Chương 8-10: Ngôi Trường Không Lối Thoát
Chương 8: Ngôi Trường Không Lối Thoát 7
Kỷ Lâm Tô chậm rãi hít thở.
Cậu đang ngồi bên cửa sổ gần ban công, vừa vặn quay lưng về phía cửa.
Vì thế cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình phía sau.
Nhưng...
Ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải phong cách của cậu.
Sau khi cảm nhận được luồng khí lạnh rợn người ấy ngày càng đến gần, Kỷ Lâm Tô lập tức quyết định, nhanh chóng xoay người lại, đồng thời âm thầm giải phóng một ít làn sương quỷ dị mà trước đó cậu đã nuốt vào từ lòng bàn tay.
Dùng sức mạnh quỷ dị để đối phó với quỷ dị, đây chính là dùng ma thuật đánh bại ma thuật!
Khi nắm đấm mạnh mẽ tung ra, Kỷ Lâm Tô hoàn toàn không ngờ rằng, người đứng sau lưng mình lại là một người quen!
Đáng tiếc lực đã ra thì không thể thu về.
Cảnh Lam vẫn không tránh không né đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt màu xám bạc phủ đầy sương lạnh lẽo của hắn thờ ơ, dường như hoàn toàn không để đòn tấn công của Kỷ Lâm Tô vào mắt.
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, chiều cao gần một mét chín và thân hình cường tráng đủ để khiến hắn sinh ra đã mang theo khí chất vương giả, coi thường thiên hạ.
Luồng áp lực đáng sợ ấy, cùng dáng vẻ như thần linh trên cao cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, rơi vào mắt Kỷ Lâm Tô, lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tên này đúng là biết làm màu.
Đáng ăn đòn.
Nhân cơ hội này dạy cho một bài học vậy.
Một tia tà khí lóe lên trong mắt thiếu niên.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười không mấy rõ ràng, khoảnh khắc ấy, tà khí tràn lan, lại mang theo một sự bạo ngược điên cuồng khó tả.
So với Cảnh Lam, tuy rằng Kỷ Lâm Tô có dáng người cao ráo, nhưng vẫn hơi gầy gò một chút.
Nếu nói Cảnh Lam là một vị quân vương lạnh lùng vô tình, thì Kỷ Lâm Tô giống như một vị thần quan đầy lòng trắc ẩn hơn.
Dường như thắng bại đã định.
Lộp bộp loảng xoảng ---
Hai người quấn lấy nhau, va chạm khiến đồ đạc trong phòng ngủ văng tung tóe, vỡ nát.
Cuối cùng.
Khi Cảnh Lam ép Kỷ Lâm Tô vào tường, tay của Kỷ Lâm Tô cũng đã siết lấy cổ hắn.
Dưới lòng bàn tay, những sợi khói đen li ti lan tỏa, từng chút một ăn mòn da thịt người đàn ông.
Cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, một người vẻ mặt lạnh nhạt, một người khóe miệng ẩn hiện nụ cười.
Bề ngoài có vẻ hòa hợp, nhưng thực chất lại căng thẳng như dây đàn, không ai chịu nhường ai.
Giống như nước với lửa, trời sinh đã khắc nhau, không thể dung hòa.
Bên ngoài màn hình, người xem đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Hàng đầu ngồi hóng drama."
"Sao Kỷ Lâm Tô lại đánh nhau với 'bạn cùng phòng' chỉ vì một lời không hợp thế này?"
"Ha ha ha, đúng kiểu anh em tốt yêu nhau lắm cắn nhau đau."
"Hay hay hay, diễn bằng mắt tốt lắm, kéo tơ rồi, cho một trăm điểm!"
Cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chịu rời mắt trước, bướng bỉnh như hai đứa trẻ con đang chơi trò chớp mắt: ai nhắm mắt trước thì thua.
Kỷ Lâm Tô hơi nheo mắt lại.
Dường như là một sự ăn ý thầm lặng.
Khi Cảnh Lam nới lỏng lực kìm kẹp Kỷ Lâm Tô, Kỷ Lâm Tô cũng buông tay khỏi cổ Cảnh lam.
Ánh mắt lướt qua cái cổ trơn láng không tì vết của người đàn ông, trong lòng Kỷ Lâm Tô càng thêm nghi hoặc.
Rốt cuộc người đàn ông này là thứ quỷ quái gì, rõ ràng vừa nãy anh ta có thể cảm nhận được, sương đen đã ăn mòn da thịt người đàn ông, vậy mà lại không để lại chút dấu vết nào.
Thiếu niên khoanh tay, liếc xéo Cảnh Lam một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế.
Kỷ Lâm Tô thờ ơ lên tiếng: "Cậu đi đâu vậy?"
Cảnh Lam biến mất gần như cả ngày, hành tung đáng ngờ.
Lúc này, Cảnh Lam cũng ngồi xuống bên bàn, nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người thiếu niên.
Dưới ánh tà dương đỏ rực như máu, thiếu niên ngồi bên cửa sổ, gương mặt được dát lên một lớp ánh cam rực rỡ, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn, được tôn lên vẻ lấp lánh, xinh đẹp và trong suốt như mắt mèo.
Đôi môi nhạt màu cũng nhuộm một vệt đỏ sẫm vì ánh tà dương, lặng lẽ phô bày vẻ đẹp chết người như hoa anh túc.
Cảnh Lam cụp mắt, lạnh nhạt nói: "Ăn cơm."
Nhưng, hình như lại đói rồi......
Không đúng, không phải đói, mà là thèm.
Rốt cuộc thì so với thức ăn ngon, việc chỉ lấp đầy bụng, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chứ không thể thỏa mãn ham muốn tinh thần.
Ăn cơm?
Kỷ Lâm Tô đánh giá Cảnh Lam từ đầu đến chân.
Vừa nãy lúc Cảnh Lam bước vào, hình như cậu đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.
Càng lúc càng đáng ngờ.
Nhìn cái vẻ lạnh lùng kiệm lời của hắn, Kỷ Lâm Tô cũng không nghĩ Cảnh Lam sẽ nói thật với mình.
Cậu vẫn giữ nguyên câu nói đó.
Đạo hữu chết, bần đạo không chết.
Lúc cần thiết, Cảnh Lam chắc chắn là một tấm khiên thịt không tệ.
Cậu lười biếng lăn người leo lên giường.
Cậu phải nhanh chóng nghỉ ngơi một lát, tối còn phải lẻn vào trường điều tra.
Tuy vừa mới đánh nhau một trận với Cảnh Lam, nhưng sau khi đánh xong, giữa hai người vẫn tồn tại một cảm giác hòa hợp kỳ lạ.
Bức tường phòng ngủ tỏa ra hơi lạnh, khiến Kỷ Lâm Tô cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu không nhịn được trở mình, quay mặt vào tường.
Giây tiếp theo, cậu đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường ba giây, sau đó bật dậy.
Cậu biết rồi!
Trong quyển nhật ký, câu cuối cùng mang hàm ý.
"Tôi đang đối diện với cậu, tôi đang quay lưng lại với cậu."
Nếu đoán không sai, một trong những thi thể của Lý Nguyên, chính là ở trong bức tường này.
Kỷ Lâm Tô bực bội vò đầu, nhảy xuống giường, tìm thấy một cái búa trong phòng ngủ, rồi không nói hai lời đập mạnh vào bức tường.
Bùm--
Khi bức tường bị đập thủng một lỗ lớn, một cái đầu người khô quắt cũng lăn ra từ bên trong.
Da thịt của cái đầu này đã hoàn toàn khô lại, giống như một xác ướp nghìn năm được bảo quản tốt, lớp da hiện lên màu nâu đỏ cháy.
Có lẽ, đây là đầu của Lý Nguyên?
Kỷ Lâm Tô vừa mới ngồi xổm xuống trước cái đầu, đôi mắt nhắm nghiền của cái đầu đột nhiên mở ra.
Kỷ Lâm Tô không nhúc nhích, nhưng lại làm cho các người xem đang xem trực tiếp giật mình đến mức suýt nữa tim ngừng đập.
Họ giống như những con mèo bị dọa, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế.
"Má nó, hết hồn thiệt chứ suýt nữa tui bay vọt lên luôn."
"Có một cái đầu người giấu trong tường, rợn người thật chứ."
"Thì ra 'tôi đang đối diện với cậu, tôi đang quay lưng lại với cậu' là ý này, đỉnh thật, đại ca trâu bò quá."
"Mấy người nhìn kìa, cái đầu đó hình như sắp biến dị rồi--"
Cái đầu xác khô sau khi bất ngờ mở mắt, khóe miệng cũng âm thầm mở ra, rồi từng làn khói đen từ miệng nó bay ra.
Thế nhưng nó còn chưa kịp cất cánh, thì đã bị một chồng sách đập thẳng xuống đất.
Cái đầu chết sững trong một thoáng, rồi khuôn mặt trở nên dữ tợn, định nhào về phía Kỷ Lâm Tô lần nữa.
Rồi càng nhiều sách hơn nữa, liên tiếp rơi xuống, nhấn chìm hẳn cái đầu vào trong biển sách.
Nó chỉ cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình phong ấn lại, không thể thoát ra được.
Kỷ Lâm Tô vỗ vỗ tay, vẻ mặt bình thản.
"Biết cái này gọi là gì không?"
"Đây gọi là tri thức chính là sức mạnh!"
Dùng sức mạnh không thể đánh bại để trấn áp hoàn toàn, ván này cậu thắng tuyệt đối.
Pha xử lý của Kỷ Lâm Tô khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Sau đó màn hình bình luận cười điên đảo.
"Đang thi triển tà thuật thì bị ngắt ngang, nhìn cũng thấy con quỷ này lú luôn rồi."
"Ha ha ha ha, thật đó, tôi tình nguyện gọi cậu một tiếng ba Tô!"
"Ba Tô đúng là dòng suối trong lành trong thế giới ma quái này."
"Mạnh quá trời mạnh!"
"Tui chính thức trở thành fan trung thành của ba Tô rồi!"
Cái đầu vùng vẫy trong biển tri thức, ngũ quan vặn vẹo đến mức méo xệch như sắp rớt khỏi mặt.
Thấy vậy, Kỷ Lâm Tô lấy ra một cái khẩu trang, đeo thật chắc lên cho nó.
"Anh em tốt à, đeo khẩu trang vào đi, chứ cái biểu cảm này nhìn ghê quá."
◆◇◆◇◆◇◆◇
Chương 9: Ngôi Trường Không Lối Thoát 8
Cái đầu im lặng lại, rồi nằm bất động giữa biển sách.
Như thể thật sự đã bị Kỷ Lâm Tô trấn áp hoàn toàn.
Kỷ Lâm Tô còn dùng một quyển sách thăm dò chọc chọc nó, phát hiện cái đầu này thật sự không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa.
Suốt cả quá trình, Cảnh Lam chỉ ngồi trước bàn học với vẻ mặt lãnh đạm, tay cầm một quyển sách chuyên ngành, tùy ý lật xem, căn bản không thèm liếc mắt nhìn Kỷ Lâm Tô một cái.
Kỷ Lâm Tô thậm chí còn nghi ngờ, cho dù anh ta bị cái đầu này nuốt chửng ngay trước mặt Cảnh Liêm, người đàn ông kia vẫn sẽ giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ đó.
Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên thành một nụ cười như có như không.
Như vậy cũng tốt, không liên quan đến mình, dù sao cũng tốt hơn là thừa cơ người khác gặp nạn mà giậu đổ bìm leo.
Cậu lại nằm xuống giường.
Ban đầu Kỷ Lâm Tô chỉ định chợp mắt một chút, không ngờ nằm một lúc lại ngủ thiếp đi thật.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa khẽ.
Trước khi cửa khép hẳn, Kỷ Lâm Tô thoáng thấy bóng lưng của Cảnh Lam.
Cậu ngồi dậy, nhìn ra sắc trời, lúc này bên ngoài đã tối đen như mực, xem ra thời gian không còn sớm nữa.
22: 40.
Đêm khuya gió lớn trăng mờ, vừa đẹp.
Còn chuyện Cảnh Lam nửa đêm chạy rra ngoài làm gì...
Kỷ Lâm Tô không cho rằng hắn đi điều tra trường học vào ban đêm, để tìm cách phá giải phó bản.
Không hiểu sao, Kỷ Lâm Tô lại nhớ đến cảnh tượng buổi chiều, người đàn ông mang đầy mùi máu tanh trở về.
Trong lòng Kỷ Lâm Tô chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ Cảnh Lam nửa đêm ra ngoài là để kiếm ăn?
Từ đầu đến cuối, Cảnh Lam dường như không quá quan tâm đến phó bản hay cách vượt ải cả.
Là vì không biết sợ, hay là...
Kỷ Lâm Tô khẽ gõ nhẹ ngón tay lên cằm, ánh mắt hơi cụp xuống.
Thấy thời gian không còn sớm, cậu dứt khoát gạt bỏ mấy suy nghĩ không quan trọng kia sang một bên.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xách một chiếc túi rời khỏi ký túc xá.
Khuôn viên trường về đêm được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng mờ nhạt, bóng cây lay động, cành lá xào xạc trong gió đêm.
Gió đêm se lạnh, lướt qua da thịt mang theo một luồng hơi ớn lạnh, khiến người ta bất giác rợn tóc gáy.
Ánh đèn có chút mờ ảo, rọi xuống đường càng thêm ảm đạm, ban ngày những tòa nhà và hàng cây, trong đêm tối tăm, lại giống như những con quái vật giương nanh múa vuốt.
Trong khuôn viên trường không một bóng người.
Kỷ Lâm Tô một mình bước đi trên con đường yên ắng, cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện.
Lộp cộp, lộp cộp.
Không biết từ khi nào, phía sau Kỷ Lâm Tô vang lên tiếng bước chân.
Tiếng động từ xa dần tới gần, như thể chỉ cách cậu trong gang tấc.
Kỷ Lâm Tô lập tức quay ngoắt lại, phía sau vẫn trống không.
Cậu tiếp tục bước về phía trước, tìm kiếm "khu vực an toàn" mà quy tắc nhắc đến - thư viện
Tiếng bước chân đó vẫn luôn theo sát sau lưng Kỷ Lâm Tô, như hình với bóng.
Khi Kỷ Lâm Tô nhíu mày, trong lòng bắt đầu có chút bực bội.
Và rồi.
Tiếng bước chân sau lưng dừng lại.
Đồng thời, một tiếng gọi yếu ớt cũng từ phía sau vọng tới.
"Kỷ Lâm Tô......"
Giọng nói đó nghe đầy oán khí, như vọng lên từ dưới lòng đất.
【 Quy tắc 7: Nếu bạn đi bộ trong khuôn viên trường vào ban đêm, có người gọi tên bạn, bạn có thể trả lời, đó có thể là bạn cùng phòng của bạn đang gọi bạn. 】
Thấy cảnh tượng này, các thành viên tổ công lược đều toát mồ hôi lạnh thay cho Kỷ Lâm Tô.
"Xong rồi xong rồi, lần này cậu ấy chết chắc rồi!"
"Theo cái tính phản nghịch của Kỷ Lâm Tô, kiểu gì cậu ta cũng sẽ đáp lại, nhưng lần này khác với trước đây, đây là lần đầu tiên các người chơi phải đối mặt trực diện với một con quỷ hoàn chỉnh!"
"Không chỉ là không được trả lời, mà còn tuyệt đối không được có bất kỳ phản ứng nào cả!''
"Nhìn kết cục của những người chơi khác khi đáp lại thì biết..."
Rất nhiều người chơi cũng đã phát hiện ra quy tắc mới, mặc dù khuôn viên trường vào ban đêm rất nguy hiểm, nhưng họ buộc phải ra ngoài tìm kiếm manh mối.
Họ đồng loạt nhận định rằng quy tắc số bảy là một quy tắc đã bị ô nhiễm.
Vì vậy, họ nghiến răng kiên trì, hoàn toàn không có ý định đáp lại tiếng gọi phía sau.
Nhưng.
Âm thanh gọi quái dị đó cứ bám riết lấy họ.
Không ngừng bào mòn lý trí của họ.
Khiến cho thần kinh căng thẳng của họ càng thêm sợ hãi.
Có người chơi thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Anh ta quay đầu lại giận dữ mắng: "Cút ngay, đừng làm phiền tao nữa, dù mày có gọi tên tao cả vạn lần, tao cũng không thèm trả lời đâu!"
Phía sau không một bóng người, điều này khiến người chơi cảm thấy rất là kinh ngạc.
Khi anh ta trút hết cơn giận trong lòng, quay đầu trở lại.
Một khuôn mặt trắng bệch dữ tợn, lại đột ngột phóng to ngay trước mắt anh ta!
Khuôn mặt đó áp sát cực kỳ gần, gần như là khoảng cách ngay trước mắt anh ta.
Người chơi bị dọa đến mức tim như ngừng đập một nhịp.
Lúc này, anh ta mới nhận ra, đáp lại...... không chỉ đơn thuần là lên tiếng trả lời.
Chỉ cần anh ta có bất kỳ hành động nào đối với giọng nói đó, đều tính là đáp lại.
Đáng tiếc, anh ta đã vi phạm quy tắc rồi, còn cơ hội cứu vãn không?
Suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.
Một cảm giác kỳ lạ lạnh lẽo bắt đầu lan khắp cơ thể.
Lộc cộc lộc cộc......
Một cái đầu, không biết từ đâu lăn tới, lăn vài vòng trên đất, cuối cùng dừng lại dưới chân người chơi.
Người chơi càng lúc càng hoang mang, đồng thời suy nghĩ cũng dần dần trôi xa.
Cái đầu đó...... khuôn mặt kia quen lắm.....
Suy nghĩ trở nên trì trệ, cho đến tận giây phút cuối cùng của ý thức, anh ta nắm bắt được tia sáng lóe lên chợt qua.
À...
Anh ta biết rồi.
Đó là đầu của anh ta.
Máu tươi từ phần cổ bị chém ngang phun trào dữ dội, cái xác không đầu đổ ầm xuống đất.
Người xem ôm chặt cổ mình, căng thẳng đến khô cả họng, nhìn về phía Kỷ Lâm Tô trên màn hình.
Bởi vì đã có những người chơi trước đó làm gương, có người thậm chí còn khẳng định chắc nịch.
"Chỉ cần Kỷ Lâm Tô dám đáp lại, lần này cậu ta chắc chắn sẽ chết!"
Bên trong phó bản.
Kỷ Lâm Tô vốn đã bực bội vì tiếng lộp cộp dọc đường, nghe thấy có người gọi mình, lập tức quay đầu lại, "Gọi ông mày làm gì?"
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cậu.
Phía sau trống không.
Khi cậu còn đang khó hiểu định quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy sau gáy ngứa ngáy, một vùng lạnh lẽo ẩm ướt.
...Giống như có mái tóc ướt sũng nước đang quét qua cổ cậu.
Kỷ Lâm Tô không vội quay đầu, nhưng khóe mắt lại liếc thấy, sau lưng mình, không biết từ lúc nào đã bao phủ một bóng đen vặn vẹo quái dị.
Cùng lúc Kỷ Lâm Tô xoay người lại, cậu cũng nhanh chóng lùi ra sau mấy mét, giữ khoảng cách với con quỷ bất ngờ xuất hiện kia.
Hành động ấy, đã giúp cậu tránh khỏi đòn tấn công của quỷ.
"Khà khà khà..."
Con quỷ buông thõng hai tay xuống trước người, cổ nó vẹo một góc chín mươi độ kỳ lạ về phía vai trái, gần như mềm oặt rũ xuống vai.
Hai chân của nó cũng mềm oặt rũ xuống, như không có xương, mềm như hai sợi bún, lơ lửng giữa không trung.
Kỷ Lâm Tô vừa nhìn, lập tức giơ ngón cái lên với nó, "Độ dẻo như này, không đi nhảy quảng trường thì tiếc lắm!"
Con quỷ rõ ràng sững lại trong chốc lát.
Ngay sau đó, con quỷ kia đột nhiên cười lớn, tiếng cười thê lương và chói tai, xen lẫn những câu nói đứt quãng.
"Ban đêm... khặc khặc khặc... Đừng có lang thang trong trường... Nếu không thì......"
【 Quy tắc 13: Ban đêm xin ở trong phòng ngủ, không được lang thang trong khuôn viên trường. 】
Không lang thang là điều không thể nào.
Kỷ Lâm Tô mặt đầy chân thành hỏi, "Để tôi hỏi anh một câu, một người một quỷ gặp nhau trên đường hẹp vào ban đêm, anh biết bây giờ thích hợp làm gì nhất không?"
◆◇◆◇◆◇◆◇
Chương 10: Ngôi Trường Không Lối Thoát 9
Quái dị không hề lay động, cơ thể vặn vẹo, bò sát trên mặt đất, trườn tới trong bóng tối, lao nhanh về phía Kỷ Lâm Tô.
Kỷ Lâm Tô ném chiếc túi trong tay ra, đồng thời tự hỏi tự trả lời: "Dĩ nhiên là nhảy một bài nhảy quảng trường vừa hồi hộp vừa kích thích, rèn luyện thân thể rồi!"
Chiếc túi đó không kéo khóa, đập trúng người quỷ dị, đồng thời một cái đầu cũng lăn ra.
Quỷ dị bắt được cái đầu người kia tỏ ra vô cùng ngơ ngác.
Nó như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, luống cuống muốn vứt cái đầu người đó đi.
Nhưng cái đầu người vừa thoát khỏi sự áp chế bằng tri thức của Kỷ Lâm Tô, trong nháy mắt như được giải phong ấn, bật chế độ chó điên, hung hăng cắn xé quỷ dị.
"Rắc rắc rắc!"
Hai con quỷ dị vật lộn với nhau, kèm theo tiếng cắn xé rợn người và tiếng kêu thảm thiết.
Kỷ Lâm Tô nhàn nhã đứng một bên xem kịch, đồng thời bật nhạc DJ sến súa, làm nhạc nền cho chúng.
"Dù bay thế nào cũng chẳng thoát được, thế giới phù hoa, hóa ra em là một cánh bướm say~"
Vừa lắc lắc tay kiểu hoa lệ, Kỷ Lâm Tô vừa đứng xem vừa hào hứng bình luận:
"Hay hay hay, trận battle giữa hai vị tuyển thủ quỷ dị này vô cùng đặc sắc! Đánh nhau khó phân thắng bại, ngang tài ngang sức...... Khoan đã, đòn phản công của quỷ dị mì sợi! Có thêm một cái thân quả nhiên khác biệt...... Cú xoay đầu 360 độ rồi ngoạm một phát hoàn hảo! Đẹp mắt!"
Kỷ Lâm Tô bình luận hăng đến mức khô cả miệng.
Cậu liếc nhìn thời gian.
23:20.
Chúng nó đã đánh nhau gần nửa tiếng rồi.
Không thể chơi nữa, phải đi tìm thư viện thôi.
Kỷ Lâm Tô giả vờ giả vịt hét lên một câu đầy chân tình: "Mấy người đừng đánh nhau nữa mà!"
Rồi tranh thủ chuồn lẹ.
Để lại hai con quỷ dị ngơ ngác trong gió.
Một loạt thao tác nghịch thiên của Kỷ Lâm Tô lại gây ra một chấn động lớn.
"Ối giồi ôi, tôi cười ra tiếng heo luôn rồi đấy."
"Đúng là nắm bắt quá chuẩn, chơi đùa với quy tắc trong lòng bàn tay."
"Đỉnh của chóp luôn!!"
"Ôi, Hoàng đế Tô, ngài là thần của lòng em!"
"Quá trâu bò."
"Đúng là tôi ít học, một câu quá đỉnh tung hoành thiên hạ."
"Anh ơi, em gà quá, xin anh dắt em theo với!"
Trong thế giới quỷ dị, Kỷ Lâm Tô vẫn chưa biết rằng, một loạt thao tác thần sầu của mình đã thu hút được một đám fan cuồng trung thành.
Cậu đã rời xa hai con quỷ dị kia, tiếp tục lang thang trong khuôn viên trường.
Thỉnh thoảng đi ngang qua vài tòa nhà, nhưng đều là khu giảng đường hay nhà thi đấu thể thao các kiểu.
Không hề có bóng dáng thư viện.
Xào xạc -
Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo vài mảnh giấy vụn bay tán loạn khắp nơi, suýt nữa thì táp thẳng vào mặt Kỷ Lâm Tô.
Cậu nhìn theo hướng gió thổi giấy đến, phát hiện cách đó không xa có một bảng thông báo.
Thiếu niên khẽ nhướng mày, bước chân đi tới.
Bảng thông báo dường như đã lâu không được sửa chữa, bị gió mưa bào mòn, đã mục nát không ra hình dạng.
Những tờ giấy dán trên đó đều đã ố vàng, thấm đẫm dấu vết của thời gian.
Giấy tờ đều rách nát tả tơi, chỉ còn một tờ thông báo, vẫn có thể mơ hồ nhận ra nửa phần còn lại.
【 Do thời gian gần đây... thường xuyên xảy ra...... vì vậy quyết định...... trường sẽ chuyển đến cơ sở mới vào ngày 8 tháng * năm 2**6...... Xin các bạn...... cảm ơn sự hợp tác......
Ngày: ** tháng 11 năm 2016 】
Ánh mắt Kỷ Lâm Tô đảo một vòng trên tờ giấy, trong mắt thoáng hiện một tia trầm tư.
Cậu định xé tờ thông báo xuống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gió.
Vù --
Một luồng gió mạnh ập đến, rít lên lạnh lẽo.
Kỷ Lâm Tô quay đầu nhìn lại, phát hiện ở cuối con đường không biết từ lúc nào, đã ngưng tụ một màn sương đen.
Màn sương đen đó đang nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, bất kể là cây cối, đường xá hay kiến trúc, trong nháy mắt đã bị bóng tối dày đặc bao phủ.
Sương đen nhanh chóng lan rộng về phía Kỷ Lâm Tô.
Kỷ Lâm Tô liếc nhìn thời gian.
23:30.
Cậu lập tức hiểu ngay.
Thảo nào, bây giờ là giờ tắt đèn của ký túc xá, cũng là giờ khóa cửa ký túc xá.
【 Quy tắc 14: Nếu ra ngoài ký túc xá vào ban đêm, xin hãy đảm bảo quay trở lại trước khi ký túc xá khóa cửa lúc 23:30. 】
Nếu không về ký túc xá đúng giờ, sẽ bị sương đen nuốt chửng.
Kỷ Lâm Tô không hề có ý định thử xem sức sát thương của sương đen, cậu cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.
Tốc độ lan rộng của sương đen càng lúc càng nhanh, khoảng cách với Kỷ Lâm Tô đã rút ngắn từ hai ba chục mét xuống chỉ còn vài bước chân.
Sương đen đuổi rất sát, trán thiếu niên dần lấm tấm mồ hôi.
Trong lúc chạy nhanh, Kỷ Lâm Tô chợt liếc thấy một biển chỉ dẫn bên đường.
【 Thư viện xin đi thẳng 50 mét. 】
Kỷ Lâm Tô lập tức ngẩng đầu, phát hiện trong ánh sáng mờ ảo phía trước, xuất hiện một tòa kiến trúc, bên trong sáng đèn rực rỡ, trông vừa ấm áp vừa an toàn.
【 Quy tắc 15: Nếu gặp nguy hiểm vào ban đêm trong khuôn viên trường, có thể đến thư viện để trốn, nơi đó là khu an toàn. 】
【 Quy tắc 16: Trường học này không có thư viện! 】
Cả hai quy tắc này đều là quy tắc đã bị ô nhiễm.
Mặc dù có thư viện, nhưng nơi này không phải là khu vực an toàn, vì vậy vẫn không nên vào.
Nhưng nếu những người chơi khác cũng giống như cậu, tham quan trường học vào ban đêm, thì lúc này bị sương đen đuổi đến không còn đường nào để đi, có lẽ chỉ có thể buộc phải vào thư viện.
Bởi vì phía trước ngoài thư viện ra, không còn tòa nhà nào khác để ẩn nấp.
Kỷ Lâm Tô không hề do dự, chống tay lên thanh chắn ở cửa thư viện, nhanh nhẹn lộn người nhảy vào trong.
Sự quyết đoán của Kỷ Lâm Tô khiến các thành viên tổ công lược không khỏi nghi hoặc.
"Tại sao Kỷ Lâm Tô lại vào thư viện không chút do dự? Cậu ta chẳng phải luôn thích làm trái quy tắc sao?"
"Cậu ta tuân thủ quy tắc chỉ có một lý do, quy tắc này là giả."
"Hiss, xem ra đây là cục diện chắc chắn phải chết rồi, không vào thư viện thì chết, mà vào rồi cũng chết..."
"Chết muộn còn hơn chết sớm, cứ chờ xem mấy người chơi khác có kết cục ra sao đã."
Trong các phòng phát sóng trực tiếp khác, người chơi cũng bị sương đen truy đuổi đến trước thư viện.
Họ chần chừ do dự.
Vào hay không vào, đó là một vấn đề.
Có người nghiến răng, liều mình trèo vào thư viện.
Sống thêm được chút nào hay chút ấy.
Có người còn đang do dự, làn sương đen đã lặng lẽ tràn tới.
Vừa chạm vào cơ thể người chơi, nó liền phát ra tiếng xèo xèo như axit sulfuric đổ lên da thịt.
"Á á á!!"
Trong tiếng kêu thảm thiết xé lòng xé phổi, người chơi kia bị sương đen nuốt chửng, bị ăn mòn hòa tan thành vũng máu tanh tưởi trên mặt đất.
Lúc này, Kỷ Lâm Tô đã bước vào bên trong thư viện.
Ánh đèn trong thư viện đặc biệt sáng, khiến người ta an tâm hơn nhiều, tựa như nơi đây thực sự là khu vực an toàn.
Kỷ Lâm Tô thoải mái ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm lấy tờ báo đặt trên bàn.
"Lại còn có cả báo từ năm 2016 nữa, cũng có chút cảm giác cổ xưa đấy..."
Cậu lẩm bẩm, chợt nhìn thấy một tin tức nào đó trên tờ báo.
"Ơ, đây là..."
Kỷ Lâm Tô chỉ mới liếc qua vài dòng, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhấp nháy chập chờn vài cái.
Soạt -
Đèn, tắt ngóm.
Bóng tối và tĩnh lặng lan tràn, nỗi sợ hãi lặng lẽ nảy sinh.
Kỷ Lâm Tô đang định đứng dậy, dựa vào trí nhớ mà đi về phía công tắc đèn.
Thì đột nhiên cảm thấy, trong bóng tối vô hình trước mắt, một cái bóng đen kịt đang treo ngược xuống, lờ mờ lay động trong bóng tối.
Tách.
Một thứ gì đó nhỏ xuống mặt cậu, lạnh toát.
Nước?
...Không đúng.
Chóp mũi Kỷ Lâm Tô ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt.
Trong bầu không khí chết lặng, một giọng nói âm u rợn người khẽ vang lên:
"He he... cậu có biết, tại sao số người trong trường chưa bao giờ thay đổi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip