Chương 10: Không Có Lối Thoát

Tôi đứng bất động trong căn phòng 207, tấm ảnh cuối cùng trên tường vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi đang ôm cái xác khô giống hệt mình, cười.

Không phải là nụ cười vui vẻ. Là một kiểu cười méo mó, mỏi mệt, như thể buông xuôi tất cả.

Tôi quay người định chạy ra, nhưng cửa đã khép lại. Tôi giật mạnh tay nắm. Không mở.

Không có tiếng khóa. Không có âm thanh. Nhưng cái cảm giác bị khóa chặt là thật.

Ánh đèn chớp liên tục. Tường như thở. Những bức ảnh trên đó bắt đầu run lên, rung bần bật như thể có gió lùa từ bên trong tường ra ngoài.

Tôi lùi về phía góc phòng, nhưng vấp phải giường. Xác chết vẫn nằm đó, đầu hơi nghiêng về phía tôi, như đang lắng nghe tôi thở.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có một sự đồng điệu quái dị giữa mình và cái xác.

Như thể... một phần tôi vẫn đang nằm đó.

Tôi buột miệng hỏi: "Mày là ai?"

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng sột soạt rất khẽ từ dưới gầm giường.

Tôi nín thở. Âm thanh đó quen lắm. Lần trước, ở tầng một... cũng giống y hệt.

Tôi không dám cúi xuống lần nữa.

Nhưng rồi, cái xác trên giường động đậy.

Nó không bật dậy. Chỉ là... môi mấp máy. Nhè nhẹ. Như đang cố thì thầm điều gì đó.

Tôi ghé sát xuống, trong nỗi sợ khủng khiếp đến mức không còn cảm nhận được cơ thể.

Thứ tôi nghe được là một câu duy nhất:

"Ra khỏi đây... nếu mày còn là mày."

Tôi bật dậy, gõ loạn lên cửa. Bức tường rung chuyển như tiếng tim đập. Và rồi tôi thấy một khe sáng nhỏ mở ra ở góc chân tường.

Một cái lỗ thông hơi.

Không to. Nhưng đủ để chui người qua nếu tôi ép mình co lại.

Tôi không có lựa chọn.

Tôi cúi xuống, chui vào cái khe tối đó, bàn tay chống trên bề mặt lạnh ngắt như da rắn. Đằng sau tôi cái xác khẽ phát ra tiếng rên.

Tôi không quay đầu lại.

Tôi chỉ biết rằng... nếu quay lại, thứ đang nằm đó... có thể không còn là tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip