[Hạo Thụ] năm bờ oăn 🤞

(Bối cảnh Hà Gia Thụ và Hà Gia Hạo chuyển lên sinh sống ở thành phố Hạ Gia Hạo học đại học).

Dạo gần đây Hà Gia Thụ phát hiện ra một điều bất thường ở em trai của mình, Hà Gia Hạo bắt đầu từ một tuần nay tay liên tục cầm điện thoại không rời, lại còn nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Anh cũng hoài nghi liệu em trai mình có phải yêu đương rồi không nhưng hỏi thì cậu cũng chỉ bảo là không có gì. Anh đã bắt gặp Hà Gia Hạo ngồi toilet suốt cả mấy tiếng đồng hồ liền, phải đến khi anh gọi mới ló mặt ra ngoài, anh còn nhân lúc Hà Gia Hạo đi tắm định xem trộm điện thoại nhưng lại phát hiện ra cậu dùng mật khẩu điện thoại, rõ ràng trước đây còn chả buồn để tâm đến điện thoại.

Thậm chí, mấy nay còn ra khỏi nhà rất sớm, để lại cho anh một mảnh giấy ' Dạo này anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho em nữa, em ăn sáng ở ngoài '. Anh cứ có cảm giác khó chịu trong người khi thấy em trai biểu hiện như vậy. Anh bí mật theo dõi Hà Gia Hạo trong ngày cuối tuần nọ, trước đây cuối tuần Hà Gia Hạo cứ bám lấy anh để kéo đi chơi hoặc đi làm lồng đèn hay về thăm nhà ở quê nhưng bây giờ cậu ra ngoài từ rất sớm.

Hà Gia Thụ theo sau Hà Gia Hạo cả đoạn đường cuối cùng cũng thấy cậu rẽ vào một quán ăn vô cùng sang trọng.

"Em ấy đi ăn với ai?" Hà Gia Thụ cũng định theo vào nhưng bị nhân viên chặn lại

"Xin hỏi, anh có đặt bàn trước không?" Nhân viên giơ tay cản lại

"Tôi...tôi không.." Hà Gia Thụ chỉ có thể ấp úng nói

"Vậy xin lỗi anh, chúng tôi không thể cho phép anh vào được."

"Nhưng...nhưng em tôi"

"Mời anh" Người nhân viên cắt ngang Hà Gia Thụ và còn kiên quyết đuổi anh.

Hà Gia Thụ bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra, tìm một quán ăn nhỏ gần nhà hàng và gọi món để đợi Hà Gia Hạo ra ngoài. Anh không biết rằng Hà Gia Hạo đi gặp ai, anh thấy nhà hàng kia phải đặt trước mới được vào lại thêm trang trí rất sang trọng thì người Hà Gia Hạo gặp kia khả năng không tầm thường. Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung kết hợp với biểu hiện gần đây của Hà Gia Hạo, anh mạnh dạn suy đoán Hà Gia Hạo yêu đương rồi còn với cả tiểu thư con nhà giàu. Anh lại tự trấn an bản thân, nếu em ấy yêu đương khả năng đã thông báo cho anh rồi. Cuối cùng anh ngồi chờ đến tận buổi chiều mà vẫn không thấy Hà Gia Hạo đi ra ngoài liền cảm thấy bất an. Anh phi vào cửa hàng liền bị hai bảo vệ cản lại nhưng anh dãy dụa muốn xông vào, cuối cùng quản lí đành ra để giải quyết.

"Xin lỗi vị khách đây, chúng tôi đã nói rằng không tiếp khách không đặt bàn"

"Tôi tìm người, em trai tôi sáng nay đi vào trước tôi, tôi chờ ở ngoài đến giờ vẫn chưa ra."

Quản lí nghe vậy liền biết người mà anh nói đến là ai nhưng cũng không nói ra sự thật chỉ nói rõ một câu.

"Nhà hàng chúng tôi không có người mà anh cần kiếm, nếu muốn tìm em trai thì tự mình gọi điện, đừng đến phá cửa hàng của chúng tôi."

"Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy vào đây, các người muốn bắt cóc người." Hà Gia Thụ tức muốn nổ người khi nghe nhân viên nói dối trắng trợn như vậy.

"Xin lỗi anh chúng tôi là làm ăn chân chính, mong anh đừng đổ oan cho chúng tôi như vậy."

"Tôi muốn báo cảnh sát các người bắt cóc người."

"Bảo vệ, đuổi ra ngoài."

Hai người bảo vệ to con dùng sức lôi Hà Gia Thụ ra ngoài cửa, còn cảnh báo không được đến làm phiền nữa nếu không báo cảnh sát nhốt anh tội xâm phạm chỗ ở.

Anh bất lực đành phải quay người rời đi, anh chắc chắn Hà Gia Hạo đã vào trong nhưng cả một buổi sáng đến chiều đều không có đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại bấm gọi cho Hà Gia Hạo, chuông reo một hồi nhưng không có ai bắt máy, anh lại bấm lại gọi thì sau một lúc đã có người nghe nhưng không phải giọng của Hà Gia Hạo.

"Alo?"

"Tiểu Hạo, em đang ở đâu?"

"A, xin lỗi, tôi không phải Hà Gia Hạo"

"Cậu là ai? Sao lại nghe điện thoại của em ấy? Em ấy đâu?"

"Tôi là...Em nghe đây anh, có chuyện gì sao?" Người kia chưa kịp trả lời thì anh đã nghe thấy giọng quen thuộc của Hà Gia Hạo.

"Người lúc nãy là ai?" Hà Gia Thụ nghe ra đó là một giọng của người đàn ông.

"A...là bạn của em thôi, nãy em đi vệ sinh nên không cầm điện thoại."

"Em...em đang ở đâu?" Anh hoàn toàn không biết người bạn kia của Hà Gia Hạo là ai, mức độ thân thiết thế nào.

"Em đang ở thư viện, bọn em đi học nhóm, có chuyện gì không anh?"

"...Vậy...vậy em học đi. Anh cúp đây." Hà Gia Thụ ngẩn người, Hà Gia Hạo vậy mà nói dối anh, rõ ràng anh nhìn thấy đi vào nhà hàng nhưng lại kêu là đi thư viện, rõ ràng trước đây anh hỏi gì đều trả lời nhưng hôm nay vậy mà lại nói dối. Anh sẽ giữ im lặng để theo dõi tìm hiểu xem Hà Gia Hạo dạo này làm sao.

Tối đến anh vẫn làm bữa tối bình thường, đợi Hà Gia Hạo ăn uống dọn dẹp đàng hoàng, anh ngồi tại ghế sofa vốn muốn mở miệng hỏi chuyện nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng mắt nhìn tivi nhưng tâm trí lại chú tâm đến Hà Gia Hạo đang ôm điện thoại ngồi góc kia ghế sofa.

"Anh, từ tối nay em sang phòng sách ngủ nhé, em dạo này bận cần thức đêm nên không thể làm phiền anh được." Hà Gia Hạo đột nhiên nói

"...".

"Vậy em đi thu dọn một chút, anh ngủ sớm đi."

Hà Gia Thụ còn chưa kịp nói gì thì Hà Gia Hạo đã đứng dậy đi dọn dẹp phòng sách để kê giường ngủ, trước đây đây vốn là căn 2 phòng ngủ nhưng Hà Gia Hạo nằng nặc đòi ngủ chung phòng với anh nên mới để phòng kia thành phòng sách, vốn nghĩ việc ở chung này sẽ diễn ra đến lúc một trong hai có ngươi yêu nhưng anh không ngờ lại sớm như vậy, anh không tin được rằng cậu sẽ sớm hết bám anh như vậy, chẳng nhẽ thật sự là yêu đương rồi.

Hà Gia Thụ dường như quen việc Hà Gia Hạo sẽ chia sẻ mọi chuyện trước khi ngủ nhưng hôm nay lại chẳng có ai bên cạnh nói năng liên tục nữa, anh có chút không nỡ. Vốn định dậy đi uống nước để dễ vào giấc hơn ai dè anh thấy phòng sách còn sáng đèn, vốn định vào nhắc nhở Hà Gia Hạo ngủ sớm nhưng lại nghe thấy Hà Gia Hạo đang chào tạm biệt ai đó.

"Ngủ sớm đi A Hạo, ngày mai gặp nha."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Anh vội bỏ tay đang chuẩn bị vặn nắm cửa ra, nhanh chóng rút lui về phòng của mình. Anh nghe rõ ràng người đó còn gọi em trai mình nghe rất thân mật, anh khó có thể tin được rằng Hà Gia Hạo vốn không chơi người với người khác nay lại có thể thân với một người lạ như vậy. Hà Gia Thụ mất ngủ cả đêm.

Hà Gia Hạo sau khi ăn xong liền tạm biệt Hà Gia Thụ để đến trường. Hà Gia Thụ dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng theo đến trường. Cũng may anh vẫn còn giữ liên lạc với mấy bạn đại học đang học lên cao của anh nên ra vào trường khá dễ dàng. Anh vốn muốn hỏi bạn một chút về tình hình em trai ở trường vì anh cũng nhờ người ta để ý đến em trai mình thì mắt anh chợt nhìn thấy Hà Gia Hạo và một nam sinh đi cạnh nhau còn khoác vai trông rất thân thiết.

"A, kia kìa, tôi thấy em cậu với cậu ta rất thân, dạo gần đây còn trông thấy đi ăn với nhau liên tục." Người bạn kia lên tiếng khi nhìn thấy cảnh kia.

"Cậu ta là ai?"

"À cậu ta là Hoa Vỹ, học cùng em cậu nhưng mà nổi tiếng vô cùng, ai ở trong trường mà không biết cậu ta. Nghe đồn hai người kia hình như là một đôi."

"Cái gì? Cậu có vấn đề sao? Không thể nào?" Hà Gia Thụ còn giật mình vì câu nói kia liền liên tục phản bác.

"Cậu ta công khai trước toàn trường rằng mình thích con trai, lại thân thiết với em cậu thế không phải là một đôi thì là gì?"

"Không thể nào rõ ràng là em ấy thích..." Hà Gia Thụ chợt nhớ lại lúc hết lớp 12 Nhược Nam cô bạn thân của Hà Gia Hạo tỏ tình nhưng cậu lại từ chối, lúc đó không ai tin vào tai mình hết, ai cũng cứ nghĩ hai người họ sẽ đến với nhau nhưng lại không tới, ai cũng không biết lí do tại sao Hà Gia Hạo lại từ chối, ngay cả Nhược Nam cũng giữ im lặng về vấn đề này, lúc này anh chợt hiểu ra thì ra em trai mình từ chối vì thích con trai.

"Thích gì?" Người bạn kia thắc mắc

"Không có gì, cậu ta tích cách thế nào?"

"Nghe nói nhà giàu lắm, cậu nhìn xem vẻ ngoài cùng đẹp trai ưa nhìn, học tập cũng tốt lại chẳng hề ăn chơi, cậu xem em cậu biết lựa người ghê"

"Đừng nói linh tinh, nhỡ đâu..."

"Yêu nhau là cái chắc rồi, không có ai lại chơi với nhau mà như vậy đâu, trên page sinh viên còn đồn bảo hai người họ còn hẹn hò chỗ cấm địa tình yêu của trường mà, người ta bắt gặp đó chỉ là không chụp ảnh lại được."

"..."

Hà Gia Thụ không muốn tin những tin tức vớ vẩn kia, anh muốn trực tiếp Hà Gia Hạo xác nhập thì anh mới tin được. Anh về nhà đợi Hà Gia Hạo tan học trở về để hỏi cậu trực tiếp.

_______________

"Tiểu Hạo, em yêu đương rồi sao?"

"Đâu có đâu anh, em không có."

"Thật sao? "

"Anh không tin em sao."

"Không phải không tin...thôi được rồi vào ăn tối đi."

"Thôi anh, em đã ăn tối với bạn rồi, em về phòng trước đây."

Hà Gia Thụ cảm giác rất khó chịu khi Hà Gia Hạo như vậy, giờ cậu ấy không dính anh nữa, không còn thành thật nữa. Anh cảm giác em trai mình sắp không còn là của mình vậy.

Đêm đó anh lên tìm hiểu về Hoa Vỹ và em trai mình thì thấy rất nhiều thông tin, nhiều người khẳng định họ là một đôi, còn kể ra rất nhiều chuyện mà không biết có tồn tại không, nào là học cùng, trốn hẹn hò, đút nhau ăn... có một cái khiến anh tức nhất là ảnh chụp hai người họ đi vào 1 khách sạn. Anh không tin nổi vào mắt mình, mới lên học đại học được gần một năm mà Hà Gia Hạo đã thay đổi đến mức anh không thể tưởng được.

Hà Gia Thụ quyết định mấy nay đều theo sát Hà Gia Hạo khi cậu ra ngoài, hôm nào không đi học là liền đi với Hoa Vỹ đến nhiều nơi khác nhau, anh rất khó chịu khi chứng kiến hai người học lại thân thiết như vậy, rõ ràng trước đây chỉ thân với anh vậy mà giờ lại làm như vậy với người khác.

___________

Hôm nay bạn thân A Long của Hà Gia Thụ lên chơi, vốn là đi tham khảo chút vật liệu trên thành phố thì tiện thể vào đi uống với hai anh em kia vài cốc. Đã gọi điện thông báo nhưng Hà Gia Hạo lại từ chối không đi vì đã có hẹn, cuối cùng chỉ có Hà Gia Thụ đi ăn với A Long.

Sau khi rượu vào lời ra, Hà Gia Thụ liền đem mọi chuyện kể ra cho A Long nghe.

"Hả, Tiểu Hạo có người yêu rồi?" A Long cực kỳ bất ngờ, vốn tưởng chuyện đó còn lâu mới có ai có dè

"Đúng vậy."

"Lại còn là con trai."

"Ừ."

"Vậy thì cũng tốt, đỡ cho bệnh tình của em ấy."

"Nhưng tôi khó chịu, tôi cảm giác rất khó chịu khi chứng kiến những cảnh như vậy."

"Em cậu thân được với người khác cũng tốt mà, chắc cậu chưa quen với việc đó, trước đây em ấy toàn là bám lấy cậu, giờ đổi qua người khác thôi mà."

"Không phải kiểu khó chịu đấy, tôi cảm giác ngực tôi đau."

"Hà Gia Thụ...không phải...cậu thích em trai mình đó chứ."

"Làm sao có thể, đó là em trai tôi đó. Tôi chỉ không quen thôi."

"Thụ, không ai lại vì em trai có người yêu mà đau ngực, khó chịu đâu, có thích nó rồi sao."

"Đã nói không phải rồi mà."

"Cậu...cậu"

"Thôi nói chuyện với cậu, cậu cũng không hiểu, cậu thanh toán bữa này đi, tôi về trước đây."

Hà Gia Thụ để lại A Long một mình tại quán, một thân uống rất nhiều rượu lững thững đi về nhà. Anh vừa đi vừa nghĩ chả nhẽ mình thực sự thích Tiểu Hạo, lại tự trách đó là em trai mình nhưng bản thân không kiềm được mà khó chịu khi nghĩ đến cảnh thân mật của Hà Gia Hạo và Hoa Vỹ, rõ ràng là của anh nhưng lại để người khác cướp mất, anh không cam lòng. Anh đúng là rượu vào, suy nghĩ vớ vẩn suốt cả quãng đường về nhà, lục tìm túi liền không thấy chìa khóa nhà đâu, chỉ có thể gục đầu vào gối ngồi trước cửa nhà chờ Hà Gia Hạo đi chơi về.

"Anh, sao anh lại ngồi đây?"

Hà Gia Hạo vừa về đến nhà liền thấy thân ảnh ngồi trước cửa nhà, chôn đầu vào đầu gối, cậu thấy được màu đỏ ửng trải dài ra tận sau gáy, lại ngửi thấy mùi rượu rất nồng từ trên người Hà Gia Thụ, vội chạy đến muốn đỡ người vào nhà.

Kéo mãi mà người không chịu đứng dậy, cậu đành ngồi sụp xuống muốn đem đầu của anh lôi ra khỏi đầu gối.

"Anh, mau đứng dậy chúng ta vào nhà."

Hà Gia Thụ vẫn bất động, Hà Gia Hào liền dùng sức, cuối cùng nhấc được khuôn mặt của anh ra, Hà Gia Thụ liền òa khóc nức nở, dọa Hà Gia Hạo muốn đứng hình, cậu rất ít khi thấy anh khóc, vốn đã uống rất nhiều rượu nên mặt đỏ cành thêm đỏ.

"Anh, anh sao vậy?" Cậu thấy anh khóc liền cảm thấy đau lòng không thôi, bèn lên tiếng hỏi han an ủi

Hà Gia Thụ chỉ rơi nước mắt, không trả lời.

"Anh, trả lời em." Hà Gia Hạo sốt ruột liên tục hỏi

"Em...em có phải không... cần anh nữa không?" Hà Gia Thụ vừa khóc vừa nói

"Không có, em ở đây mà."

"Em...em nói dối...em có người yêu rồi...không cần anh nữa?"

"Em không có người yêu, anh nghe ai nói vậy?"

"Em...nói điêu, anh nhìn thấy hết rồi."

"Em có người yêu thì sao anh lại khóc, anh cũng có yêu em đâu?"

"Anh...anh...thích em, em chia tay cậu ta được không?" Hà Gia Thụ càng nói càng lí nhí, nước mắt còn liên tục rơi chưa hề ngừng

"Anh nói gì, em không nghe rõ." Rõ ràng đã nghe rõ rồi mà còn giả vờ

"Anh thích em, thích kiểu bố mẹ á, không phải anh em nên em..." Còn chưa nói xong Hà Gia Hạo đã nhào đến hôn Hà Gia Thụ, nuốt sạch lời anh sắp nói vào trong miệng, nụ hôn không quá xuất sắc nhưng cũng đủ làm Hà Gia Thụ suýt chút không thở nổi.

"Em...ha..có người yêu rồi sao lại hôn anh."

"Ai nói em có người yêu, anh có biết em chờ câu này của anh lâu lắm rồi không?"

"Anh nhìn..."

Hà Gia Hạo lại một lần nữa tiến đến chặn lại lời anh đang nói, cậu đem lưỡi tiến vào khoang miệng của anh càn quét, Hà Gia Thụ mặc dù lớn tuổi hơn nhưng kinh nghiệm yêu đương là con số 0, hoàn toàn bị cậu hôn đến quên cả thở, nước bọt chưa kịp nuốt bị trào ra ngoài, hai người khóa môi ngay bên ngoài cửa cả một lúc lâu, may là không có ai nhìn thấy. Hà Gia Hạo phải kiềm chế lắm để đưa anh vào nhà. Hôm nay Hà Gia Hạo đã nhìn thấy một màn anh trai làm nũng khóc lóc nói yêu mình, nếu biết trước cậu đã quay video lại để làm bằng chứng rồi.

Đem anh trai bế lên giường, cũng may cậu chăm chỉ luyện đua thuyền rồng nên hiện tại bế anh một cách dễ dàng, Hà Gia Thụ say sưa nằm trên giường, áo bị kéo lên cao cả một đoạn hở ra vòng eo nhỏ, cả người đỏ ửng vì uống rượu. Hà Gia Hạo vốn kiềm chế lắm nhưng khó thoát, nhìn thấy một màn như vậy phía dưới như sắp nổ tung ra vậy.

Cậu không kiềm chế nổi cuối cùng leo lên giường, tiếp tục cùng anh dây dưa hôn môi, Hà Gia Thụ nửa say nửa tỉnh đáp lại, theo không kịp bị hôn đến choáng váng, y phục trên người bị Hà Gia Hạo nhanh nhẹn cởi bỏ. Hà Gia Thụ chăm chỉ luyện tập lên dáng người cực kỳ đẹp, cảm người bị hun đỏ, hai chân bị ép tách ra quấn lấy eo của Hạ Gia Hạo.

Hạ Gia Hạo dành thời gian nghiên cứu cách làm đối phương thỏa mái đã rất lâu rồi, cậu chờ ngày này rất lâu rồi, mặc dù kinh nghiệm làm không có nhưng cậu học hỏi cực kì nhanh, cậu làm một loạt thao tác khiến cho anh liên tục uốn éo người muốn chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi. Hai đầu ngực bị dày vò đến sưng đỏ, gáy cùng cổ bị đánh dấu đến đỏ lên, dương vật lần đầu được trải qua cảm giác lạ lùng mà đã bắn ra hai lần. Cậu vốn muốn làm nốt phần còn lại nhưng sợ hôm qua dậy anh sẽ hối hận, sẽ giận cậu nên chỉ dám dùng hai chân của anh để trút ra sự bức bối của mình.

Hà Gia Thụ xin tha mấy lần cuối cùng chỉ có thể chấp nhận dùng chân ma sát cho đến khi Hạ Gia Hạo xuất ra, bên trong hai mép đùi non bị ma sát đến trầy da, lỗ nhỏ tuy không bị hành hạ nhưng Hà Gia Hạo liên tục ma sát trượt qua như muốn đâm vào nơi sâu nhất, sau một lúc lâu cuối cùng cậu xuất ra trên mông của anh. Vội vàng dọn dẹp lau sạch người cho anh rồi ôm anh ngủ.

Hà Gia Thụ nào biết tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em trai mình, từ đầu đến cuối đều bị em trai lừa, xoay chong chóng rồi cuối cùng bị đưa lên giường lúc nào không hay. Không biết sáng hôm sau dậy, anh sẽ cảm thấy như nào, liệu có nhớ gì không hay là quên tất cả mọi việc.

___________HẾT____________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip