Chương 5-7: Ngôi Trường Không Lối Thoát

Chương 5: Ngôi Trường Không Lối Thoát 4

Cậu có vẻ như đang lâm vào tình huống khó xử.

Nhưng Kỷ Lâm Tô chưa bao giờ ép buộc bản thân.

Cậu dứt khoát cầm khay đồ ăn, đi ra ngoài nhà ăn.

Một con chó vàng lớn đang vẫy đuôi, vui vẻ đi dạo.

“Chụt chụt chụt~”

Kỷ Lâm Tô gọi con chó vàng lại, rồi đổ toàn bộ khay thức ăn vào trong bát của nó.

Con chó vàng lớn vui mừng lè lưỡi, nhảy nhót liên tục, cúi đầu ăn rất ngon lành.

Bình luận lập tức bùng nổ.

“Đệt mợ, này là chơi chữ à, trong quy tắc có nói là ‘trong căn tin’, cậu ta ra ngoài căn tin rồi, thật sự là không có giới hạn ăn hay không ăn nữa rồi.”

“Đỉnh đỉnh đỉnh”

“Cậu ta thật sự, tôi khóc mất, không lãng phí, còn cố tình cho chó ăn.”

“Quá nhiều thao tác ngược đời rồi, thật sự là khiến tôi phục sát đất.”

“Cậu ta không phải may mắn đâu, chắc chắn là một lão ẩn mình rồi?!”

“Bái phục! Ngước nhìn đại lão!”

Kỷ Lâm Tô quay lại nhà ăn, những bà cô phát cơm vừa rồi đã chứng kiến hành động của Kỷ Lâm Tô, giờ đều nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm.

Một trong số họ cong khóe miệng, lộ ra nụ cười kỳ quái: “Cậu học sinh, thức ăn không hợp khẩu vị à? Muốn thử một bát sủi cảo thịt tươi không? Thịt rất tươi đấy.”

Khi nói đến hai chữ “tươi”, bà cô dường như cố tình nhấn mạnh.

Kỷ Lâm Tô mỉm cười lắc đầu, gọi một bát mì chay rau cải.

Xem ra là không thể đụng đến thịt rồi.

Lúc ăn mì, cậu liếc nhìn những người chơi khác trong nhà ăn.

Có người đang do dự không biết có nên làm theo quy tắc thứ tám hay không, cuối cùng vẫn phải nghiến răng, gạt bỏ đồ lạ sang một bên, ăn vội vàng chút đồ ăn khác.

Tuy nhiên càng ăn, biểu cảm của họ càng trở nên mờ nhạt.

Đợi đến khi ăn xong một bữa cơm, đôi mắt của họ đã trở nên đen ngòm vô hồn.

Họ đứng thẳng dậy, như những con rối cứng ngắc, từng bước một tiến về phía nhà bếp phía sau nhà ăn.

Sau đó, bóng dáng của họ biến mất trong khu bếp, cánh cửa khép lại, cât đứt tầm nhìn của Kỷ Lâm Tô.

Ngay sau đó, những âm thanh nhỏ và kỳ lạ vang lên từ phía sau nhà bếp.

Cốp! Cốp!

Dường như là tiếng dao chặt trên thớt vang lên liên tục.

Xèo xèo xèo——

Không biết cái máy nào, phát ra âm thanh dính nhớp rợn người.

Âm thanh này nghe giống như là tiếng thịt từng chút từng chút bị máy nghiền nát.

Kỷ Lâm Tô ăn xong bát mì, phát hiện Cảnh Lam đang ngồi ở bàn bên cạnh cậu, nhưng không ăn gì cả.

Cậu híp mắt lại, cầm bát rỗng rồi bước ra khỏi căn tin.

Kỷ Lâm Tô đặt bát rỗng vào khu vực thu hồi khay, thì lúc này cửa sau bếp bỗng mở ra.

Một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn.

Nhân viên nhà bếp mặt lạnh tanh, ném vài túi rác đen vào thùng rác.

Bên trong các túi rác mềm oặt, không biết là chứa gì.

Kỷ Lâm Tô liếc nhìn từ xa, phát hiện ra vài sợi tóc quấn quanh túi nhựa.

Trên đó còn dính những vết máu đỏ tươi.

Kỷ Lâm Tô không nhìn nữa, sắc mặt không đổi, rời khỏi nhà ăn.

Theo chỉ dẫn của bản đồ tòa nhà, Kỷ Lâm Tô nhanh chóng tìm được văn phòng của cố vấn.

Trên cửa văn phòng dán một tờ giấy.

【 Các em học sinh thân mến, thời gian mở cửa văn phòng là 09:00-12:00, buổi chiều sau 14:00 xin đừng làm phiền. 】

Sau 14:00 không được làm phiền?

Với cậu ở đây, đừng mơ làm việc riêng trong giờ làm!

Kỷ Lâm Tô liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Một phát hiện bất ngờ, bây giờ đã là 13:42.

Rõ ràng sáng nay khi anh tỉnh dậy, mới chỉ khoảng 10 giờ rưỡi.

Anh chỉ vào nhà ăn ăn một bữa cơm, vậy mà đã trôi qua ba tiếng đồng hồ rồi?

Thời gian đã bị ô nhiễm... hay nói cách khác, thời gian đang trôi nhanh hơn.

Với tốc độ như vậy, anh ta căn bản không có  đủ ba ngày để thoát khỏi trường.

Xem ra việc rời khỏi trường học là chuyện cấp bách.

Còn một chút thời gian, Kỷ Lâm Tô tùy tiện đi dạo trong hành lang.

Vẫn thiếu đi cảm giác áp lực nặng nề kia, Kỷ Lâm Tô mới chợt nhận ra, Cảnh Lâm đã biến mất.

Vừa rồi sau khi ra khỏi nhà ăn, dường như không thấy hắn đi theo.

Nhưng như vậy lại tốt hơn.

Cảnh Lâm có thể lợi dụng, nhưng cũng là một mối nguy tiềm ẩn.

Không biết từ khi nào, Kỷ Lâm Tô đã đi đến cửa nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Cậu nhớ lại các quy tắc liên quan.

【 Quy tắc 9: Hãy cố gắng tránh sử dụng nhà vệ sinh trong tòa nhà giảng đường, nếu thực sự không thể nhịn được, hãy nhắm mắt khi sử dụng. 】

Lúc này, nhìn Kỷ Lâm Tô quanh quẩn trước cửa nhà vệ sinh, mọi người trong lòng không khỏi lo lắng bất an.

“Cậu ta sẽ không muốn tự tìm cái chết, tự động vào nhà vệ sinh trong tòa nhà giảng đường chứ?”

“Những người chơi khác chắc chắn sẽ không muốn dính dáng chút nào, còn cậu ta lại cứ vui vẻ lao vào khám phá.”

“Đừng tự tìm đường chết mà đại ca, mặc dù tôi thừa nhận là trước đó cậu rất dũng cảm, nhưng đó đều là hiệu ứng buff tân thủ và yếu tố may mắn thôi.”

“Đừng có liều nữa đại ca, cứ âm thầm phát triển đi!”

“Cứ từ từ thôi, đừng có nộp mạng sớm mà.”

Bị sự tò mò thôi thúc, lòng Kỷ Lâm Tô ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bước vào nhà vệ sinh.

“Tôi khóc chết mất, cậu ta chẳng sợ gì thật sao?!”

Mọi người đều căng thẳng đến nghẹt thở.

“Lần này, cậu ta không thể chơi trò lách luật bằng chữ nghĩa nữa đâu.”

“Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra, Kỷ Lâm Tô chắc chắn sẽ mất mạng.”

Kỷ Lâm Tô bước vào nhà vệ sinh, có thể nghe thấy tiếng nước tí tách vọng lại trong không gian trống trải, không biết chỗ nào bị rò rỉ.

Dù đang là ban ngày, nhưng có lẽ do tòa nhà này không đón được ánh sáng, nên nhà vệ sinh trông vô cùng âm u, ánh sáng mờ mịt.

Nhà vệ sinh không lớn, ngoài một dãy bồn cầu, chỉ có bốn buồng vệ sinh.

Lúc này, cửa của mỗi buồng đều khép hờ, bóng tối dày đặc đổ xuống từ phía sau cánh cửa, như thể ẩn giấu thứ gì đó kinh hoàng.

Kỷ Lâm Tô đẩy từng cánh cửa một, đúng như dự đoán, bên trong trống rỗng.

Cậu tùy tiện chọn một buồng rồi bước vào.

Việc nhắm mắt lại là không thể.

Kỷ Lâm Tô mở to mắt, như một đứa trẻ tò mò, xoay đầu quan sát xung quanh.

Tuy nhiên, từng giây từng phút trôi qua, mắt cậu nhìn đến cay xè, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường.

Xì xì xì...

Cậu bĩu môi, định đứng dậy rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động không biết từ đâu truyền đến, như có thứ gì đó đang cựa quậy.

Kỷ Lâm Tô cúi đầu theo hướng âm thanh, ánh mắt đúng lúc va phải cái đầu đang nhô ra một nửa từ bồn cầu.

“Mẹ nó!”

Cậu giật bắn cả người.

Bảo sao lại phải nhắm mắt.

Đang yên đang lành đi vệ sinh, cúi đầu một cái liền thấy nửa cái đầu người đang bò lổm ngổm trong bồn cầu tối tăm, ai mà không sợ đến tè ra quần chứ.

Cái đầu đó chỉ còn lại một nửa, đỉnh đầu lồi lõm như bị chuột gặm, hơn nửa bộ não lộ ra ngoài, máu thịt nát bấy lẫn lộn, phía trên đó còn có vài con giòi trắng đang bò chậm rãi.

Thấy nửa cái đầu sắp chui hẳn ra khỏi bồn cầu, Kỷ Lâm Tô lập tức vớ lấy lấy cây lau nhà mà mình đã chuẩn bị từ trước, giáng mạnh xuống cái đầu đó, cố sức đẩy nó trở lại.

“Lùi lùi lùi”

“Cạch cạch cạch...” Nửa cái đầu kia bị tấn công, vẻ mặt lập tức trở nên vặn vẹo giận dữ.

Kỷ Lâm Tô không bị dao động, tiếp tục dồn cái đầu kia xuống bồn cầu, miệng còn lẩm bẩm: “Cậu em à, nói cho cậu một tin không vui cái cây lau nhà này của tôi dính phân rồi đấy...”

Cái đầu khựng lại, rồi vẻ mặt càng vặn vẹo hơn, như thể bị dọa sợ bởi thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, vội vã rút nhanh về trong bồn cầu.

Trước khi biến mất, nó còn không quên lườm Kỷ Lâm Tô một cái đầy ghét bỏ.

Bình luận trực tiếp điên luôn.

“Vừa kinh dị vừa buồn cười thì phải làm sao đây?!”

“Cây lau nhà dính cứt, chọc ai người đó chết.”

“Đại ca đỉnh quá đi!”

“Tay cầm cây lau nhà, giống như thần tiên hạ phàm.”

“Cười xỉu, đến cả quỷ cũng thấy xui xẻo mà né luôn.”

◆◇◆◇◆◇◆◇

Chương 6: Ngôi Trường Không Lối Thoát 5

Sau khi tiễn con quỷ đi, Kỷ Lâm Tô bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu liếc nhìn thời gian, đã đến lúc có thể đến văn phòng cố vấn để ký tên.

Cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ. Kỷ Lâm Tô lễ phép gõ cửa, một lúc lâu sau, bên trong mới truyền đến một giọng nói.

“Vào đi.”

Giọng nói đó thô ráp khàn khàn, lại giống như móng vuốt cào trên bảng đen sắc nhọn khó nghe, khiến người ta sởn gai ốc.

Kỷ Lâm Tô mặt không đổi sắc, đẩy cửa bước vào.

Rõ ràng đang là ban ngày, trong phòng lại tối đen như mực.

Kỷ Lâm Tô vừa mới nhấc chân bước lên một bước, cả người đột ngột mất trọng lực, rơi thẳng xuống dưới một cách dữ dội.

Giữa tiếng hét kinh hoàng của mọi người trước màn hình, hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

“Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?!”

“Cậu gan thế, không muốn sống nữa à.”

“Chắc là đã vi phạm quy tắc ẩn nào đó, bị quỷ dị nuốt chửng rồi.”

“Trong phòng tối om như vậy rõ ràng là có vấn đề, vậy mà còn dám đi tiếp, đúng là ngày nào cũng tự tìm chết, cậu ta không chết thì ai chết?”

Nỗi sợ lan ra.

“Xong rồi, lần này Kỷ Lâm Tô chắc chắn chết không còn gì để cứu nữa.”

Phòng phòng phát sóng trực tiếp đen sì một lúc lâu, tĩnh lặng như tờ.

“Giải tán thôi, nhìn là biết thằng nhóc này chẳng sống nổi bao lâu.”

“Haiz, tiếc thật đấy, tôi còn cá là cậu ta sống qua được phó bản đầu tiên cơ mà, trả tôi gói que cay đi!”

“Đồ rác rưởi, đúng là gà thật.”

“Nếu cậu ta mà còn sống, tôi lập tức dùng dây chuột treo cổ tự tử!”

Đám đông thất vọng tràn trề, hoặc tức tối đầy bất mãn.

Ngay khi bọn họ định thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp, lại phát hiện màn hình đột nhiên sáng trở lại!

Thấy Kỷ Lâm Tô không hề hấn gì, người xem vô cùng kinh ngạc.

Kỷ Lâm Tô cụp mắt, nhìn luồng khí đen vặn vẹo như sâu bọ trong lòng bàn tay mình, dần dần bị đè nén xuống, trong mắt thoáng hiện một tia lệ khí nhàn nhạt, rồi biến mất ngay lập tức.

Giữa các quỷ dị, chúng có thể tấn công hoặc nuốt chửng lẫn nhau.

Vừa rồi cậu đã bị luồng khí đen quỷ dị trong phòng tấn công.

Kỷ Lâm Tô bất đắc dĩ, chỉ có thể nuốt chửng đối phương.

Nhưng việc nuốt chửng quỷ dị, hoàn toàn không dễ dàng như vẻ bề ngoài.

Quỷ dị là những ý niệm tà ác bị ô nhiễm, khi cậu nuốt chửng quỷ dị, cũng sẽ theo đó mà nhiễm một chút hung bạo.

Nuốt chửng càng nhiều quỷ dị, tính cách của cậu cũng sẽ dần bị quỷ dị đồng hóa, trở nên càng ngày càng tàn bạo khát máu.

Ngay cả khi làm dị, cũng phải cẩn thận.

Kỷ Lâm Tô buông tay, không chút cảm xúc cong khóe môi, à, lần sau nhất định!

Khác với sự bình tĩnh của Kỷ Lâm Tô, màn hình bình luận đang dậy sóng.

“Má nó, sống lại rồi!”

“Kỷ Lâm Tô: Chỉ là một vết thương chí mạng thôi.”

“Quá khủng, giờ tôi thật sự phục rồi.”

“Đây chắc chắn là đại thần, từ giờ tôi không bao giờ dám nói cậu ta giả vờ nữa!”

“Anh bạn vừa tuyên bố treo cổ bằng dây chuột kia, đến lúc lên sân khấu biểu diễn rồi đó.”

“Hehe, tôi dùng chuột không dây, không ngờ tới chứ gì.”

“Hoàng đế Tô của mấy người, ngông cuồng vô hạn!”

Lúc này, Kỷ Lâm Tô đã đè nén cảm xúc bồn chồn trong lòng, bắt đầu bước đi trong căn phòng.

Chính tờ giấy xin phép mà dì quản lý ký túc xá đưa cho cậu đã dẫn đường đến đây, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cậu liền bị một quỷ dị tấn công.

Điều này chứng tỏ vẫn còn những quy tắc mà Kỷ Lâm Tô chưa biết.

Kỷ Lâm Tô lục lọi trên giá hồ sơ, tìm thấy một quyển bị kẹp ở dưới cùng, quyển nhật ký bìa đỏ phủ đầy bụi.

Quyển nhật ký chỉ lớn bằng bàn tay, vì vậy tờ giấy A4 nhàu nát kẹp bên trong càng trở nên nổi bật.

Kỷ Lâm Tô rút tờ giấy đó ra.

Là phần còn lại của nội quy học sinh.

【 Quy tắc 11: Cố vấn nghỉ phép bình thường trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Nếu muốn vào văn phòng của cố vấn, vui lòng vào theo đúng thời gian quy định. 】

【 Quy tắc 12: Nếu phát hiện một quyển nhật ký đỏ, xin đừng mở ra xem, càng không được viết bất cứ chữ gì lên đó. 】

【 Quy tắc 13: Ban đêm xin ở trong phòng ngủ, không được lang thang trong khuôn viên trường. 】

【 Quy tắc 14: Nếu ra ngoài ký túc xá vào ban đêm, xin hãy đảm bảo quay trở lại trước khi ký túc xá khóa cửa lúc 23:30. 】

【 Quy tắc 15: Nếu gặp nguy hiểm vào ban đêm trong khuôn viên trường, có thể đến thư viện để trốn, nơi đó là khu an toàn. 】

【 Quy tắc 16: Trường học này không có thư viện! 】

【 Quy tắc 17: Xin hãy tin chắc rằng trường học này tồn tại. 】

Kỷ Lâm Tô đọc xong, trong lòng hiện lên sáu dấu chấm.

Thì ra từ đầu đến cuối, giấy xin phép rời trường mà dì quản lý ký túc xá đưa cho cậu, đều không phải là giấy thông hành để rời trường.

Nó chỉ đơn giản là đưa người chơi từ một cái bẫy này sang một cái bẫy khác mà thôi.

Xem ra, dù quỷ dị có biểu hiện hiền lành đến đâu, cũng không thể dễ dàng tin vào bất cứ điều gì chúng nói.

Kỷ Lâm Tô thờ ơ lướt qua điều thứ mười hai của quy tắc, cầm lấy quyển nhật ký bên cạnh, mở ra lật xem một cách lười biếng.

Màn hình bình luận giờ đã chết lặng.

“Đúng là tính khí phản nghịch bẩm sinh, càng cấm càng làm.”

“Tại sao cậu ta có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi hiểm nguy vậy?”

“Đúng vậy, mọi người xem phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh kìa, những người chơi khác cũng lần lượt lấy được giấy xin phép rời trường, cũng không tuân thủ thời gian mà gõ cửa...”

Tuy nhiên.

Khi những người chơi mang theo hy vọng chạy đến, mở cánh cửa văn phòng cố vấn ra, họ đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Không có tiếng hét thảm thiết, không có máu me.

Chẳng có gì cả.

Chỉ có bóng tối sâu thẳm trước màn hình, im lặng chứng minh kết cục cuối cùng của họ.

“Thằng nhóc Kỷ Lâm Tô này chắc chắn có bí mật!”

“Nghe cậu nói tôi cũng tò mò rồi, mấy lần đều không chết, quá giả rồi.”

“Tôi đoán...”

Mọi người bàn tán xôn xao.

Kỷ Lâm Tô đã mở quyển nhật ký ra.

Từ dòng chữ ký ở trang đầu có thể thấy, đây là quyển nhật ký của một học sinh tên là “Lý Nguyên”.

【 Ngày 5 tháng 9 năm 2015.

Hôm nay khai giảng rồi, tôi rất vui, mặc dù tôi và các bạn khác có vẻ không hợp nhau... nhưng mọi người đều là bạn học, chắc họ đều sẽ rất thân thiện nhỉ? 】

Năm 2015?

Đây là nhật ký của khoảng tám năm trước.

Kỷ Lâm Tô tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

【 Ngày 20 tháng 9 năm 2015.

Tôi rất buồn, lại còn thấy xấu hổ, còn có một chút tức giận và đau lòng mà không thể nói rõ được.

Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Họ chế nhạo tôi, nói tôi là người nguyên thủy, còn dùng xà phòng để gội đầu.

Nói tôi keo kiệt bủn xỉn lại thích chiếm lợi, ngày nào cũng đến căng tin chỉ lấy cơm trắng miễn phí, chan thêm canh miễn phí.

Nói tôi nghèo hèn chẳng có gu, lúc nào cũng chỉ có hai bộ quần áo đó, đến cả tất rách cũng không vứt...

Tôi rất buồn.】

【 Ngày 30 tháng 4 năm 2016.

Gần đây tôi kiếm được một ít tiền từ công việc làm thêm, cùng cũng được ăn món sườn rim tám tệ một suất ở căng tin rồi! Đây là món ngon nhất tôi từng ăn trong đời. 】

【 Ngày 9 tháng 5 năm 2016.

Bọn họ vẫn không thích tôi, mỗi ngày đều bàn tán về tôi, kèm theo những tiếng cười khoa trương và đáng ghét...... Nhưng không sao cả, tôi chỉ cần học hành chăm chỉ, làm thêm thật tốt là được! 】

【 Ngày 1 tháng 7 năm 2016.

...Không sao đâu... chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền, để các em trai em gái ở vùng núi có thể bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới như tôi, bọn họ có cười nhạo, sỉ nhục tôi thế nào cũng được. 】

【 Ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Tại sao? Tại sao tại sao tại sao! Tại sao bọn họ lại tự ý lấy nhật ký của tôi, còn đưa cho cả lớp chuyền tay nhau đọc! Thậm chí còn lan truyền ra khắp khoa rồi......

Tôi cảm thấy như mình bị lột sạch quần áo, đứng trần trụi trước mặt họ, không còn chút tôn nghiêm nào, phải chịu đựng sự chỉ trích và những ánh mắt kỳ lạ của họ.

Chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống...... chỉ muốn chết đi. 】

【 Ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Tôi chịu đủ rồi!

Kẻ đáng chết không phải là tôi.

Mà là bọn chúng. 】

◆◇◆◇◆◇◆◇

Chương 7: Ngôi Trường Không Lối Thoát 6

Nhật ký kết thúc tại đây.

Có thể thấy, học sinh tên Lý Nguyên này có hoàn cảnh gia đình cực kỳ nghèo khó, suốt quãng thời gian học luôn sống trong sự chế giễu và cái tối của bạn bè.

Vì oán hận quá sâu, những vụ án đầu độc trong ký túc xá, án mạng giữa bạn cùng phòng xảy ra thương xuyên.

Có vẻ như Lý Nguyên đã sát hại tất cả bạn cùng phòng, oán khí của nạn nhân không tiêu tan, từ đó tạo thành phó bản quỷ dị này.

Tuy nhiên, Kỷ Lâm Tô mơ hồ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Là hung thủ, vậy Lý Nguyên đã đi đâu?

Ánh mắt của Kỷ Lâm Tô dừng lại ở nửa sau của quy tắc thứ mười hai

【 Nếu phát hiện một quyển nhật ký đỏ, xin đừng mở ra xem, càng không được viết bất cứ chữ gì lên đó. 】

Kỷ Lâm Tô mỉm cười cầm lấy cây bút ở bên cạnh

Cậu chống cằm, chìm vào một thoáng trầm tư.

Nên viết gì đây?

Đây là nhật ký của Lý Nguyên, vậy có khả năng nào thông qua quyển nhật ký này để thông linh liên lạc được với Lý Nguyên không?

Khóe môi Kỷ Lâm Tô khẽ cong lên, viết mấy chữ xiêu vẹo phóng khoáng lên trang giấy.

———Cậu còn sống không?

Hành động hoàn toàn phá vỡ lẽ thường của Kỷ Lâm Tô một lần nữa khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

“Đỉnh thật.”

“Kỷ Lâm Tô: Ồ, quy tắc à? Vậy thì tôi cứ vi phạm thôi.”

“Tôi cười chết mất, không những vi phạm quy tắc, lại còn viết một câu hỏi ngu ngốc như này nữa, cậu ta tưởng thật sự có quỷ sẽ trả lời chắc? Ngây thơ quá rồi.”

“Mặc dù lần nào cậu ta cũng thoát chết trong gang tấc, nhưng tôi nghĩ cậu ta không còn sống được bao lâu nữa đâu.”

“Đã là một cái xác biết đi rồi.”

Tuy nhiên, những chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến tất cả mọi người phải tròn mắt kinh ngạc.

Cây bút mà Kỷ Lâm Tô đặt sang một bên đột nhiên lơ lửng lên không trung, run rẩy đứng thẳng trên trang giấy.

Cây bút dường như bị một lực lượng vô hình điều khiển, chậm rãi để lại dấu vết trên giấy.

Ngòi bút in lên giấy những chấm mực chồng chéo không đều, kéo theo những nét bút ngoằn ngoèo rời rạc, viết nên một chữ “Không”.

Viết xong, thân bút bất ngờ nghiêng mạnh, rồi mạnh mẽ gạch ngang qua chữ “Không”.

Nét bút ấy sắc bén như dao, xé toạc chữ “Không” làm đôi, thậm chí còn làm rách cả trang giấy.

Cộng thêm những nét mực rối loạn đứt quãng xung quanh trông vô cùng đáng sợ, khiến người ta dựng tóc gáy.

Thấy Kỷ Lâm Tô thực sự có được đáp án, Các thành viên trong tổ phân tích chiến lược phó bản đều trợn mắt há hốc mồm.

Họ quay đầu nhìn màn hình của những người chơi khác.

Dòng thời gian của mỗi người chơi không giống nhau, có người vào văn phòng theo đúng thời gian quy định, thành công lấy được nhật ký và những quy tắc còn lại.

Nhưng lại có người không tin, thậm chí còn chửi rủa, viết ra giấy những lời lẽ công kích Lý Nguyên.

—————Tuy mọi người từng cười nhạo mày, nhưng mày giết sạch bạn cùng phòng rồi, mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Mau nói cho bố mày đây cách rời khỏi đây, nếu không bố mày sẽ kêu tất cả mọi người chửi chết mày!

Dưới ánh mắt kinh hoàng của người chơi, cây bút đột nhiên bay lên.

Nhưng thay vì viết ra bất kỳ thông tin nào để vượt ải, mà với một lực mạnh mẽ nhanh chóng, nó đâm thẳng vào hốc mắt của người chơi.

Phập!

“A a a!”

Ngòi bút đâm xuyên nhãn cầu, trong nháy mắt chất lỏng trắng như lòng trắng trứng bắn tung tóe, lẫn lộn với thịt vụn, dây thần kinh và màu đỏ máu, văng khắp văn phòng.

Các thành viên trong tổ phân tích chiến lược phó bản đồng loạt hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều ôm lấy mắt mình theo phản xạ, như thể cảm nhận được nỗi đau đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Trời ơi! Kỷ Lâm Tô lại vi phạm quy tắc nữa rồi, vậy mà vẫn bình yên vô sự!”

“Quá điên rồi! Chẳng khác nào tế bào ung thư, ngang ngược đến mức khiến người ta rợn gáy!”

“Tôi thấy đây không chỉ đơn thuần là may mắn nữa rồi, chắc chắn là cậu ta có cái thể chất cá chép Koi miễn nhiễm với quỷ dị.”

“Không thể nào, nếu thật sự như vậy thì cậu ta vô địch rồi, dù có miễn nhiễm thì nhất định cũng phải có giới hạn số lần chứ.”

“...Biết đâu lần sau, cậu ta sẽ không may mắn như thế nữa.”

Trong thế giới quỷ dị.

Kỷ Lâm Tô cầm cây bút trong tay, lười biếng dựa vào mép bàn, nhìn chằm chằm vào chữ “Không” to tướng trên trang nhật ký, vẻ mặt trầm tư.

Rõ ràng Lý Nguyên là hung thủ, nhưng cũng đã chết.

Vậy chẳng lẽ mọi thứ trong phó bản này đều có liên quan đến cậu ta?

Kỷ Lâm Tô cầm bút viết thêm một dòng nữa vào nhật ký.

———Bây giờ cậu đang ở đâu?

Nhưng cây bút không nhúc nhích nữa.

Kỷ Lâm Tô chán nản bĩu môi, cầm quyển sổ và tờ nội quy học sinh lên, xoay người bước ra cửa.

Vừa về phòng ngủ, cậu liền lấy cả hai tờ nội quy ra so sánh.

【 Quy tắc 7: Nếu bạn đi bộ trong khuôn viên trường vào ban đêm, có người gọi tên bạn, bạn có thể trả lời, đó có thể là bạn cùng phòng của bạn đang gọi bạn. 】

【 Quy tắc 13: Ban đêm xin ở trong phòng ngủ, không được lang thang trong khuôn viên trường. 】

【 Quy tắc 14: Nếu ra ngoài ký túc xá vào ban đêm, xin hãy đảm bảo quay trở lại trước khi ký túc xá khóa cửa lúc 23:30. 】

Rõ ràng, có thể xác định quy tắc bảy đã bị ô nhiễm.

Những quy tắc này đều liên quan đến ban đêm.

Vì vậy, điều cậu cần làm ngay bây giờ là quay về ký túc xá ngủ một giấc để có đủ năng lượng khám phá trường vào ban đêm.

Còn những quy tắc còn lại...

【 Quy tắc 15: Nếu gặp nguy hiểm vào ban đêm trong khuôn viên trường, có thể đến thư viện để trốn, nơi đó là khu an toàn. 】

【 Quy tắc 16: Trường học này không có thư viện! 】

【 Quy tắc 17: Xin hãy tin chắc rằng trường học này tồn tại. 】

Quy tắc mười lăm và mười sáu mâu thuẫn nhau.

Kỷ Lâm Tô nghiêng về phía cả quy tắc mười lăm và mười sáu đều sai.

Một trường đại học mà không có thư viện thì nói thế nào cũng không tin đươc.

Nhưng quy tắc mười sáu lại truyền đạt một thông tin sai lệch, dường như không phải là muốn hại người, mà ngược lại giống như một lời nhắc nhở đặc biệt.

Trường học có thư viện, nhưng thư viện không nhất thiết là khu vực an toàn.

Để không dẫn người ta đi đến chỗ chết, quy tắc mới nói rằng không có thư viện.

Còn về quy tắc cuối cùng, hãy tin chắc rằng trường học này tồn tại...

Có lẽ, đây chính là chìa khóa của toàn bộ phó bản.

Để biết cụ thể tình hình thế nào, phải khám phá trường vào ban đêm mới có thể hoàn toàn vén lên màn sương mù.

Kỷ Lâm Tô trở về phòng ngủ, tùy tiện đặt quyển nhật ký lên bàn, rồi đi ra ban công rửa mặt.

Thời gian trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến lúc hoàng hôn.

Ánh tà dương đỏ như máu, nhuộm cả căn phòng một màu đỏ thẫm kỳ dị.

Kỷ Lâm Tô đang chuẩn bị lên giường chợp mắt một lát, thì phát hiện quyển nhật ký bìa đỏ kia lại tự mở ra.

Cậu hơi nhướn mày, cầm quyển nhật ký lên.

————Bây giờ cậu đang ở đâu?

Câu hỏi cậu viết trước đó, lúc này đã có câu trả lời ở bên dưới.

Nét chữ ngắt quãng, ngoằn ngoèo như những con sâu đang bò, vụng về và khó coi.

Nhưng thông tin được truyền đạt lại vô cùng quan trọng:

“Tôi đang ở tòa nhà giảng dạy.”

Xác của Lý Nguyên được giấu trong tòa nhà dạy học sao?

Kỷ Lâm Tô chìm vào suy nghĩ.

Giấy trong quyển sổ rất mỏng, nên cậu có thể lờ mờ thấy, trên trang tiếp theo cũng có chữ viết.

Kỷ Lâm Tô lật tiếp về sau.

Càng lật, Kỷ Lâm Tô càng trầm mặc.

Những câu chữ kia khiến người ta nổi da gà.

“Tôi ở trong vườn.”

“Tôi ở dưới cống.”

“Tôi ở nhà ăn.”

“Tôi ở đáy hồ.”

“Tôi đang đối diện với cậu, tôi đang quay lưng lại với cậu.”

Két ——

Ngay khi đọc đến câu cuối cùng, Kỷ Lâm Tô nghe thấy cửa phòng ký túc xá đột ngột mở ra.

Ánh tà dương đỏ như máu bao trùm khắp phòng ngủ, hơi thở chẳng lành âm thầm lan tỏa.

Một luồng khí lạnh lẽo ập đến sau lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip