản lý sẽ là người giải quyết việc này.
Hắn ta vẫn giữ nụ cười đó đi lướt qua chúng tôi, mà chúng tôi cũng né tránh cho hắn đi.
An Giang và Quảng Ngãi liền dùng khẩu hình miệng là họ sẽ đi báo quản lý, còn chúng tôi đứng ngoài cửa phòng, cũng vài đứa canh hắn lỡ làm gì trong phòng, bọn tôi không nói gì trong suốt lúc đó đến khi chú quản lý tới.
- Giữa chiều mày còn dám tới đây?, còn mấy đứa ra ngoài hết!- Chú quản lý bước vào rồi làm phẩy tay như đuổi bọn tôi đi.
Cả đám chúng tôi cũng mau chóng rời đi, cũng chẳng đứa nào dám ở lại đây cả.
- Trời ạ, nghĩ đến mặt tên đó làm tớ rợn hết cả tóc gáy rồi!- Sơn La run lên
- Thật, tên đó nhìn quái lạ - Quảng Ngãi hơi nhăn mặt vì nghĩ cảnh tượng vừa nãy.
Rồi chúng tôi cũng đã đến căn tin, rồi tôi lại để ý thấy một bảng quy tắc được dán ở tường, bọn tôi nán lại đọc.
Điều 1 : Không được lãng phí thức ăn
Điều 2: Để đảm bảo cho sức khỏe hãy lấy đầy đủ rau và thịt.
Điều 3: Không có món thịt xào đậu
Điều 4: Không được lấy thức ăn ở quầy số 3.
Điều 5: Không được xô đẩy khi lấy thức ăn.
Điều 6: Không làm ồn quấy rối trật tự.
Điều 7: Tôn trọng đầu bếp và nhân viên.
Điều 8: Không vào sau nhà ăn.
Điều 9: Nhà ăn sẽ đóng cửa sau 8 giờ tối.
Điều 10: Không được vào nhà ăn sau 8 giờ tối.
Điều 11: Không chê bai đồ ăn trước mặt đầu bếp.
Điều 12: Không phung phí đồ ăn.
Điều 13: Nếu thấy dị vật lạ hãy im lặng.
Tôi thầm nghĩ lại thêm một quy tắc kì lạ, tôi dần cảm thấy ngôi trường này không được ổn cho lắm nhưng đang suy nghĩ thì tôi bị giọng nói cắt ngang.
- Vào đi, mọi người vào rồi - Huế gọi tôi xong rồi bước vào, tôi thấy vậy cũng đi theo, vừa vào tôi đã thấy nhà ăn rất đông rồi, chỗ nào cũng đông nghịt cả bọn loai hoay hồi mới tìm được chỗ trống.
Rồi được phân chia ra Tôi, Đồng Nai, Huế được phân ở lại coi chỗ, những người còn lại đi lấy thức ăn. Tôi đang ngồi đợi thì một tiếng hét ầm lên.
- Cái nhà ăn này làm kiểu chó gì vậy hả!? Sao trông đồ ăn của tôi lại có một nhúm tóc thế này hả!?- Tên kia đứng dậy, cả nhà ăn đều nhìn hắn bất ngờ.
Một tên đầu bếp trưởng đi ra hỏi hắn
- Cháu nói trong đồ ăn có gì sao ?- Vị đầu bếp cười, nhưng tôi cảm thấy rất quen là giống với nụ cười của tên trong phòng chúng tôi.
- Ông không biết mở mắt ra nhìn sao!?, một nhúm tóc nhà ăn này làm mất vệ sinh vậy hả!? Tôi sẽ đem chuyện này đi báo lên nhà trường!!- Hắn hất tay đổ cả hết cả đống đồ ăn.
Đầu bếp thấy vậy không nói gì chỉ cúi mặt xuống, tôi loáng thoáng thấy ông ta nở nụ cười, ủa tại sao lại cười??
BÙM
Tôi giật mình vì tiếng nổ, tôi sợ hãi vì tiếng nổ là do đầu hắn nổ tung ra như một quả bom, máu me văng tứ tung những người có mặt gần đó đều dính máu của hắn ta, mặt vị đầu bếp không một chút sợ hãi chỉ cứ cười như là chuyện hiển nhiên.
Còn mọi người xung quanh sợ hãi, có vài người hét thất thanh, có vài người yếu quá đâm ra ngất tại chỗ, căn tin hiện tại rất nổi loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip