Chương 12: Chiến sự - Darkthorn, vùng đất anh hùng (2).
Cánh quân do Iisabella chỉ huy đang bị truy đuổi gắt gao bởi 1000 hiệp sĩ hoàng gia và hơn 10 000 binh sĩ. Cô phải cho quân chia ra thành nhiều nhóm nhỏ chạy vào rừng. Kế hoạch là lợi dụng địa hình hiểm trở của khu rừng mà tấn công du kích bào mòn quân địch.
Nhưng sự oái ăm ở đây là đội hiệp sĩ hoàng gia qua mạnh, ngựa chiến của họ quá nhanh. Ngoài con ngựa Tốn Tượng mà cô cưỡi thì không có bất cứ ai có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của họ. Kế hoạch đã trượt khỏi đường ray. Cô đã để lạc mất quân đội cũng như chiến kỳ của mình.
Chiến kỳ - thứ linh thiên của một đội quân, là nhân chứng sống cho dòng lịch sử oai hùng của một vùng đất từ lúc sơ khai. Trong một trận chiến thì chiến kỳ phải được giữ vững bằng bất cứ giá nào. Ở vùng đất Darkthorn có một câu nói thế này: Đồng lòng dưới bóng cờ, vững bước trên chiến trường. Cờ bay nước hùng, cờ rơi nước vong.
Niềm tự hào của họ chính là lá cờ luôn bay trên nóc lâu đài Darkthorn cũng là chiến kỳ dẫn đầu quân đội Darkthorn mỗi khi họ ra trận. Nó có màu đen tuyền như màn đêm tối tăm, bên trên là hoa văn một con sói khổng lồ dưới ánh trăng khuyết. Nó nói lên rằng, dù bóng đêm có bao phủ khắp nơi thì Darkthorn luôn có người thủ lĩnh mạnh mẽ nhất dẫn dắt họ tìm về ánh sáng.
Garo là người lính được vinh dự cầm ngọn cờ đen đó. Trong gần mười năm lịch sử Darkthorn. Ông đã xem điều đó là lẽ sống. Và giữ cho lá cờ đó mãi mãi bay cao là mục tiêu suốt cuộc đời ông.
Nhưng ông và đội quân hơn 100 người có nhiệm vụ bảo vệ chiến kỳ (vệ kỳ) đang bị lọt vào vòng vây của quân địch. Tay Garo vẫn nắm chặt lấy cán cờ, mắt đăm đăm nhìn vào quân địch. Miệng hát bài ca mà ông tự sáng tác:
"Lá cờ còn bay, chiến binh chưa từng chùn bước,
Darkthorn hiên ngang, trận chiến vệ quốc.
Dưới ánh trăng khuyết, lòng hùng quân bất tận,
Chúng ta sẽ chiến đấu, không bao giờ chết đi.
Tiếng gọi chúa yêu, hãy bảo vệ đất đai,
Linh hồn cờ đen, sức mạnh chúng ta đây.
Trong tim ta, hòa bình và tự do,
Bên trên chiến trường, Darkthorn đi vào lịch sử, Chúa tể trường tồn, mãi mãi oai nghiêm."
Bài ca cứ vang lên trong đêm tối, trong khi hàng nghìn lưỡi kiếm lao về phía Garo và đội quân vệ kỳ. Họ chống đỡ quyết liệt nhưng chỉ là ngọn đèn dầu trước gió, mỏng manh và yếu đuối.
Garo dù lãnh không biết bao nhiêu là nhát kiếm nhưng ông vẫn đứng vững, tay vẫn ôm lấy cán cờ không buông. Ông đang cố giữ lá cờ Darkthorn bay mãi trên bầu trời. Miệng hét lớn: " Đến đây, ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Đừng hòng lấy đi lẽ sống của ta."
Lời nói hùng hồn đó khiến lũ lính hoàng gia khó chịu. Chúng càng chém ông nhiều thêm nữa, chúng đang muốn sỉ nhục lẽ sống đó. Hơn hết là đạp đổ biểu tượng của quân Darkthorn.
Nhưng lũ xâm lược đâu hiểu ý chí của những người lính chiến đấu để bảo vệ quê hương là gì. Khi ngọn cờ sắp đổ thì một người lính khác lại nhảy vào, anh ta nắm chặt cán cờ mà nhìn Garo đang dần mất đi ánh sáng trong đôi mắt: "Này đội trưởng, ông già rồi hay sao mà không thể cầm (lá cờ) cho đoàng hoàng được hả?"
Cùng với lời nói đó là lưng anh phải nhận một nhát đâm từ quân địch. Lưỡi kiếm xuyên qua bụng anh lính dũng cảm nhưng anh vẫn nở nụ cười, tay càng siết chặt hơn nữa.
"Này hai người kia, muốn làm anh hùng mà không nói với tụi này à"
"Này mấy người kia, cầm cho đoàng hoàng coi. Không được thì đưa cho tôi này."
"Cho tôi cầm với"
"Tôi nữa"
"Có cả tôi nữa."
Vệ kỳ quân liên tục thay nhau giữ vững lá cờ của họ. Niềm tin và sự tự hào với nó lớn hơn mạng sống của chính bản thân họ. Lớp lớp người người mặc kệ ngọn thương mũi kiếm, họ dùng chính cơ thể mình để bảo vệ chiến kỳ mà họ tự hào. Giữ cho biểu tượng của vùng đất Darkthorn bay cao.
Garo mỉm cười mãn nguyện khi bản thân trước lúc chết lại thấy được cảnh tượng đáng tự hào này: 'Được lắm lũ nhóc, xứng làm lính của ta.'
Một trăm binh lính của vệ kỳ quân đã hi sinh. Xác của họ chất thành một ngọn núi mà Garo là đỉnh. Tay anh vẫn giữ cho lá cờ đen bay mãi mãi.
Một vương hiệp sĩ trông thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi có chút động lòng: "Thật là những chiến binh dũng cảm. Các ngươi nhận được sự tôn trọng từ ta."
Cùng với lời nói đó, hắn thúc ngựa tiến lên toang chém gãy lá cờ của Darkthorn. Nhưng phải sựng người vì thứ gì đó. Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ hoàng kim khi hắn cảm nhận được luồng mana đậm đặc đến mức nghẹt thở.
Một bóng dáng dần dần hiện ra từ làn sương của khu rừng. Tên vương hiệp sĩ cố gắng nhìn kỹ vào đó. Hắn cố gắng lấy hết can đảm mà hỏi: "Ai?"
Đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cùng bộ giáp da đã bạc màu, áo choàng đen rách rưới cùng thanh kiếm dài trên hông. Ông ta cứ từ từ bước đến đội quân hoàng gia đông đảo mà không hề gặp bắt cứ phản khán nào. Người đó nắm chặt thanh kiếm với vẻ mặt giận dữ: "Ngươi tính bước lên xác những vị anh hùng đó bằng đôi chân bẩn thỉu của mình sao. Cút xuống."
Khi câu nói vừa dứt, tất cả binh sĩ và hiệp sĩ hoàng gia đều khuỵ xuống. Một thứ mana đậm đặc nén chặt họ vào mặt đất. Tên vương hiệp sĩ dẫn đầu chưa bao giờ cảm nhận được cái chết đến gần như thế. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình có lẽ đây là lần duy nhất hắn sợ hãi như thế. Người đàn ông bí ẩn kia là một con quái vật có mức độ đe doạ hơn cả một bậc thầy.
Thần chết đang gọi tên tất cả 200 hiệp sĩ hoàng gia và 2000 binh sĩ ở đây.
Phía bên Iisabella cũng không hề khá hơn là mấy. Cô phải chạy vào rừng cùng hơn 1000 cận vệ quân (binh lính bảo vệ tổng chỉ huy quân đội). Cũng may một điều là chiến mã Tốn Tượng cô cưỡi vốn là của tử tước Zero. Nó vô cùng dũng mãnh, nhanh nhẹn và thông thạo khu rừng. Nhờ đó mà gần như Iisabella không hề có vết thương nào.
Nhưng chuyện đâu có thế, hiệp sĩ hoàng gia cũng không phải chỉ có hư danh. Họ nhanh chóng tiếp cận dù liên tục gặp phải mai phục trong rừng. Thương vong khá đáng kể nhưng chả là gì với số lượng đông đảo của họ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì họ sẽ bắt được Iisabella sớm thôi. Lúc đó, chiến trường sẽ ngã ngũ.
Iisabella nghiến chặt răng, sự khó chịu của cô thể hiện qua đôi mắt đượm buồn. Đáng lẽ với kế hoạch của mình thì cô và quân Darkthorn đã rút lui vào khu rừng an toàn rồi. Nhưng thứ cô không ngờ là sự ứng biến nhanh đến chóng mặt của độ hiệp sĩ hoàng gia và sức mạnh khủng khiếp của họ. Quân Darkthorn dù tinh nhuệ đến đâu cũng chỉ là ngọn cỏ dại đối với lũ vương hiệp sĩ mà thôi.
'Không biết những đội khác thế nào rồi. Liệu họ có an toàn không.'
Iisabella đã lấy chính thân mình ra làm mồi nhử để kế hoạch có thể được suôn sẻ.
'Liệu có đội nào tìm được kho lương không và liệu họ có làm gì được nó không.'
Có quá nhiều nghi vấn trong lòng cô. Là một Tổng chỉ huy cho trận chiến lần này, Iisabella hiểu rõ nhất. Nếu đốt được kho lương của địch thì hi vọng chiến thắng sẽ mở ra. Nhưng nếu không thì kết cục chỉ có cái chết cho toàn quân và sự sụp đổ của Darkthorn là không thể tránh khỏi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bóng dáng của đội vương hiệp sĩ hiện ra từ nhiều phía.
'Làm cách nào mà chúng có thể đuổi kịp chúng ta.'
Thắc mắc là dễ hiểu. Đây là rừng Sương Uất, nơi hiểm trở và sương mù dày đặc. Hơn nữa là cô đã cho mai phục khắp nơi. Theo lẽ mà nói thì ngoài dân địa phương ra thì khó ai có thể vào khu rừng một cách an toàn.
Nhưng cô đã đánh giá quá thấp khả năng của hiệp sĩ hoàng gia và quân sĩ của họ. Số lượng đông đảo đã giúp họ có thể đi lại trong khu rừng mà không gặp nhiều khó khăn. Với việc liên tục trao đổi thông tin và kí hiệu dẫn đường, đội hiệp sĩ hoàng gia đã bắt kịp cô. Dù cái giá phải trả là khá cao, thương vong rất lớn. Nhưng miễn bắt được tổng chỉ huy là Iisabella thì chiến thắng sẽ gọi tên hoàng gia.
Đó là suy nghĩ của tên vương hiệp sĩ trẻ đang thúc ngựa về phía Iisabella. Như một cơn gió, hắn đã đưa thanh kiếm vào sát cổ cô trong tích tắc.
Iisabella không thể phản ứng trước tốc độ đó. Cô đứng như trời trồng trong khi cái chết đang cận kề.
Thật may mắn khi một cận vệ quân đã phản ứng kịp thời. Anh ta là hiệp sĩ ? Không, đó là nhờ kinh nghiệm làm cận về trong suốt mười năm qua. Ngay lúc tên vương hiệp sĩ xuất hiện thì anh đã hiểu bản thân nên làm gì.
Người cận vệ đã hất cô ra khỏi Tốn Tượng trong khi bản thân lãnh phải kiếm của tên vương hiệp sĩ trẻ. Anh ta mất mạng ngay lập tức khi đầu mình lìa khỏi cổ.
"Đó là sự hi sinh cần thiết để bảo vệ một chỉ huy bất tài sao." Tên vương hiệp sĩ nói khi nhìn vào đầu người cận vệ dũng cảm.
Đội cận vệ Darkthorn thật sự rất tinh nhuệ. Họ là những người lính bình thường không hề có chút mana nhưng lại phản ứng kịp thời và nhanh chóng đến mức khó tin. Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ thì họ đã vây kín Iisabella bằng kiếm và khiên. Họ sẵn sàng chết để bảo vệ vị nữ chỉ huy này.
Iisabella sững sờ khi chứng kiến người cận vệ đã hi sinh vì mình. Cô không hiểu tại sao họ phải làm đến thế. Bản thân cô chỉ là chỉ huy tạm thời của họ. Họ có thể mặc kệ cô mà rời đi để giữ lấy mạng của bản thân. Chẳng ai sẽ trách họ cả, đơn giản vì lời thề trung thành của họ không dành cho cô. Iisabella nghĩ thế mà bất giác thốt lên: "Tại sao ?"
Một người cận vệ đứng gần cô nghe được mà trả lời: " Xin ngài đừng hiểu lầm, tôi không quan tâm sự sống của ngài đâu. Thứ tôi quan tâm là nhiệm vụ của lãnh chúa."
A, như hiểu ra vấn đề. Iisabella tròn xoe đôi mắt của mình nhìn về phía người cận vệ. Đúng rồi, vì họ nhận được mệnh lệnh là Iisabella sẽ chỉ huy họ thay cho Zero nên họ không thể để cô chết ở đây được. Hoặc ít nhất họ phải chết trước cô.
"Ta hiểu rồi, nhưng có lẽ chúng ta khó mà có ai sống được mà rời khỏi đây. Thay vì vậy, các ngươi hãy rời khỏi đây trong khi ta thu hút quân hoàng gia. Zero sẽ sớm thay ta lãnh đạo quân đội mà thôi." Iisabella nói lên khi rút thanh kiếm trên hông.
"Ngài không hiểu sao. Chúng tôi cần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc khác thì lãnh chúa sẽ quyết định. Việc ngài làm bây giờ là cưỡi Tốn Tượng rời khỏi đây khi chúng tôi cầm chân họ." Người lính kiên quyết.
Quả thật cô không thể ra lệnh cho họ từ bỏ nhiệm vụ của mình. Họ chỉ nhận lệnh của tử tước Zero Darkthorn. Thâm tâm cô một lần nữa tự hỏi Zero thực ra tài giỏi đến mức nào mà có thể khiến cho họ trung thành đến thế.
Cảnh tượng tiếp theo là cuộc tàn sát đẫm máu của đội hiệp sĩ hoàng gia lên đội cận vệ quân Darkthorn. Một cảnh tượng đau lòng đến khủng khiếp. Những cận vệ quân dũng cảm liên tục ngã xuống, họ cố gắng mở ra một con đường cho Iisabella thoát chạy.
Thật đáng tiếc, làm sao cỏ dại có thể sánh được với mây trời. Sức mạnh giữa hai bên là chênh lệch quá lớn. Sự cố gắng của họ là vô ích.
Nhưng cỏ dại cũng có thứ mà mây trời không có. Đó là sức mạnh không bao giờ khuất phục. Dù có dẫm đạp thế nào chúng cũng có thể đứng lên chỉ sau một cơn mưa.
Cơn mưa đó chính là Zero Darkthorn, đang tới.
************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip