Chương 16: Bên Trong Vực Thẳm

Tôi bị cuốn vào bên trong cánh cửa mở toang đó.

Không phải bị đẩy.
Không phải tự bước.

Mà như thể cả không gian đã nuốt chửng tôi một lực hút trống rỗng, lạnh ngắt, không cho phép bất kỳ phản kháng nào.

Ánh sáng mờ kia tan biến ngay khi tôi bước vào, để lộ ra một bóng tối đặc quánh, nặng trĩu như bùn.

Thứ ánh sáng tưởng chừng cứu rỗi ấy, hóa ra chỉ là lớp vỏ ngoài che đậy cho vực sâu ngụy trang.

Chân tôi giẫm xuống một thứ mềm oặt, âm ẩm như xác thịt đang phân hủy.
Nhưng tôi không còn sức để nhảy tránh.

Cảm giác sợ hãi dâng tràn, nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi muốn hét lên.
Muốn gào to.
Muốn lùi lại.

Nhưng cơ thể như đã hóa đá.

Tôi chỉ có thể mở to mắt, bị ép phải nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Trong bóng tối dày đặc, những ánh sáng lờ mờ bắt đầu tụ lại thành hình:
Một dãy hành lang khác, lộn ngược, như thể tôi đang đứng dưới một cái trần nhà khổng lồ.

Hai bên hành lang, những cái bóng treo lủng lẳng bằng những sợi dây mỏng manh không phải xác người, mà là những ký ức bị treo cổ, oằn mình, run rẩy.

Mỗi cái bóng đều có khuôn mặt tôi.

Méo mó. Vỡ vụn. Thối rữa.

Tôi nhận ra từng khuôn mặt một:
• Là lần đầu tiên tôi nói dối.
• Là lần đầu tiên tôi phản bội ai đó.
• Là lần đầu tiên tôi để mặc một người cầu cứu mà quay lưng đi.

Tất cả những phiên bản đó đang trừng trừng nhìn tôi, như đòi hỏi một lời giải thích.

Có tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau.

Tôi quay đầu.

Một người đang đi tới.
Không, không phải người.

Đó là một bản sao khác của tôi, được ghép lại từ những mảnh vụn rách nát:
• Một bên tay bằng xương trắng hếu.
• Một bên mặt nhầy nhụa máu khô.
• Bộ ngực lõm xuống như bị khoét rỗng.

Nó lê bước về phía tôi, từng nhịp nặng nề, để lại dấu vết máu lầy nhầy trên nền đất.

Giọng nó khàn đặc, phát ra từ cổ họng thủng lỗ chỗ:

"Đã đến lúc... mày phải đối mặt."

Tôi lùi lại.

Nhưng hành lang phía sau đã biến mất.

Chỉ còn vực sâu.

Một vực sâu không đáy, phát ra những tiếng khóc không dứt tiếng khóc từ chính tôi, trong những năm tháng từng bị bỏ rơi, từng phản bội, từng hối hận.

Bóng tôi rách nát vươn tay, tóm lấy cổ áo tôi.

Không mạnh.
Nhưng lạnh.

Lạnh đến tận xương tủy.

"Mày không thể trốn nữa."
"Không ai cứu được mày."
"Chỉ có chính mày mới nhấn chìm được bản thân."

Tôi thấy mình gật đầu.

Không phải vì đồng ý.

Mà vì không còn sức để từ chối.

Trong một khoảnh khắc, bóng tối nuốt trọn tôi.
Tôi rơi xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip