Chương 33


"Ngô......"

....

Khi hô hấp của Tần Tiêu trở nên vững vàng một ít thì, hắn thấp khóc đối Xích Trụ nói: "Xích Trụ, gọi tên ta, gọi ta Tần Tiêu, gọi ta..."

Xích Trụ hôn lên trán hắn, ôn tình nỉ non: "Tần Tiêu... Tần Tiêu... Ta yêu ngươi..."

Tần Tiêu nhắm mắt lại, toàn thân toàn tâm cảm thụ tiếng yêu của hắn, một khắc này, hắn mới chân chính có được nam nhân này.

Đêm, còn thực dài, ở một đêm này, Tần Tiêu ngừng không được, cũng không muốn phải ngừng không ngừng chảy nươc mắt xuống, trong mắt hắn hàm chứa lệ, giống như dã thú cầu xin Xích Trụ.

Chỉ vì chỉ có một đêm này, hắn mới có thể có Xích Trụ, chỉ vì chỉ có một đêm này.

Bọn họ điên cuồng giao triền, một lần lại một lần xác nhận đối phương, ở Tần Tiêu cuối cùng mệt mỏi đến mức hôn mê thì, hắn ở bên tai Xích Trụ, nhẹ giọng nỉ non: "Xích Trụ, ta yêu ngươi, Tần Tiêu yêu ngươi..."

Nhẹ nhàng nói nhỏ, khắc sâu trầm trọng như thế, dưới ánh nến trong phòng, giống như cát nhỏ, lẳng lặng chảy xuôi.

Đêm thứ hai

Xích Trụ mặc trang phục tân lang đi đến chỗ tân nương ngồi ở bên giường, đội khăn thật dài.

Xích Trụ ngồi ở phía sau tân nương, sau khi tử tế nhìn một thân mặc trang phục tân nương của hắn, môi nhịn không được hơi hơi giương lên, nở nụ cười thoả mãn hạnh phúc.

Cuối cùng, hắn vươn tay vén khăn voan lên, quyến luyến nhìn mặt tân nương. Mặt tân nương không có biểu tình, mắt không biết nhìn phía nơi nào, tựa hồ không biết hắn đến.

Xích Trụ không cam lòng bị lờ cầm lấy cằm của hắn, khiến mặt của hắn đối mặt mình, khi ánh mắt tân nương dừng ở trên người mình thì, hắn nhìn đến vẫn là hai mắt không có một gợn sóng.

Xích Trụ đau lòng nâng mặt hắn lên, ở trên trán hắn hạ xuống một nụ hôn, rồi mới hỏi: "Thành vợ của ta, ngươi không vui vẻ sao, Tần Tiêu?"

Mắt của tân nương bỗng dưng trợn to, hắn ngơ ngác nhìn Xích Trụ, không biết qua bao lâu, trong mắt tân nương chảy xuống nước mắt trong suốt.

"Vì cái gì ngươi kêu chính là Tần Tiêu?"

Xích Trụ nâng mặt hắn lên, thật sự kiên định nói với hắn: "Mỗi lần ta gọi ngươi Ngôn Hoa ngươi liền khóc. Dần dần ta cuối cùng hiểu được, cho dù ngươi là Ngôn Hoa chuyển thế, cho dù ngươi thật sự nhớ tới hết thảy, nhưng ngươi hiện tại ngươi có những ký ức và kinh nghiệm không giống Ngôn Hoa, gọi ngươi là Ngôn Hoa sẽ hoàn toàn phủ nhận một phần khác của ngươi. Cho nên ngươi mới bi thương như thế, cho nên ta quyết định gọi ngươi Tần Tiêu, bởi vì ta không muốn ngươi khóc nữa, bởi vì bất luận là Ngôn Hoa hay Tần Tiêu, các ngươi đều là một cộng đồng, đều là người ta yêu không mong làm hại."

Tân nương chặt chẽ ôm lấy Xích Trụ, hắn không nói gì, vì hắn đã vô ngữ, Xích Trụ chỉ im lặng ôm hắn, mặc hắn khóc.

Đêm này, chính là vĩnh cửu.

Lúc tân nương nhắm hai mắt lại, trong não hắn xuất hiện một người quỳ rạp trên mặt đất bi ai mà khóc đến nghẹn ngào. Xích Trụ cuối cùng tuyển chọn chính là Tần Tiêu, không phải Ngôn Hoa, là Tần Tiêu... Mặc kệ hắn nói cái gì, từ khi hắn gọi Tần Tiêu thì, Ngôn Hoa bị phủ định

Tân nương đang khóc, vì chính mình mà khóc, cũng vì Ngôn Hoa mà khóc.

Đêm qua thật lâu, Tần Tiêu đã triệt để giác ngộ nhìn Ngôn Hoa đi về phía mình, người nhìn như ngủ say ở bên cạnh hắn, Xích Trụ chính là chặt chẽ ôm lấy hắn, tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất.

Tần Tiêu bi thương nhìn một màn này, cũng nhìn Ngôn Hoa tiến tới thân mình, ngay tại hắn tưởng hết thảy đều đã thành kết cục đã định thì, Ngôn Hoa liền bị bắn ra khỏi thân mình.

"Vì cái gì?! "Ngôn Hoa khó có thể nhận tất cả chuyện này, hắn không cam lòng tiến nhập tiếp, nhưng được đến kết quả là một lần lại một lần bị bắn ra

"Vì cái gì! Vì cái gì! Vì cái gì! Không nên là như vậy, không có khả năng!

Ngôn Hoa không thể tiếp cần Tần Tiêu liền không ngừng lặp lại chuyện tình giống nhau, đồng dạng không rõ vì cái gì Tần Tiêu ai thương nhìn Ngôn Hoa gần như phát cuồng.

Không biết qua bao lâu, Tần Tiêu bị một cỗ lực lượng cường đại kéo thân, chờ hắn mở mắt ra thì, Xích Trụ đang mỉm cười ngóng nhìn hắn.

Hắn hỏi Xích Trụ, phải làm sao mới có thể để linh hồn của mình trao đổi với một linh hồn khác, cũng chính là để linh hồn khác giữ lấy thân thể của mình.

Xích Trụ mặc dù kinh ngạc hắn vì sao lại hỏi như thế, nhưng vẫn cho hắn biết, linh hồn của hắn không có khả năng trao đổi với linh hồn khác. Bởi vì khi Giang Nham đưa hắn trở về, Xích Trụ đã cho hắn ăn vào viên thuốc có thể khiến hắn biến thành giống như Xích Trụ, loại thuốc thần kỳ này có pháp lực của Xích Trụ dồn vào và thực vật kỳ dị chỉ sinh trưởng ở quỷ cốc, ăn vào chẳng những khiến hắn có sinh mệnh vĩnh hằng, cũng có thể bảo hộ hắn không bị tổn thương gì, chính là trao đổi linh hồn.

Nghe được việc này, Tần Tiêu đã quên đi phản ứng, hắn chỉ chú ý tới gương mặt lâm vào tuyệt vọng của Ngôn Hoa.

Rồi mới, ở ngày hôm sau, khi khăn voan được lấy ra, khi Xích Trụ kêu chính là Tần Tiêu thì, Ngôn Hoa triệt để hoá băng. Không biết là cảm nhận được sự thống khổ đến mức thế giới sắp bị chuỷ diệt của Ngôn Hoa, hay bởi vì Xích Trụ đến cuối cùng tuyển chọn mình mà cực vui mừng, Tần Tiêu cũng theo Ngôn Hoa cùng nhau khóc rống

Ngay tại trong cơn khóc tuyệt vọng, Ngôn Hoa ở trong não Tần Tiêu dần dần biến mất, cuối cùng không thấy, hắn rốt cuộc không có xuất hiện nữa. Chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng bi thống cuối cùng mà hắn lưu lại, vẫn, vẫn dừng lại ở trong lòng hắn, khiến mỗi lần hắn nghĩ đến, cũng không ngừng được lã chã rơi lệ.

Không biết qua bao lâu, Tần Tiêu hỏi Xích Trụ, cái dạng u hồn gì hắn không nhìn thấy được. Xích Trụ mím môi cười, nói, không có khả năng có u hồn hắn nhìn không thấy

Chính là... Chính là... Có thể thật sự có thứ ngươi không thấy được...

Câu đó của Tần Tiêu lặp đi lặp lại, nhưng không nói ra được, dù thế, Xích Trụ có thể hiểu được ý tứ của hắn.

Chỉ có một thứ mà ta nhìn không được. Xích Trụ cho hắn biết như thế. Đó là tư tưởng của người khác

Tư tưởng? Tần Tiêu khó hiểu.

Đúng, tư tưởng kỳ thật cũng là một loại hồn phách, nhưng là một loại hư ả, có thể nói là không phải thật, là bởi vì ngườ ta tự hỏi quá độ mà phân liệt ra. Hắn tồn tại, cũng không tồn tại, chỉ có người sáng tạo ra hắn có thể nhìn thấy còn những người khác đều không được.

Nghe xong, Tần Tiêu có chút hiểu ra, hắn suy nghĩ, có phải từng có một đoạn thời gian hắn cực độ muốn phủ nhận chính mình là Ngôn Hoa hay không, cho nên mới hội sáng tạo ra ảo giác về Ngôn Hoa? Cho nên, liền ngay cả Xích Trụ đều phát hiện không được, chỉ có hắn có thể thấy Ngôn Hoa. Nhưng mà, dưới đáy lòng có một đạo thanh âm yếu ớt nói cho hắn biết.

Ngôn Hoa cũng có thể thật sự từng tồn tại, vậy không phải ảo giác của hắn, cũng không phải ảo tưởng hắn sáng tạo, Ngôn Hoa thật sự từng tồn tại, bởi vì tiếng khóc cuối cùng hắn lưu lại, còn quay về ở trong não, khiến hắn cảm nhận được đau khổ tuyệt vọng...

Ngôn Hoa tồn tại hay không thật làm cho hắn rất mê muội, nhưng, có một việc hắn rất rõ ràng, Xích Trụ yêu hắn chính là xây dựng trên việc Ngôn Hoa chuyển thế.

Nhưng, hiện tại mỗi khi hắn nghĩ đến chuyện này, cũng không còn thống khổ như vậy, bởi vì ít nhất, hắn còn có thể ở lại bên cạnh Xích Trụ, vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, làm bạn với hắn, vợ của hắn.

Thê tử của Quỷ Vương Xích Trụ.

----------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip