Chương 11-13: Ngôi Trường Không Lối Thoát

Chương 11: Ngôi Trường Không Lối Thoát 10

Tại sao chứ?

Kỷ Lâm Tô chợt nhớ lại khi vừa vào phó bản, hệ thống đã nhắc nhở.

【 Hoan nghênh các bạn học sinh đăng ký vào Đại học Z, mặc dù Đại học Z mỗi năm có rất nhiều tân sinh viên nhập học, nhưng chưa từng có học sinh nào tốt nghiệp thành công. Tuy nhiên để cung cấp cho các bạn học sinh một môi trường học tập thoải mái, số lượng sinh viên trong trường sẽ giữ nguyên không thay đổi đâu nhé~ 】

Thực ra trong lòng Kỷ Lâm Tô có vài suy đoán, nhưng không chắc chắn.

Hơn nữa, nếu cậu tùy tiện trả lời, sẽ có hậu quả gì?

Thư viện không phải là khu vực an toàn, ngược lại khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm và cạm bẫy chết người.

Trong bóng tối mịt mùng, có thứ gì đó lặng lẽ tiến đến, bám vào gáy cậu, vai cũng đột nhiên trở nên nặng trĩu, như thể ai đó dồn toàn bộ trọng lượng lên vai cậu.

Một bàn tay lạnh lẽo thấu xương bóp chặt cổ Kỷ Lâm Tô, từ từ siết lại.

Nguy hiểm không lường trước, như một sợi dây thòng lọng vô hình quấn quanh cổ Kỷ Lâm Tô, từng chút một tước đoạt sinh mạng cậu.

Kỷ Lâm Tô không thể nhìn rõ cảnh tượng hiện tại, nhưng những người xem đang xem trực tiếp lại có thể mơ hồ thấy được.

"Má nó, trên người Kỷ Lâm Tô có phải đang có cái gì đó bám vào không vậy?!"

"Câu hỏi của quỷ phải trả lời sao đây?"

"Vận may của Kỷ Lâm Tô có lẽ đến đây là hết rồi, cậu ta chết chắc!"

"Chuẩn rồi, mọi người nhìn các phòng phát sóng trực tiếp khác xem......"

Vô số người chơi giống như Kỷ Lâm Tô, cũng đã vào thư viện và gặp phải câu hỏi từ quỷ.

Có người dù trong lòng sợ hãi, nhưng anh ta cảm thấy đây chưa chắc đã không phải là một cơ hội, liền mạnh dạn hỏi: "Tại sao?"

Giọng nói nọ cười khúc khích ngắt quãng, nghe trong bóng tối vô cùng rợn người.

"Tại sao à."

Rắc-

Tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên rõ ràng trong bóng tối.

"He he... đây, chính là đáp án."

Có người đã nhanh chóng xâu chuỗi những manh mối từng thu thập được trước đó, tự tin mở miệng: "Bởi vì tất cả bọn họ đều chết vì vi phạm quy tắc, với đủ loại kiểu chết khác nhau."

"Bởi vì tất cả bọn họ đều đã chết... chết vì vi phạm các quy tắc, mỗi người một cách khác nhau."

"Cụ thể thì sao?" Giọng của quỷ nghe rất bình tĩnh.

Người chơi vừa nghe vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ, còn tưởng rằng mình đã trả lời đúng, nhận được sự công nhận của quỷ.

Anh ta vội vàng liệt kê ra: "Ban đêm tùy tiện mở cửa sẽ bị bóng tối nuốt chửng... có người bị biến thành nhân thịt trong căng tin... có người bị sương mù đen ăn mòn vào ban đêm..."

Người chơi một hơi kể ra tất cả những cách chết do vi phạm quy tắc trước đó.

Anh ta vốn tưởng rằng có thể có được manh mối mới hoặc thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

Không ngờ giọng nói trong bóng tối, lời nói tiếp theo lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Chọn một."

Chọn một?

Chọn cái gì cơ chứ...

Người chơi ban đầu còn mơ hồ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, cả người như bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, lạnh toát từ trong ra ngoài, tựa như bị đóng đinh tại chỗ.

"Không!" Anh ta trợn trừng mắt, hai mắt muốn nứt ra, bắt đầu điên cuồng chạy trốn trong bóng tối.

Giọng nói âm u, như hình với bóng đuổi theo sau lưng anh ta, tựa như ma âm rót vào tai, "Xem ra...... Cậu không chọn cái nào cả."

Ầm-

Rắc!

Khi ánh đèn sáng trở lại, cũng chiếu rõ bóng dáng người chơi ngã gục trên mặt đất.

Hai mắt anh ta trợn to, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng.

Tứ chi vặn vẹo gãy gập, tạo thành một tư thế kỳ dị, cổ thì vặn ngược hẳn một trăm tám mươi độ, mềm oặt rũ xuống vai, đôi mắt đờ đẫn, trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều thấy sợ hãi, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Kỷ Lâm Tô.

"Má, câu hỏi này biết trả lời sao đây?"

"Hình như trả lời kiểu gì cũng chết hết á."

"Xong rồi, cha Tô sắp phải uống canh Mạnh Bà mất."

"Không đúng, mọi người nhìn xem, có người từ đầu đến cuối không nói gì, vậy mà lại bình yên vô sự."

"Xem ra không trả lời mới là lựa chọn khôn ngoan."

"Nhưng mà với tính cách của Kỷ Lâm Tô thì..."

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non.

Trong phó bản.

Kỷ Lâm Tô ban đầu theo phản xạ suýt nữa muốn thuận theo giọng nói kia, hỏi "Tại sao".

Nhưng vừa cảm nhận được mối nguy hiểm khôn lường trong bóng tối, chữ "tại sao" vốn đã đến bên miệng Kỷ Lâm Tô lại vòng một vòng rồi nuốt trở lại.

Cậu không hề nghi ngờ, nếu anh ta thuận theo ý của quỷ dị kia, giây tiếp theo, nó sẽ vặn gãy cổ cậu.

Vì vậy, cậu quyết định đổi cách, không đi theo lối mòn.

Kỷ Lâm Tô bình thản đáp: "Tôi biết mà."

Lực siết trên cổ cậu bất ngờ siết chặt, rồi lại khựng lại.

Giống như đang thi pháp thì bị ngắt quãng, lỡ cỡ khó chịu.

"Đây chính là đáp...... Cậu biết?" Giọng nói rợn người kia không khỏi cao lên.

Giọng nói bình tĩnh lại vang lên lần nữa: "Cụ thể thì sao?"

Kỷ Lâm Tô cong khóe môi, "Cụ thể à...... Tôi cố tình không nói đấy."

"......"

Lực siết trên cổ lại một lần nữa bắt đầu siết chặt.

Kỷ Lâm Tô tiếp tục đi đường vòng, "Tôi không chỉ biết chuyện đó, tôi còn biết cậu là ai."

Quỷ dị vội vàng hỏi: "Làm sao cậu biết được?"

Kỷ Lâm Tô im bặt, rơi vào im lặng hồi lâu.

Không nhận được câu trả lời, quỷ dị khó chịu như cào tim xé phổi, hung tợn đe dọa: "Mau nói cho tao biết, nếu không tao sẽ xé xác mày ra!"

Kỷ Lâm Tô mặt không đổi sắc: "Cậu xé xác tôi ra, cậu sẽ vĩnh viễn không biết tại sao tôi biết."

Quỷ dị: "..."

Không đúng, chuyện này rất không đúng.

Từ trước đến nay luôn là nó đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên có người nắm thóp nó một cách tàn nhẫn như vậy.

Giọng nói bí ẩn không lên tiếng nữa.

Trong bóng tối lại vang lên những tiếng động lạo xạo khe khẽ, âm thanh đó sắc nhọn lại kỳ quái, nghe qua khiến sống lưng người ta lạnh toát.

Nhưng giữa những âm thanh kỳ lạ ấy, còn lẫn vào tiếng răng rắc răng rắc, giống như đang gặm nhấm thứ gì đó.

Kỷ Lâm Tô khẽ "hử" một tiếng, rồi thản nhiên nói: "Đừng bảo là cậu tức giận đến nghiến răng đấy nha?"

"......"

Soạt.

Ánh đèn vừa tắt lại vụt sáng.

Giọng nói lạnh lẽo rợn người xa dần.

"Cậu cho dù biết thì sao chứ? Ha ha...... Cậu trốn không thoát đâu, bởi vì, đây là ngôi trường không lối thoát mà......"

Âm cuối trầm xuống, như thể đang cố ý kìm nén cảm xúc.

Không hiểu vì sao, Kỷ Lâm Tô lại nghe ra được trong giọng nói ấy một nỗi buồn và thê lương đến cùng cực.

Thấy Kỷ Lâm Tô một lần nữa thoát nguy, lại còn chọc quỷ dị tức đến phát điên, bình luận khó tinh, nổ tung lần nữa.

"Hoàng đế Tô đúng là trâu đội mai rùa, trâu bò một cách nghệ thuật luôn."

""Ha ha ha, chơi chữ mà cậu ta cũng chơi tới cảnh giới này rồi."

"Ảnh cứ nhảy qua nhảy lại trên ranh giới sống chết, thử giới hạn liên tục luôn ấy."

"Khoan đã, sao tui vẫn lú vậy nè, rốt cuộc con quỷ kia là ai vậy?"

"Giờ có thể kết luận rồi, Hoàng đế Tô hình như không phải nhờ ăn may, cũng chẳng phải thể chất miễn nhiễm, mà là tại ảnh mạnh thiệt mí mom ơi."

"Cười chết mất, Hoàng đế Tô toàn thân phản nghịch, khiến quỷ dị bất lực phát điên."

Trong khi màn hình bình luận cười điên đảo, Kỷ Lâm Tô vì câu nói vừa rồi của quỷ dị mà rơi vào trầm tư một lát.

Một ngôi trường không lối thoát sao?

Cậu khẽ cụp mắt, rồi bắt đầu đi lại trong thư viện sáng trưng.

Lúc này, cậu mới phát hiện ra trên tấm biển đứng ở lối vào có kẹp một tờ giấy.

【 Chào bạn học thân mến, hoan nghênh đến với thư viện.

Thư viện thỉnh thoảng sẽ cúp điện, khi cúp điện nếu có bất kỳ âm thanh nào bắt chuyện với bạn, xin đừng để ý.

Thư viện là khu vực an toàn, bạn có thể yên tâm ở lại thư viện đủ ba ngày, sau ba ngày, bạn sẽ hoàn toàn an toàn.

Trong thời gian này, nếu bạn nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào, xin đừng để ý, hãy dẹp bỏ tính tò mò của bạn. 】

Mặc dù tờ giấy này là viết tay, nhưng chữ viết rất ngay ngắn, trông chẳng khác gì được in ra.

Tuy nhiên, phía dưới tờ giấy, lại có một dòng chữ màu đỏ nổi bật, trông thật kinh hoàng.

【 Rời khỏi thư viện vào lúc 7 giờ sáng, bạn sẽ tìm thấy con đường thoát khỏi ngôi trường này! 】

◆◇◆◇◆◇◆◇

Chương 12: Ngôi Trường Không Lối Thoát 11

Kỷ Lâm Tô nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ kia, ánh mắt tối tăm không rõ.

Dù không nói thẳng ra, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mấy câu này cũng thuộc hàng quy tắc.

Việc cậu lên tiếng đáp lại quỷ dị, vừa vặn vi phạm quy tắc thật, giúp cậu thoát được một kiếp.

Kỷ Lâm Tô thở phào nhẹ nhõm.

Còn về phần thật giả của mấy câu còn lại......

Kỷ Lâm Tô chợt nhớ lại nhắc nhở ban đầu của phó bản.

【 Gợi ý phó bản: Hãy rời khỏi trường trong vòng ba ngày, nếu quá thời hạn ba ngày... Hì hì... Các bạn học sinh thân mến, các bạn sẽ không muốn ở lại đây quá ba ngày đâu...】

Gợi ý, cũng là điều kiện để vượt ải.

Rất rõ ràng, nếu ở lại trong trường quá ba ngày, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh khủng.

Nhưng lời trên tờ giấy lại trái ngược hoàn toàn với lời nhắc nhở.

Ở lại quá ba ngày, thì sẽ hoàn toàn an toàn.

Dù nhìn thế nào, đây là một câu khẳng định quá tuyệt đối.

Nhưng Kỷ Lâm Tô lại không cho rằng câu này là sai.

Bởi vì ---

Ở lại, bị đồng hóa thành quỷ dị không có ý thức tự chủ, trở thành một phần của phó bản, như vậy đương nhiên có thể đạt được sự an toàn vĩnh viễn.

Còn dòng chữ đỏ kia, rời khỏi thư viện lúc 7 giờ sáng...

Kỷ Lâm Tô liếc nhìn thời gian.

02:40.

Rõ ràng lúc cậu vào thư viện còn chưa tới 12 giờ, chỉ chớp mắt, vậy mà đã quá nửa đêm.

Thời gian lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo hỗn loạn.

Cậu không thể xác định chính xác thời gian, vậy thì làm sao có thể rời khỏi thư viện đúng giờ một cách an toàn đây?

Kỷ Lâm Tô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một màu đen đặc quánh, ào ạt kéo đến che kín cả bầu trời và mặt đất, như muốn gào thét nuốt chửng cả thư viện.

Những người trước màn hình cũng đã nhận ra quy tắc đầy mâu thuẫn này.

"Không đúng rồi, thời gian rõ ràng có vấn đề."

"Đúng vậy, rời đi quá sớm sẽ bị sương đen ăn mòn. Rời đi muộn một chút, e là sẽ bị kẹt lại mãi trong thư viện."

"Trò khốn nạn gì đây, đây đúng là một cais bẫy chết không có lối thoát mà."

"Dù ở lại hay rời đi, đều không thể thoát khỏi ngôi trường này."

"Giống như lời quỷ dị nói, đây là một ngôi trường không thể trốn thoát!"

"Thánh thuần ơi, vậy lần này chẳng phải Kỷ Lâm Tô chết chắc rồi sao, chỉ có thể ở lại trong phó bản làm quỷ dị thui!"

Kỷ Lâm Tô không cảm thấy hết hy vọng.

Trông thì như không có lối thoát, trừ khi, giải được tất cả các bí ẩn.

Kỷ Lâm Tô luôn tin vào một đạo lý -- Nếu không thể giải quyết vấn đề, vậy thì hãy giải quyết người tạo ra vấn đề.

Kỷ Lâm Tô lấy tờ giấy mang theo bên mình ra, nhìn vào quy tắc cuối cùng.

【 Quy tắc 17: Xin hãy tin chắc rằng trường học này tồn tại. 】

Kết hợp với tờ báo mà cậu đã thấy trước đó.

【 Ba sinh viên trong một ký túc xá thuộc một khoa của trường Z, không cẩn thận uống nhầm đồ uống chứa N-nitrosodimethylamine, may mắn có bạn học phát hiện kịp thời, cũng gọi điện thoại cấp cứu.

Ba sinh viên đã được đưa đến bệnh viện kịp thời rửa ruột, sau khi điều trị khẩn cấp, tạm thời không xuất hiện các tổn thương nội tạng như viêm gan do nhiễm độc, tiên lượng tốt... 】

Còn có quyển nhật ký bìa đỏ đó, cùng với bảng thông báo trong khuôn viên trường.

Cậu đã biết nguồn ô nhiễm của phó bản là gì.

Bây giờ, chỉ cần xác nhận lại với "người" trong cuộc là được rồi.

Xoẹt--

Trên trần nhà, đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh quái dị.

Giống như có ai đó đang ra sức kéo lê thứ gì đó, tiếng ma sát nặng nề trên sàn nhà, kéo theo một chuỗi âm thanh chói tai.

Ánh mắt Kỷ Lâm Tô rơi xuống cầu thang dẫn lên tầng hai.

Tầng một vẫn sáng rõ như ban ngày, nhưng từ đoạn cầu thang trở đi, chỉ còn lại một khoảng tối đen như mực.

Lối lên cầu thang giống như một cái miệng rộng đen ngòm đầy máu, có thể nuốt chửng bất cứ ai dám bước vào.

Ầm! Ầm!

Có tiếng động theo cầu thang, từ tầng hai vọng xuống.

Âm thanh, nghe giống như tiếng dao mạnh bạo chặt vào xương.

Rầm!

Những âm thanh kỳ quái vang lên ngắt quãng, khiến người ta rùng mình.

"Á! Cứu tôi với!"

"Cứu tôi..."

"Cứu, cứu, tôi......"

Những tiếng kêu thét xé lòng và tiếng kêu cứu thỉnh thoảng xen lẫn vào đó, càng khiến dây thần kinh người nghe căng như dây đàn.

Kỷ Lâm Tô liếc nhìn tờ giấy kia.

【 Nếu bạn nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào, xin đừng để ý, hãy dẹp bỏ tính tò mò của bạn đi. 】

Okê, không để ý.

Nhưng với Kỷ Lâm Tô nổi loạn đương nhiên sẽ không nghe theo quy tắc này.

Điều khiến cậu kinh ngạc là, lúc này bên cạnh dòng chữ đó, lại chậm rãi hiện ra một hàng chữ máu đỏ rực.

【 Thấy chết không cứu, mất hết nhân tính, mày còn là con người sao? 】

Hàng chữ máu này, như một lời tố cáo, lại như trong tuyệt vọng, tiếng kêu than vô vọng cuối cùng.

Kỷ Lâm Tô hơi nhướng mày, không chút do dự bước lên cầu thang.

Cậu có dự cảm, phía trên cầu thang, chính là sự thật cuối cùng.

Cầu thang dài đến dị thường, như thể đi mãi không tới điểm cuối.

Những bậc thang vô tận khiến người ta kinh hãi.

Kỷ Lâm Tô đè nén cảm giác bất an âm ỉ trong lòng, tiếp tục kiên định bước lên.

Cuối cùng.

Cậu đến khúc ngoặt, bên trong cánh cửa hẹp, ánh lên thứ ánh sáng đỏ sẫm yếu ớt.

Ánh sáng đó chiếu vào trong phòng, mờ ảo hỗn tạp, nhuộm cả không gian thành một thế giới màu máu chập chờn.

Rầm!

Trong tầm mắt, ba nam sinh trẻ tuổi, đang đè chặt một nam sinh gầy yếu, trên mặt bọn họ là cùng một vẻ giận dữ pha lẫn khoái trá, từng cú đấm nện xuống người nam sinh gầy yếu một cách dữ dội.

Trong tiếng kêu la và cầu cứu hỗn loạn, nam sinh kia dần dần mất đi hơi thở.

Những kẻ hành hung nhìn thi thể dưới đất, ban đầu là hoảng loạn tột độ, cuối cùng lại biến thành hung ác nham hiểm.

Thình! Thình!

Một con dao chặt xương to tướng, nặng nề giáng xuống.

Một nhát, chân cẳng bị chém lìa.

Một nhát, máu tươi phun trào, ruột gan thi nhau trào ra ngoài.

Một nhát, bàn tay lăn ra một đoạn, để lại một vệt máu chói mắt trên mặt đất.

Máu đỏ ngập trời, thịt vụn và nội tạng lẫn lộn chồng chất khắp nơi, một mảnh hỗn độn, mùi máu tanh nồng nặc đến cực độ.

Trên gương mặt những kẻ hành hung, lại là sự hưng phấn biến thái, gần như điên cuồng.

Một con người hoàn chỉnh, dưới ánh mắt lặng lẽ quan sát của Kỷ Lâm Tô, cuối cùng biến thành một đống thịt nát be bét máu trên mặt đất.

Bóng tối và màu máu bao trùm cả căn phòng.

Cái đầu bị chặt xuống, sau khi lăn vài vòng trên đất, vừa vặn quay mặt về phía Kỷ Lâm Tô.

Ánh đèn đỏ rọi xuống cái đầu, kéo theo một cái bóng méo mó âm u, khiến nó càng trở nên dữ tợn đáng sợ.

Nó trừng mắt nhìn về phía Kỷ Lâm Tô, đột nhiên há miệng, lộ ra một nụ cười cứng đờ quỷ dị như con rối gỗ, đôi môi bắt đầu mấp máy.

"Thấy chết không cứu, mất hết nhân tính, mày còn là người sao? Tao muốn mày cũng phải nếm thử cảm giác này---"

Kỷ Lâm Tô sắc mặt không đổi, nhìn thẳng vào nó, bình tĩnh lại thản nhiên, cắt ngang lời nó.

"Không phải tôi thấy chết không cứu, mà là không thể cứu. Cậu đã chết rồi."

Những gì cậu đang nhìn thấy lúc này, chẳng qua chỉ là một cảnh hồi tưởng của quá khứ.

Dù cậu có làm gì, cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Biểu cảm trên cái đầu người cứng đờ lại.

Ánh đèn đỏ sẫm nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, in xuống đất một vùng bóng đen, cái lạnh lẽo và âm u lan rộng trong lặng lẽ.

Rất lâu sau, giọng nói trầm đục khẽ truyền đến, "Chẳng phải cậu biết tôi là ai sao? Nói cho tôi biết, cậu còn biết gì nữa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc để cậu sống thêm một chút."

Hiếm khi, Kỷ Lâm Tô vốn luôn nổi loạn lại không trêu chọc quỷ dị nữa, mà vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tất cả những gì tôi biết, đều là do cậu nói cho tôi."

"Sự thật chỉ có một......"

Kỷ Lâm Tô đưa một quyển sách đến trước mặt cái đầu.

Cái đầu người trợn tròn mắt, đồng tử phản chiếu bìa sách phóng to trước mắt.

Phía trên sừng sững dòng chữ--

《Heo nái sinh liền mười tám con heo con, tổng tài kêu: "Quá đỉnh rồi trời ơi!"》

"???"

◆◇◆◇◆◇◆◇

Chương 13: Ngôi Trường Không Lối Thoát 12

Cái đầu đầu tiên ngẩn ra, rồi lập tức nổi giận đùng đùng.

Thấy vẻ mặt kỳ lạ của đối phương, Kỷ Lâm Tô lấy sách về xem, lúc này mới nhận ra, mặt đầy vẻ vô tội cười hê hê.

"Hê hê, xin lỗi nhé, quyển này là lúc nãy tôi bị bìa hấp dẫn quá nên tiện tay lấy luôn, đồ kẹp trong sách, quên chưa mở ra."

Vừa nói, Kỷ Lâm Tô vừa mở cuốn sách ra, bên trong kẹp tất cả những quy tắc và tờ giấy quan trọng mà Kỷ Lâm Tô đã tìm thấy trong phó bản này.

"Cậu là Lý Nguyên, cũng chính là nguồn ô nhiễm của phó bản này."

Trước đó Kỷ Lâm Tô còn thấy khó hiểu, rõ ràng là Lý Nguyên không chịu nổi sự bắt nạt của bạn cùng phòng, quyết định giết bạn cùng phòng để trút giận, nhưng cuối cùng người chết lại là cậu ta, còn bị phân xác nữa.

Cho đến khi nhìn thấy tờ báo kia, Kỷ Lâm Tô mới hoàn toàn hiểu mọi chuyện.

Lý Nguyên đúng là đã bỏ độc mấy người bạn cùng phòng, nhưng không giết chết được họ.

Ba người kia được cấp cứu kịp thời đã sống sót.

Không nghi ngờ gì, họ đã điều tra ra kẻ hạ độc mình.

Bọn chúng vốn dĩ luôn coi thường Lý Nguyên, thù mới hận cũ chồng chất, nên trong kỳ nghỉ Quốc khánh, đã chặn Lý Nguyên ở lầu hai thư viện.

Ban đầu chỉ muốn đánh cho Lý Nguyên một trận thừa sống thiếu chết để hả giận.

Nhưng không ngờ rằng, Lý Nguyên bị bọn chúng đánh hội đồng, lại bị đánh đến chết một cách sống sờ sờ như vậy.

Giết người thì dễ, nhưng phi tang xác thì khó.

Sau cơn hoảng loạn, chúng dần lấy lại bình tĩnh.

Xử lý một cái xác, rất khó.

Nhưng xử lý từng bộ phận của xác, lại dễ dàng hơn nhiều.

Vườn hoa, chôn một phần xương vụn.

Cống thoát nước, vứt bỏ nội tạng đã chặt nhỏ.

Hồ nhân tạo của trường, vứt rải một phần mảnh vụn thi thể.

Còn phần lớn thịt người, đều được đưa vào máy xay thịt của nhà ăn.

...

Cứ thế cậu ta bị chia năm xẻ bảy, từ đó biến mất khỏi trường.

Cậu ta vốn chẳng nổi bật, chẳng ai quan tâm.

Khi cậu ta bị sát hại, dưới lầu thư viện vẫn có sinh viên ở lại học.

Nhưng tầng hai đã bị ba kẻ hung ác chặn lại.

Chúng hung hãn, dùng đủ thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ, dù có nghe thấy động tĩnh lạ, cũng không ai dám mạo hiểm tiến lên.

Giọt nước tràn ly cuối cùng khiến Lý Nguyên suy sụp, là sự thờ ơ không hành động của nhà trường.

Có lẽ bọn họ đã nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng mấy sinh viên kia đều có quyền thế, hơn nữa loại bê bối này bị phanh phui ra, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng của trường.

So với đó, Lý Nguyên chỉ là một sinh viên nghèo không ai để ý, dù cậu ta có đột ngột biến mất, cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Sự thật, cứ thế bị chôn kín.

Chấp niệm của Lý Nguyên, đã tạo ra phó bản quỷ dị này.

Về phần thông báo kia, là thông báo chuyển trường của trường.

Sau cái chết của cậu ta, trong trường liên tục xảy ra những sự kiện tâm linh kỳ dị, sinh viên chết thảm không ngừng, tiếng oán than của sinh viên lan tràn, trường học đã dọn sang khuôn viên mới từ năm 2016.

【 Quy tắc 17: Xin hãy tin chắc rằng trường học này tồn tại. 】

Ngôi trường này, từ lâu đã không còn tồn tại nữa.

Tất cả mọi thứ đều dừng lại ở năm đó.

Lý Nguyên đã chết, và những kẻ từng bị cậu ta giết chết trong cơn oán hận, tất cả đều bị mắc kẹt vĩnh viễn trong phó bản này.

Cậu ta không ngừng nuốt chửng những người bước chân vào nơi đây, dùng biển máu xác chết, hóa thành màn sương đen đặc, bao trùm toàn bộ ngôi trường.

Nơi này, chính là lò mổ của cậu ta.

Muốn trốn thoát khỏi quá khứ trở về hiện tại, trừ phi có được sự cho phép rời đi của Lý Nguyên.

Nếu không, sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong phó bản này, bị giam cầm trong quá khứ không thể trốn thoát này.

Nghe xong suy đoán của Kỷ Lâm Tô, vẻ mặt Lý Nguyên trở nên phức tạp, ánh mắt lúc tỉnh táo lúc tan rã hỗn loạn, sắc mặt cũng như vui như buồn.

Sương mù đen kịt lượn lờ, dần ngưng tụ thành hình người.

Lý Nguyên cũng đứng đối diện Kỷ Lâm Tô.

Ngoại trừ phần đầu còn nguyên vẹn, phần thân thể còn lại của cậu ta chỉ là một đống thịt nát nhầy nhụa, máu và chất bẩn màu vàng xanh lẫn lộn, những con giòi trắng bò qua bò lại bên trong, khiến người ta sởn gai ốc.

"Đây đều là suy đoán của tôi." Kỷ Lâm Tô ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"Còn về những quy tắc kia, đều là do cậu để lại. Vì lòng tốt trỗi dậy, cậu muốn những người mắc kẹt trong trường được bình an rời đi, nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân khi bị ô nhiễm mất đi lý trí, cho nên trong những quy tắc thật, lại xen lẫn những điều giả dối."

"Cậu rất phức tạp, một mặt thì muốn điên cuồng trả thù, tổn thương tất cả mọi người không phân biệt, bởi vì cậu đã hoàn toàn thất vọng về nhân tính, cậu chỉ muốn trút bỏ nỗi oán hận vô tận.

Nhưng mặt khác, cậu vẫn còn sót lại một chút nhân tính, lại muốn cứu giúp những người vô tội......"

"Ha ha ha." Lý Nguyên bất chợt bật cười lớn, trong đôi mắt vô hồn ấy, lại lộ ra một chút bi thương.

Hai hàng huyết lệ, chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt hắn.

Trong lúc vẫn cười, khóe miệng cậu ta đột nhiên giật giật, lại lộ ra một vẻ mặt vô cùng khát máu quỷ dị.

"Ha, cho dù cậu biết tất cả thì sao, dựa vào đâu mà cậu nghĩ, tôi sẽ để cậu rời đi?"

Mức độ ô nhiễm đang tăng lên.

Kỷ Lâm Tô bình tĩnh rút tờ báo kia ra, chỉ vào một dòng chữ.

"Bởi vì, cái này."

Trên tờ báo loang lổ, dòng chữ bình thường không có gì đặc biệt kia, giống như một chiếc chìa khóa, mở ra quá khứ bị phủ bụi.

"......May mắn có bạn học phát hiện kịp thời, gọi điện thoại cấp cứu."

Kỷ Lâm Tô đưa tờ báo qua, vẻ mặt bình thản.

"Người đầu tiên phát hiện họ trúng độc, và gọi cấp cứu, cậu nghĩ là ai?"

---Là hung thủ.

Chỉ có hung thủ, kẻ từ đầu đến cuối biết rõ mọi chuyện, mới có thể xoay chuyển cục diện.

"Cậu quả thật muốn giết bọn họ, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Cậu không ngờ rằng, sự lương thiện trong một ý nghĩ sai lầm của mình, cuối cùng lại khiến cậu bị phân xác, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian."

"Cho dù hiện giờ cậu trở nên tồi tệ đến mức này, nhưng trong trái tim đã bị bóng tối làm ô nhiễm ấy, vẫn còn sót lại một mảnh đất trong lành."

Sự lương thiện của Lý Nguyên, chính là sự cứu rỗi và ánh sáng cuối cùng trong ván cờ chết này.

"Ư..."

Tiếng khóc bi thương vang lên như lũ dữ vỡ đê, trong khoảnh khắc trào ra.

Cậu ta khóc đầy thảm thiết, nước mắt máu không ngừng chảy dài trên má, nở rộ thành từng vũng hoa máu trên mặt đất, thê lương mà bi ai.

Lời của Kỷ Lâm Tô đã đánh thức sự lương thiện sắp bị nuốt chửng trong lòng cậu ta.

Giống như một đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả những u ám bao phủ trong lòng cậu ta.

Ánh sáng đỏ tanh tối tăm dần dần bị thay thế bởi một luồng ánh sáng trắng dịu dàng và ấm áp.

Lý Nguyên đứng cách Kỷ Lâm Tô không xa, ánh mắt dần lấy lại thần sắc.

Cậu ta nhìn Kỷ Lâm Tô, khóe miệng cong lên một nụ cười hiền hòa an nhiên.

"Cảm ơn cậu."

Không phải cậu ta đã cứu Kỷ Lâm Tô, mà chính sự khoan dung của Kỷ Lâm Tô đã cứu rỗi cậu ta.

Trước đây, cũng từng có người nhận ra toàn bộ sự thật.

Nhưng bọn họ chỉ đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ trích sự sa đọa của cậu ta, giận dữ mắng chửi tội lỗi của cậu ta là không thể tha thứ, cố gắng dùng cách thức đanh thép này, để khiến cậu ta quay đầu lại.

Nhưng cách thức đó, chưa bao giờ thành công.

Cậu ta đau khổ và dằn vặt, giận dữ và không cam tâm.

Trong chấp niệm kéo dài ấy, cậu ta sống trong mê muội, gần như đã hoàn toàn lún sâu.

Nhưng vào ngày này, từ khe hở của bóng tối, đột nhiên rơi xuống một tia sáng.

Ấm áp và rực rỡ.

Đó chính là sự thấu hiểu và công nhận mà cậu ta khát khao nhất, cũng là sự cứu rỗi của đời cậu ta.

【 Chúc mừng người chơi quỷ dị Kỷ Lâm Tô đã hoàn thành phó bản Ngôi Trường Không Lối Thoát. 】

Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, bầu trời bỗng chốc bừng sáng, ánh sáng bao trùm khắp cả khuôn viên trường.

Vượt qua không có phần thưởng gì à? Keo kiệt thật đấy.

Kỷ Lâm Tô vừa lẩm bẩm xong, một tấm vé tham quan cũng bay đến tay Kỷ Lâm Tô.

"Bạn học, cảm ơn cậu. Xem như hồi đáp, tôi muốn mời cậu đến quê hương tôi du lịch vài hôm, dạo này vừa hay có sự kiện đang được tổ chức, rất thú vị, cậu nhất định phải đến thưởng thức."

【 Chúc mừng người chơi nhận được một vé vào [ Phó bản quái đàm thôn Nam Cương ]. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip