Chương 1
Tôi là Trần Minh Triết
Ba tôi là tiến sĩ của phòng nghiên cứu quốc gia, mẹ tôi là bác sĩ của bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Họ giỏi thật đấy. Và họ mong tôi cũng giống họ, dù tôi không thích. Tôi thích vẽ hơn cơ mà.
Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày đi vắng của ba, mẹ. Không một bữa ăn đủ mặt gia đình, tự làm hết những việc có thể. Và người thân nhất với tôi là Bà Lâm giúp việc.
Ba, mẹ tôi muốn tôi phải thật giỏi, thật giỏi nên đã đăng kí cho tôi rất nhiều lớp học khác nhau, sau khi học trên trường. Thường thì các lớp sẽ kéo dài tới 11h đêm. Nhìn các bạn cùng lớp, tôi cũng ghen tị lắm chứ, được ba thương, được mẹ yêu. Tôi cũng muốn ba mẹ dành thời gian cho mình.
Nhưng mà không được đâu!! ba tôi đang cống hiến cho đất nước, mẹ tôi đang ra sức cứu người. Tôi không được ích kỷ như vậy. thời gian của họ rất đáng giá mà..
Niềm vui của tôi là cầm bút vẽ, tôi quên hết mệt mỏi trên những nét vẽ ấy. Nhìn những bức tranh được hoàn thiện tôi như tìm lại được niềm vui của chính bản thân mình, khi đó tôi mới có thể cảm nhận được thế nào là vui vẽ.
Hôm đấy là một ngày cuối tuần đầy nắng, trời rất đẹp, thời tiết rất ấm ấp. Ba mẹ tôi lại hiếm hôi có một bữa nghỉ phép, họ đang ở nhà cùng nhau và cùng với tôi. Hạnh phúc quá, tôi vui lắm, hình như còn vui hơn cả lúc vẽ tranh nữa. A, đúng rồi bức tranh, bức tranh gia đình tôi vẽ hôm trước, tôi cũng muốn ba mẹ xem.
Nhưng mọi chuyện dường như không như tôi tưởng tượng.
|| Minh Triết: ba ơi, mẹ ơi xem cái này đi ạ, con đã rất cố gắng đó. * vui vẻ* có cả ba và mẹ này||
|| Ba: cái vớ vẫn gì đây !!! Sao con có thể làm nhưng chuyện vô dụng như thế nào chứ. Nếu rảnh rỗi con có thể đọc thêm sách, nó có ích cho con hơn cái này nhiều. Con xem con trai của bác Lý kìa, hôm trước còn lên tv đấy, con phải biết học tập thằng bé đi chứ||
|| Mẹ: haizz nếu biết con không có ý chí như vậy, mẹ đã không sinh con ra rồi, con có biết vì sinh con ra mà mẹ đã bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần đó không. Mẹ đã hi sinh cho con rất nhiều rồi. Con phải biết cố gắng lên chứ, đừng làm chuyện thừa thải nữa, mau về phòng làm bài tập đi.||
Bức tranh gia đình tôi tự tay nắn nót vẽ, bị quăn xuống mặt sàn lạnh lẽo. Niềm vui của tôi bị ba, mẹ cho là lãng phí thời gian, vô vàng lời trách móc từ ba, một hàng dài than thở từ mẹ. Mặc kệ những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi.
Tôi tự hỏi, ba mẹ nếu đã không thương tôi, không cần tôi thì tại sao lại sinh ra tôi. Tại sao lại nhốt tôi ở cái ''nhà giam gia đình'' mang tên kì vọng này. Haiz, rõ ràng trời hôm nay rất đẹp mà.
Hình như tôi đã phá tan đi ngày nghỉ phép của họ rồi.
[Một đứa trẻ không được sống như một đứa trẻ.
Kẹo ngọt sẽ không có khi cậu quá hiểu chuyện đâu bé ngốc à]
Mười sáu tuổi tôi gặp cậu, cậu chuyển đến lớp tôi. Nguyễn Trí Nhạc. cậu ngồi trên tôi một bàn, nghe mọi người bảo cậu mới chuyển tới đây vào tuần trước. Người mới thôi mà, liên quan gì đến tôi chứ, tôi cũng không để ý lắm.
Nhưng bằng một cách nào nó, cậu lúc nào cũng ở quanh tôi, luôn trong tầm mắt của tôi.Cậu thường hay chê tôi là tên học bá tẻ nhạt, nhàn chán, một tên mặt lạnh, đẹp mã không chút thú vị. Cậu luôn bày trò xung quanh tôi , luôn lẽo đẽo theo tôi. Cậu bảo với người khác chúng ta là bạn thân. Thân khi nào vậy, sao đến cả tôi cũng không biết nhỉ. Thôi mặc kệ đi, chỉ cần cậu không làm gì quá đáng thì tôi cũng chả quan tâm đâu.
Nhưng hình như tôi sai rồi, cậu tỏa sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, từng chút, từng chút len lỏi vào trong cuộc sống tăm tối của tôi. Cậu kéo tôi đi chệch ra khỏi thời gian biểu của mình, cậu kéo tôi cúp học, kéo tôi đi những nơi mà tôi đường như chưa bao giờ đến ( khu vui chơi, công viên giải trí, ăn bánh kem dâu tây).
Cậu giúp nhận ra cuộc sống có rất nhiều màu sắc, cần gì phải tô nó bằng một màu đen nặng nề, cần gì phải tô nó theo ý của bố mẹ. Sự tự do, rực rỡ của cậu khẽ chạm nhẹ vào trái tim của tôi.
|| Trí Nhạc: Ba mẹ ông rất giỏi phải không?? sướng ghê, mỗi tháng còn được ba mẹ cho rất nhiều tiền tiêu vậy nữa. Sướng nhất rồi còn gì ||
|| Trí Nhạc: Hahha chưa từng ăn bánh kem này á. hahha. Ông ngốc ghê nhiều tiền như vậy sao không mua ăn chứ, phí phạm mĩ vị cuộc sống ghê||
|| Trí Nhạc: hả???lần đầu đi khu vui chơi á!!! bộ ông sống trên núi à haaha sao cái gì cũng lần đầu hết là lần đầu hết vậy hahaha ||
Hình như cảm giác của tôi dành cho cậu không còn đơn thuần nữa rồi.
Tôi không muốn tình bạn này trở nên như vậy đâu, Tình cảm của hai đứa con trai nghe thật vô lí, ba mẹ của tôi và của cậu sẽ không chấp nhận đâu. Xã hội này sẽ không chấp nhận thứ khác biệt. Tôi muốn bóp chết đi thứ thì cảm nhỏ bé này, muốn ở bên cạnh cậu, là bạn thân mãi mãi cũng được, chỉ cần có cậu thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi mặt trời nhỏ của tôi.
Nếu như cuộc sống luôn suông sẽ như cách mình muốn thì nó không còn gọi là cuộc sống nữa.
Hôm đó khi giáo viên chủ nhiệm đến báo cho cậu, cậu vội vàng lao ra ngoài, tôi cũng theo cùng cậu, một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào xe của ba cậu khi đang chờ đèn đỏ, ba cậu đang được cấp cứu ở bệnh viện M, lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng đến vậy, mặt cậu trắng bệt, xanh xao, cả người run run trên băng ghế chờ. Tôi lặng lẽ ở bên cạnh cậu, vuốt lưng cậu, an ủi cậu.
|| Minh Triết: Sẽ không sao đâu, tuyệt đối sẽ không sao đâu, ba ông sẽ ổn mà, đừng sợ||
Nhưng ước gì lời nói của tôi có phép thuật, ba cậu ấy đã không qua khỏi.
Cậu khóc, rất nhiều, rất nhiều.
Tôi có thể làm gì đây, tôi thật vô dụng. Mặt trời nhỏ của tôi đã bị mây đen che mất rồi.
Cậu chuyển về sống với ông bà, cậu phải nghỉ học. trước khi đi chúng tôi đã gặp nhau, cậu mỉm cười nhìn tôi, suy nghĩ rất lâu cậu lên tiếng.
||Trí Nhạc: cảm ơn ông vì đã ở bên cạnh tui lúc đó nha, tui khóc xấu như vậy ông cũng không trêu tui chút nào.... hahaha.||
Xấu sao, Tôi muốn nói cậu khóc không xấu tí nào, thì cậu ấy đã nói tiếp.
|| Trí Nhạc: haha, nhìn mặt ông là tui biết ông muốn nói gì luôn ấy.haha. Ông hạnh phúc thật từ nhỏ đã có cả ba, mẹ còn tui thì chỉ có ba thôi.||
|| Trí Nhạc: hì hì, lúc trước khi mới tới đây tui thấy xung quanh ông có khí đen bốc ra lun ấy, đáng sợ lắm kìa, nhưng giờ cũng ổn ổn rồi đó.hì Tạm biệt nha, được làm bạn với ông tui rất vui luôn ý||
|| Trí Nhạc: ông đừng có buồn nha. Ba tui hay nói, dù ở xa nhau nhưng chúng ta vẫn sống cùng nhau dưới một bầu trời mà, chỉ cần trời mặt trời vẫn ở đó thì cũng giống như hai đứa mình vẫn ở cạnh nhau thôi đúng hông||
Tôi muốn nói, tôi không muốn cậu đi, không muốn cậu rời xa tôi, Trí Nhạc hình như tôi thích cậu mất rồi. Nhưng cậu ấy đã không để tôi nói, cậu ấy chặn miệng tôi lại.
|| Trí Nhạc: Thôi ông đừng có mở mồm hahaha. Tui hiểu ông mà, ông đừng có nói bậy bạ, mắc công tui lại không đi được. Tui mong ông sẽ hạnh phúc nha, ông rất giỏi đó, tôi cũng muốn trở thành người tài giỏi giống ông, ông phải cố gắng lun cả phần của tui đó. Cười nhiều lên cho tui, cười lên đẹp trai, hút gái lắm đó haha, tặng ông đó, nhớ giữ kĩ nha||
Cậu ấy nhét cho tôi một chiếc móc khóa hoa hướng dương bằng len rồi chạy vội lên xe. Tôi vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe đi mất. Mặt trời nhỏ của tôi, tôi sẽ cố gắng lun cả phần của cậu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Sau khi cậu đi .Tôi đã từng liên lạc với cậu rất nhiều lần nhưng không thành, dường như cậu không muốn liên lạc với tôi thì phải.
Cuộc sống của tôi lại như trở lại như trước kia, học tập, sự kì vọng của ba mẹ, sự lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, ánh sáng nhỏ bé len lối trong màng đêm đã biến mất, thế giới của tôi một lần nữa xám xịt.
[16 năm cuộc đời Minh Triết sống mà như chưa từng sống.
Nhưng chỉ 1 năm ở cạnh Trí Nhạc, cậu liền biết sống là như thế nào.]
Tôi lao đầu vào học hành, bất kể ngày đêm, học rồi học, tôi trở thành học sinh đứng đầu thành phố trong kì thi THPTQG, thành công đậu vào trường y A, trường cũ của mẹ tôi, khiến ba mẹ rất vui vì tôi đã nghe lời mà cố gắng.
Thời gian cứ trôi qua, học rồi học, cố gắng rồi cố gắng, 10 năm trôi qua, tôi 27 tuổi,hình như tôi đã quen mất thứ gì đó rất quan trọng. mặc kệ đi, tôi cứ cố gắng là được.
Tôi hiện tại đang là bác sĩ phẫu thuật chính tại bệnh viện M, tôi nên tập trung vào công việc của mình đã, nếu không ba mẹ tôi lại không vui mất.
Hôm đó tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ A1 đã khiến rất nhiều người bị thương, bệnh viện M đang trong tình trạng quá tải khi phải tiếp nhận rất nhiều người gặp nạn, tình huống khẩn cấp nhất từ trước tới giờ. Và rồi tôi đã gặp lại cậu Nguyễn Trí Nhạc mặt trời nhỏ của tôi.
Đúng vậy sau 10 năm tôi đã gặp lại cậu, gặp lại cậu trên bàn phẫu thuật. Vẫn gương mặt đó nhưng thêm vài phần sương gió, cậu nằm bất động được đẩy vào phòng cấp cứu. tôi đứng như chết lặng, trước sự thúc giục của y tá.
|| Y tá: Bác sĩ Triết, bác sĩ Triết bệnh nhân bị va... mạnh ở phần đầu, một thanh sắc...... nguy cơ tràn ...... rất cao.... bác sĩ Triết||
Tai tôi ù đi, không thể nghe rõ lời của y tá, thấy tình trạng bất ổn của tôi, một nhân viên đã vội liên lạc với bác sĩ T và tôi phải ra khỏi phòng phẫu thuật. A...Tôi... tại sao tôi lại quên mất cậu, quên mất cậu... Tại sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ. Không được, tôi là một bác sĩ, bệnh nhân phải được đặt lên hàng đầu, tôi phải bình tĩnh, bác sĩ T đang ở đấy, cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi nhanh chống lấy lại tinh thần rồi quay lại làm việc.
Nhưng một bức tranh đen trắng xám xịt đã tồn tại 27 năm thì không nên tô vẽ thêm bất cứ màu sắc nào, có lẽ vết màu đỏ thẳm tuổi 16 ấy là một là sự chệch tay của thượng đế, là một vết màu loang không nên xuất hiện.
13h40 phút ngày 20/5/2000
Nguyễn Trí Nhạc đã không qua khỏi, sau 4 tiếng trong phòng cấp cứu.
Tối đó tôi xin phép về nhà sớm hơn một chút, ba tôi vì tuổi đã cao nên được đều về phòng nghiêm cứu ở thành phố để tiện di chuyển, mẹ tôi đã thăng thức phó giáo đốc bệnh viện M. Ba mẹ tôi cùng nhau ăn tối trong bếp, thấy tôi mẹ liền mang thêm bát đũa ra.
Ba mẹ cùng nhau và cùng tôi ăn uống, nói chuyện vui vẻ, đây không phải là điều trước giờ tôi vẫn mong muốn hay sao. Nhưng giờ tôi không thấy hạnh phúc. Ừ mà... Hạnh phúc là gì nhỉ....
Tôi về phòng mình, lấy xuống từ trên đầu tủ quần áo một chiếc hộp nhỏ dính đầy bụi, mở hộp ra, một chiếc móc khóa hoa dướng dương hơi cũ một chút xuất hiện. nó ở trên đó bao lâu rồi nhỉ. Chắc cũng tầm 7 năm rồi. đúng rồi 7 năm. Tôi quên mất cậu 7 năm rồi.
Hôm nay tôi không đi làm, tôi đã về thăm trường cũ. Cầm móc khóa hướng dương trên tay tôi lặng lẽ bước vào trường. Nhìn mọi thứ trước mắt thật xa lạ, cũng thật quen thuộc. đi một vòng quanh trường, có nhiều giáo viên cũ đã nghỉ hưu, có nhiều thứ quen thuộc đã biến mất. Đúng vậy, 10 năm rồi, những vật đã cũ rồi thì cũ nên vứt bỏ.
Trưa hôm ấy, tôi đã xuống bếp nấu một bữa ăn cho ba mẹ, tôi đã cùng chơi cờ với ba, dẫn ba mẹ đi mua sắm, tặng ba đồng hồ mới, tặng mẹ trang sức mới. Tôi đưa mấy tấm thẻ của mình cho ba mẹ.
|| Ba: haha con lớn nhờ được rồi, ba không tiếp chút tiền này, nhưng cũng không muốn con buồn. Vậy ba lấy nhé. Con của ba rất giỏi, ba tự hào về con lấy.||
|| Mẹ: cái ông này, tiền của con trai tôi cũng lấy cho được, con trai ngoan khi nào hết tiền cứ nói với mẹ. Mẹ cho con thêm có được không?||
Tôi mỉm cười nhìn mẹ rồi gật đầu, bình yên thật lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được bầu không khí này.
Nguyễn Trí Nhạc cậu biết không, có lẽ điều tôi hối hận nhất trên đời này chính là ngày hôm đó tôi không bày tỏ lòng mình, tôi không giữ cậu lại. Tôi căm ghét bản thân mình vì đã quên mất cậu. Nhưng cậu đừng lo, sắp rồi... Chúng ta lại sắp gặp lại nhau rồi. Chờ tôi nhé mặt trời nhỏ của tôi.
13h40 phút 25/5/2000
Trần Minh Triết mất tại phòng riêng, báo cáo tự sát.
[Có những thứ. Cũ thì mua mới. Trôi qua là kỉ niệm. Bỏ lỡ vẫn có thể quay đầu.
Nhưng lại có những thứ. Cũ vĩnh viễn là Cũ. Trôi qua là hồi ức khắc cốt ghi tâm. Bỏ lỡ là mãi mãi không gặp lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip