Chap 7: Lưới chắn nguy hiểm

Trường Wind Breaker chìm trong sự im lặng đầy ngột ngạt, giống như bầu không khí trước cơn bão lớn. Haruka Sakura, với ánh mắt hai màu sắc lạnh, đứng lặng trước cửa sổ tầng ba của khu Bofurin, nhìn chằm chằm vào khoảng sân rộng phía dưới. Vụ mất tích của Tatsuya – kẻ tóc đỏ – đã bị xóa nhòa trong sự thờ ơ của những học sinh khác, nhưng với Haruka, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn của mình. Mọi thứ đang diễn ra đúng như ý cậu mong muốn.

Quy tắc ẩn giấu và cuộc gặp gỡ bất ngờ

Trong khi tiếp tục nghiên cứu các quy tắc bí ẩn của trường, Haruka bắt đầu nhận thấy một mẫu số chung kỳ lạ. Dường như mỗi khu vực trong trường đều có quy tắc riêng, và những quy tắc này không chỉ đơn thuần là lời đồn. Chúng hoạt động như những mắt xích liên kết với nhau, tạo thành một mạng lưới dày đặc, đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội.

Trong lúc lật giở những ghi chú cũ mượn từ thư viện, Haruka vô tình va phải một thiếu niên nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng.
“Cẩn thận chút đi, cậu bạn!” cậu ta nói, giọng cười vang lên như chuông bạc.

Haruka ngước lên, đôi mắt vàng-đen lóe lên trong ánh sáng mờ. Trước mặt cậu là Choji Tomiyama, một cậu bé có vóc dáng thấp nhưng tràn đầy sức sống, mái tóc màu be gợn sóng như thể đang phản chiếu nắng sớm. Tomiyama mỉm cười toe toét, nhưng Haruka nhận ra ngay lập tức ánh mắt sắc bén ẩn sau nụ cười đó.

“Cậu mới à? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây.” Tomiyama hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, cậu ta tiếp tục. “Tên tôi là Choji Tomiyama, lãnh đạo của khu Shishitoren. Thật thú vị khi có thêm một người bạn mới đến từ khu Bofurin.”

Haruka mỉm cười lịch sự, nhưng trong đầu cậu đã phân tích từng chi tiết. Tomiyama không phải là người dễ dàng bị điều khiển. Để tiếp tục kế hoạch, Haruka cần phải xây dựng lòng tin với cậu ta.

Lời cảnh báo từ Jo Togame

Buổi tối hôm đó, Haruka đang rảo bước trong khuôn viên thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ phía sau. Đó là Jo Togame, một chàng trai với mái tóc đen dài buộc bím và đôi mắt xanh lá sắc sảo.

“Tôi nghe nói cậu gặp Tomiyama hôm nay,” Togame nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự nghi ngờ. “Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng nếu gây rắc rối cho Shishitoren, tôi sẽ là người đầu tiên ngăn cản cậu.”

Haruka dừng bước, đôi mắt vàng liếc nhìn Togame. “Tôi không có ý định gây rắc rối. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về các quy tắc kỳ lạ ở đây.”

Togame im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười. “Cậu thú vị đấy. Nhưng hãy nhớ rằng, những quy tắc không phải thứ mà ai cũng có thể đùa giỡn. Cậu có thể gặp rắc rối lớn nếu đi sai đường.”

Áp lực từ Suo Hayato

Khi quay về phòng ký túc xá, Haruka không ngờ rằng Suo Hayato đã đợi sẵn ở đó. Suo, với miếng che mắt và đôi khuyên tai tua rua, trông vừa lôi cuốn vừa đáng sợ trong ánh sáng nhạt.

“Haruka,” Suo nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự nghiêm trọng. “Tôi biết cậu đang làm gì. Cậu nghĩ rằng có thể giấu tôi sao?”

Haruka khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng cậu dậy lên một cảm giác lo lắng. Suo đang dần tiến gần hơn đến sự thật, và Haruka cần phải tìm cách đánh lạc hướng anh.

“Anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một học sinh mới cố gắng thích nghi thôi.” Haruka đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng.

Suo nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cố gắng đọc thấu từng ý nghĩ. Cuối cùng, anh nhún vai và quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh nói một câu khiến Haruka lạnh sống lưng:
“Đừng để tôi phát hiện ra bất cứ điều gì mà cậu không muốn tôi biết. Tôi không muốn làm tổn thương cậu.”

Quy tắc mới và sự thật ẩn giấu

Khi đêm buông xuống, Haruka tiếp tục nghiên cứu những quy tắc khác trong trường và nhận ra một điều kỳ lạ: mỗi khu vực đều có một "mắt xích" quan trọng, và nếu phá vỡ nó, toàn bộ hệ thống có thể sụp đổ.

Haruka quyết định quay lại khu Shishitoren để gặp Tomiyama, với ý định khai thác thêm thông tin. Tuy nhiên, lần này, Togame đi cùng, và không khí giữa ba người trở nên căng thẳng.

“Cậu muốn biết gì?” Tomiyama hỏi, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ.

“Tôi muốn biết về mắt xích của Shishitoren,” Haruka đáp, không chút do dự.

Togame bật cười, nhưng tiếng cười ấy mang theo sự lạnh lùng. “Cậu thực sự tò mò. Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ làm được gì với thông tin này.”

Kết thúc đầy ám ảnh

Khi trở về ký túc xá, Haruka bất ngờ nhận thấy một lá thư để trên bàn. Lá thư không có tên người gửi, chỉ ghi ngắn gọn:
“Quy tắc không tha thứ cho những kẻ lợi dụng chúng.”

Haruka cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ, cậu không phải là người duy nhất đang điều khiển cuộc chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip