Chương 13: Đối Mặt

Chương 13: Đối Mặt

Hành lang tầng ba dài vô tận, trần thấp tới mức tôi gần như phải cúi đầu bước đi.
Không khí nơi này đặc quánh mùi sắt gỉ và mốc mục, như thể những bức tường đã mục nát từ bên trong.

Tôi đi qua những cánh cửa khép kín.
301.
302.
303.

Mỗi cánh cửa đều lạnh lẽo và im lặng, nhưng từ bên trong lại vọng ra những âm thanh vỡ vụn.
Có tiếng nước nhỏ giọt. Có tiếng móng tay cào vào tường. Có tiếng ai đó thì thầm tên tôi, ngắt quãng và méo mó.

Tôi bước nhanh hơn.

Nhưng hành lang không rút ngắn lại.

Mặt sàn dưới chân bắt đầu trở nên mềm nhũn, như thể tôi đang giẫm lên lớp thịt sống ấm áp.
Tôi muốn quay đầu lại, nhưng sau lưng đã biến mất, chỉ còn bóng tối đặc sệt như mực.

Một cánh cửa bật mở.
304.

Tôi bị kéo vào bên trong.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc gương lớn treo trên tường đối diện.
Tôi nhìn thấy mình trong gương.

Nhưng bóng phản chiếu không hoàn toàn trùng khớp.

Tôi trong gương cười. Một nụ cười méo mó, nứt nẻ.

Nó giơ tay lên, chậm rãi vẫy tôi lại gần.

Bàn tay gầy guộc, từng ngón như những cành cây khô rạn nứt.

Tôi không di chuyển, nhưng cảm giác cơ thể mình như bị kéo về phía trước, từng bước một, như con rối đứt dây.

Khi tôi chỉ còn cách tấm gương một khoảng ngắn, "tôi" trong gương thì thầm:

"Mày đã bỏ rơi tao."

"Tao đã chết ở đây."

"Giờ tới lượt mày."

Bề mặt gương đột nhiên vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Một bàn tay lạnh ngắt thò ra, nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh.

Tôi giãy giụa, nhưng cơn lạnh từ bàn tay kia nhanh chóng lan khắp người, như bị đông cứng từ trong ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đằng sau lớp gương vỡ một hành lang khác.

Tôi đang nhìn vào bên trong chính mình.

Nơi đó, những ký ức mục nát bị phong kín suốt bao năm qua đang từ từ mở ra.

Tiếng hét, tiếng van xin, tiếng khóc nức nở của đứa trẻ không ai lắng nghe.

Tôi nghe thấy mình phiên bản nhỏ bé ấy gào lên trong tuyệt vọng:

"Đừng bỏ tôi lại!"

"Đừng quên tôi!"

"Tôi sợ lắm..."

Tôi vung tay, cố bứt ra.

Tấm gương vỡ nát hoàn toàn.
Tôi ngã bật ra sàn.

Khi ngẩng đầu lên, hành lang trước mặt đã thay đổi.

Không còn những cánh cửa gỗ đánh số nữa.

Chỉ còn một lối mòn hẹp, tối om, như dẫn thẳng vào một cái miệng há rộng.

Tiếng gió rít qua hành lang, kèm theo tiếng thì thầm lẫn trong đó:

"Tầng tiếp theo đang đợi."

"Đi tiếp đi..."

"Nếu còn dám."

Tôi nắm chặt tay, cơ thể run rẩy.

Nhưng tôi biết tôi không còn đường lui.

Tôi bước về phía bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip