Chương 1
Ký túc xá nam, phòng 402.
Một phòng, hai chiếc giường tầng, ánh đèn huỳnh quang chập chờn như lúc nào cũng sắp tắt.
Điền Hủ Ninh nằm ở giường tầng trên, tay gác trán, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bên dưới, Tử Du đang lật qua lật lại cuốn sổ nhỏ, viết nguệch ngoạc gì đó. Ở giường đối diện, Triển Hiên nằm đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang Lưu Hiên Thừa – người đang yên lặng cài nút áo đồng phục một cách tỉ mỉ đến kỳ lạ.
Bầu không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Bỗng, một tiếng "két..." vang lên từ cửa ký túc.
Tất cả bốn người đều cùng lúc ngẩng lên.
Ngoài cửa, chẳng có ai.
Chỉ có một tờ giấy vàng nhạt, gấp gọn gàng, nằm chình ình trước ngưỡng cửa.
Tử Du là người đầu tiên bước tới, nhặt lên. Giọng cậu khàn khàn:
"Quy tắc của trường – Bản bổ sung số 0."
Triển Hiên cau mày:
"Bản số 0? Hôm qua trường đã phát cho chúng ta 'Quy tắc 1 đến 10' rồi mà?"
Điền Hủ Ninh bước lại gần, nhìn qua vai Tử Du. Những dòng chữ đỏ như viết bằng máu trải dài trên giấy:
Quy tắc số 0:
1. Sau 12 giờ đêm, không được phép soi gương.
2. Nếu thấy ai đứng bên ngoài cửa phòng vào ban đêm, tuyệt đối không mở cửa, kể cả đó là bạn cùng phòng.
3. Khi nghe tiếng gọi tên mình từ hành lang trống, không được đáp lại.
4. Nếu thức dậy và thấy có người nằm ngủ ở giường trống trong phòng – giả vờ như không thấy.
Vi phạm bất kỳ điều nào → sẽ biến mất vào sáng hôm sau.
Lưu Hiên Thừa lặng lẽ nói:
"...Tớ nghĩ chúng ta không phải người đầu tiên nhận tờ giấy này."
Cả phòng chợt chìm vào im lặng.
Bên ngoài, gió thổi qua hành lang dài, mang theo tiếng gõ cửa... gõ cửa... chậm rãi, đều đặn.
Bốn người liếc nhìn nhau.
Tiếng gõ cửa dừng lại.
Rồi, từ phía ngoài, vang lên một giọng nói dịu dàng, rất quen thuộc:
"Này... mở cửa cho tớ... là tớ mà, Hủ Ninh..."
Điền Hủ Ninh đứng chết lặng.
Giọng nói kia... đúng là giọng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip