Chương 11: Dưới Lớp Da Cũ
Tôi bò trong khe hở tối om như một con chuột chạy trốn, bụng ép sát nền lạnh, tay cào vào tường bê tông xù xì. Không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức tôi phải nín thở từng nhịp một.
Phía sau, tiếng rên rỉ của cái xác vẫn vang lên từng đợt kéo dài như dây thần kinh sắp đứt.
Tôi không dám quay đầu lại.
Khe thông hơi dẫn đến một không gian hẹp hơn, rồi đột ngột mở rộng. Tôi rơi xuống không đau, nhưng va đập làm toàn thân ê ẩm.
Đó là một căn phòng.
Không có cửa sổ. Trần thấp. Trên tường vẫn là gạch trắng cũ kỹ, nhưng sàn lại trải bằng một lớp gương vỡ, ghép lại bằng keo đen như thể ai đó cố tình dán lại ký ức rạn nứt.
Tôi nhìn xuống thấy mình. Nhưng không phải tôi hiện tại.
Là tôi của nhiều năm trước khuôn mặt trẻ hơn, ánh mắt trống rỗng hơn, đang ngồi giữa căn phòng này, tay ôm đầu, khóc nức nở.
Tôi lùi lại.
Tấm gương dưới chân vẫn phản chiếu bóng hình kia. Càng nhìn càng rõ, rõ đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng của mình thuở đó.
Tiếng thì thầm vang lên từ một góc tối:
"Mày đã từng bỏ tao lại đây... mày còn nhớ không?"
Tôi quay phắt lại.
Một bóng người ngồi bệt ở góc phòng. Không, không phải người. Là một hình dạng lẫn lộn giữa thịt và khói, như thứ bị lột da rồi quấn bằng ảo ảnh. Gương mặt nó là mặt tôi, nhưng không có mắt.
Tôi muốn hét, nhưng cổ họng như bị cắt đứt.
"Mày từng hứa... sẽ không quên."
"Vậy mà mày đã quên."
Tôi lùi đến tường, tay mò mẫm tìm lối thoát. Nhưng không có gì ngoài bê tông. Bê tông và máu khô. Một mùi tanh nồng len vào từng thớ thịt.
Gương dưới chân vỡ ra.
Từng mảnh nhỏ nổi lên, trôi lơ lửng trong không trung, như những con cá gương xoay vòng trong bể máu. Mỗi mảnh là một đoạn ký ức tôi thấy mình ngồi trong phòng trị liệu, trong viện tâm thần, rồi đứng trước giường bệnh mẹ, gào khóc như một kẻ hoảng loạn.
"Tao là phần ký ức mày đã chôn sống."
"Tầng ba đang chờ."
Một cánh cửa đột ngột mở ra phía sau lưng tôi không tiếng động.
Tôi quay lại.
Một hành lang hẹp, trần thấp, dài vô tận, hai bên là những cánh cửa gỗ giống hệt nhau. Trên mỗi cánh cửa đều có một miếng đồng nhỏ, khắc số bằng móng tay: 301, 302...
Tôi biết tôi phải đi tiếp.
Tôi bước vào hành lang, gió thổi ngược, kéo theo tiếng cười nhỏ... từ chính bên trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip