Chương 15

Ba người ngã vật ra nền xi măng lạnh lẽo.
Căn hầm im lìm, chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Khi họ ngẩng lên... tường hầm đã biến đổi.
Không còn nứt nẻ ẩm mốc, mà phủ kín giấy vàng.

Trên mỗi mảnh giấy là một con số đỏ.
Dãy số chạy dài, không theo thứ tự.

Sự thật kinh hoàng

Triển Hiên run giọng:

    "Những... những con số này... là số hiệu luật."

Điền Hủ Ninh tiến lại gần, xé một tờ giấy.
Mặt trong không có chữ, chỉ một dòng đỏ hiện ngay trên tường:

    Quy tắc số 19 – Khi luật mới được ban, luật cũ sẽ biến mất. Nhưng điều cấm kỵ vẫn tồn tại.

Tử Du cứng người.

    "Nghĩa là... dù luật cũ không còn, hậu quả của nó vẫn tiếp tục. Chúng ta đã mất một người... và sẽ không thể lấy lại."

Luật dán khắp nơi

Họ trở về ký túc xá.
Toàn bộ hành lang, cửa phòng, thậm chí trần nhà đều dán kín giấy vàng.
Một vài mảnh rung lên, như đang thở.

Trên cửa phòng bọn họ, nổi bật bốn tờ giấy mới:
    1.    Quy tắc số 20 – Khi đèn ký túc tắt, không được bước ra khỏi giường. Dù thấy hay nghe bất cứ gì.
    2.    Quy tắc số 21 – Nếu trong phòng có thêm một người lạ, đừng hỏi. Đừng nói. Đừng nhìn.
    3.    Quy tắc số 22– Mỗi sáng thức dậy, phải điểm danh đủ bốn người. Nếu thiếu, bổ sung ngay.
    4.    Quy tắc số 23– Người không nhớ bạn... không được nhắc cho họ nhớ.

Áp lực mới

Tử Du ngẩng lên nhìn ba tờ giấy ấy, mặt trắng bệch.

    "Điểm danh... đủ bốn người? Nhưng chúng ta chỉ còn ba."

Cả căn phòng im phăng phắc.
Tờ giấy trên cửa rục rịch, chữ đỏ nhòe ra như máu, như thể đang cảnh cáo:

    "Thiếu người... sẽ bị thay thế."

Điền Hủ Ninh quay sang Triển Hiên, giọng khàn đặc:

    "Nếu đêm nay ngủ dậy... sẽ có một người thứ tư nằm trên giường."

Không ai trả lời.
Cả ba đều hiểu, người thứ tư ấy có thể là Lưu Hiên Thừa không ký ức, hoặc một thứ gì khác đội lốt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip