Chương 15 - One last time
Chương 15 - One last time
Nửa đêm, lúc Hannah đã say giấc, tôi lăn ra khỏi chăn, tắm sạch sẽ, diện vest bảnh tỏn, nước hoa phưng phức, 12 giờ vừa điểm, đã đến lúc đi làm, giờ giấc làm việc có hơi kỳ dị nhưng lâu thành quen. Không quên hôn cô dịu dàng trên má, sửa chăn, hôm nay cho cô một ngày nghỉ phép, tôi không ưu ái vì cô là bạn gái tôi, xem như là phần thưởng cho chuỗi ngày làm việc chăm chỉ của cô tại bar. Ra khỏi phòng, vừa mở điện thoại lên tin nhắn và cuộc gọi nhỡ báo tới tấp, công việc, chơi bời, gái gú, không lúc nào yên thân. Muốn có không gian riêng tư không cách nào khác ngoài tắt con mẹ nó điện thoại. Lần nào cũng vậy, nói chuyện điện thoại lảm nhảm một mình trong khi lái xe, đôi khi còn to tiếng quát tháo, xe mui trần chả trách người qua đường nhìn tôi như sinh vật lạ.
Bar Phoenix I vẫn nhộn nhịp, xập xình như mọi ngày, khách ra vào tấp nập, khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến sáng là lúc bar đông khách nhất, cũng là thời điểm phức tạp nhất, có mặt tôi ở đây thì sẽ đỡ loạn lạc hơn. Người ta chuộng I hơn là II là điều dễ hiểu, the First is the Best. Cái tên là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong kinh doanh, có lẽ nên đổi tên bar Phoenix II thành Super Phoenix I thì sẽ ăn nên làm ra hơn.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đằng kia? Đám đông hú hét náo động hòa với tiếng nhạc sàn, tôi luồn lách qua đám đông, vươn cổ lên cố phóng tầm mắt vào thứ đang làm họ phấn khích. Thằng nhãi tâm thần nào dám làm loạn ở địa bàn của ông? Cậu ta chiếm đoạt sân khấu nhỏ của vũ công sexy và đang ôm cột nhảy nhót điên cuồng, thiếu điều thoát y nữa thôi. Đám đông hò hét, cười cợt, khích động, cậu ta lột luôn áo vứt xuống dưới sân khấu, lộ ra một hình xăm trải rộng ra bên ngực phải, lại tiếp tục với mấy động tác thô thiển nhức mắt. Ánh đèn bảy màu nhấp nháy mờ ảo, tôi không thấy rõ mặt kẻ gây rối, nếu thấy rõ chắc tôi không đứng yên xem trò hề này lâu đến vậy. Tôi trong tay chiếc áo thun bắt được ban nãy, bước lên sân khấu tới gần hơn tên đó, bấy giờ mới ngớ người ra, lập tức ghì cổ lôi ngược cậu ta xuống sân khấu, đám đông còn tưởng tôi là bảo vệ bar. Kẻ gây rối bị tôi lôi xềnh xệch ra phía cửa, giọng nhầy nhụa la ó phản đối, đám đông dạt ra hai bên, có vẻ tiếc nuối vì vừa mất đi trò hề.
Say xỉn đến không còn tự trọng, đánh mất cả tư cách, thằng não bò chết tiệt. Kéo nó ra khỏi bar, tôi vứt nó thô bạo xuống vỉa hè gần đó, ném áo vào mặt nó. Con mẹ nó tôi đang điên tiết muốn đấm thẳng vào cái cây vô tội ven đường, và chính nó là thủ phạm chọc tiết tôi.
“Thằng chó bê tha, tỉnh dậy, mày nghĩ mày đang làm trò hề gì ở khu vực của tao vậy?”
“Không phải việc của mày, tao tới tìm Hannah nhưng không thấy. Cô ấy đang ở đâu? Mày bắt cô ấy đi khách phải không thằng khốn?”
Nó loạng choạng đứng dậy rồi ngã ngửa ra sau, cớ sao nhiều năm không gặp mà mày đã tệ đến mức này, muốn tranh ngôi vô địch tệ lậu với tao sao?
“Không thấy thì hôm khác tới, làm quái gì mày uống sống chết, say xỉn làm trò hay ho lắm sao?”
“Hannah đang ở đâu? Tại sao tao gọi cả ngày nay không được, đến tìm cũng không thấy, mày làm gì cô ấy rồi, hả?”
Nó lại chống tay đứng dậy, suýt ngã, lần này nhào đến và nắm được cổ áo tôi lay vài cái như phủi bụi. Ra là nó lo lắng cho Hannah đến phát sốt, tôi giữ điện thoại thì gọi thế nào được. Tôi biết mà, biết là Hannah đối với nó vô cùng quan trọng, tại sao lại trớ trêu như vậy. Cùng một người con gái, tôi và nó đang có vẻ tranh nhau, nực cười. Tôi đoán nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nó nói.
“Hannah là gì của mày?”
“Là bạn..”
“Bạn tình hả?”
“Thằng khốn mày đừng áp đặt suy nghĩ cho người khác, không phải ai cũng sống vì tình dục như mày.. Mày thả Hannah đi.. làm ơn thả cô ấy đi.. bao nhiêu tiền tao sẽ trả đủ, Jesse mày nghe tao nói không? Jesse..”
Tôi nghe nó lảm nhảm bên tai, sống vì tình dục..? Đúng, không biện hộ gì được, trước đây tôi từng đánh chén cả thằng bạn thân của mình vì.. nhu cầu. Nhưng trớ trêu thay lại thành ra thích nó thật, thành ra cứ tìm đến nó, bắt nó thỏa mãn nhu cầu và dường như nó cũng không phản đối gắt gao lắm. Chuyện đáng xấu hổ đó cứ lặp đi lặp lại, ban đầu chỉ thấy làm cùng nó thật sướng, đâm ra như nghiện, sau cùng chỉ còn thấy hứng thú thật sự khi làm cùng nó.. Tôi đã lạm dụng nó quá nhiều, giờ tôi mới nhận ra, có thể nào cho tôi quay ngược thời gian, tôi sẽ đối xử với nó tốt hơn, công bằng hơn, yêu nó nhiều hơn..
“Cô ấy an toàn, mày không phải lo. Đi, tao đưa mày về nhà”
“Không.. cho tao gặp Hannah, tao không tin mày, tao phải gặp mới chắc chắn được.. mau cho tao gặp Hannah..”
Nó khoa tay múa chân, say bí tỉ không còn biết gì nhưng miệng vẫn lảm nhảm liên tục tên một người con gái.
Dougie.. anh không muốn nghe, em có biết em làm vậy, anh cảm thấy thế nào không? Đau, anh đau lắm. Càng nghe rõ lồng ngực càng nhói. Vì em mà mấy ngày nay tâm trí anh mệt nhoài, ngày nghĩ đến em, đêm gặp ác mộng em buông tay để anh rơi tự do từ vách núi, điều đáng sợ là ánh mắt em nhìn anh không chút hối tiếc.. Nó ám ảnh anh trong từng giấc ngủ, là thật đó, anh đang rơi, rơi xuống tận cùng nỗi đau.
Chớp mắt, xe đã đậu trước nhà nó, đến một lần nhưng tôi nhớ rõ, chỉ là không định sẽ đến lần thứ hai. Xem như đây là lần cuối cùng tôi làm điều tốt cho nó, lần sau bắt gặp nó thế này tôi thề bỏ mặc xác. Tôi dìu nó ra khỏi xe, đầu nó cứ ngặt nghẽo, thân buông lỏng nặng nề, tôi xốc nó lên lưng, cõng đến trước cửa.
“Chìa khóa đâu? Đưa tao”
“Ưm.. cho tao gặp Hannah.. ưm”
“Con mẹ nó, mày im đi thì sống qua đêm nay”
Tôi nhất thời không kiềm chế được cơn nóng giận, thả nó rơi xuống đất, còn nắm cổ áo xô nó vào vách tường dội ngược trở ra.
Rầm! Cú nện vào tường làm tay tôi bầm tím, sưng húp, tay không đau, vì tim đau hơn.
“Hannah không ở đây, chỉ có thằng rảnh việc như tao mới đưa mày về tận nhà, không một lời cảm ơn, còn muốn đánh nhau với tao, còn gọi tên người khác liên tục trước mặt tao, chết tiệt”
Tôi biết nó không đang ý thức được gì cả, chỉ là tôi ấm ức trong lòng từ lúc ở bar tới giờ. Tôi thở dài cúi thấp xuống, nâng nó dậy cho ngồi tựa vào vách tường, chợt liếc lên thấy tóc nó dài rũ rượi che cả mắt mũi, đầu niễng sang bên ngủ gục.. Tôi đưa tay vén tóc nó gọn lên hai bên, có chạm vào gương mặt quen thuộc ấy, cảm giác cũ kỹ dâng lên khiến nước mắt tôi lưng tròng.
Nắm nơi cổ áo, tới thật gần hôn nó như cái ngày chúng tôi còn bên nhau..
Tôi hành động theo bản năng, chợt thấy mình ngu muội, môi chưa chạm tới, đã vội vã tách ra. Tôi sợ một khi hôn, sẽ mang theo ký ức, níu giữ chân tôi không thể rời đi. Đã cần quên thì quên cho trót, cớ sao còn do dự yếu lòng..
Phần yếu mềm trong hắn lại bộc phát vào cái đêm đen tối không trăng này. Dường như tôi chưa bao giờ tự tay chăm sóc nó những lúc nó cần, bệnh tật hay say rượu, chỉ có nó sẵn sàng dìu cái đống hôi hám như tôi vào giường, tận tình cởi giày, quần, áo rồi đắp chăn cẩn thận cho tôi vì sợ tôi bị cảm. Vẫn vui lòng ngủ cạnh thùng rượu ủ lâu năm, nghe hắn lảm nhảm, đau khổ vì hết thảy chuyện trên đời, có khi còn rơi nước mắt vì hắn. Bao lần như thế tôi không đếm xuể, sao đến giờ tôi mới thấm thía những điều tưởng chừng như đơn giản mà không phải ai cũng làm được đó, một đứa bạn thân như nó.. tại sao đã không chút trân trọng..
Huỵch, tôi thả nó xuống giường, bị kéo theo cùng rơi..
Nó nằm đó nửa thân trên, nửa thân dưới giường, không cảm thấy phiền nó cứ ngủ như chết. Tôi bật dậy, lôi xềnh xệch nó ngay ngắn đúng chỗ, ít nhất cũng phải cởi giày, áo ra, không sẽ bốc mùi kinh khủng. Giờ thì tôi thấm thía những gì nó phải chịu đựng, tôi lay vai giục nó đi tắm rồi hãy ngủ nhưng nó ư ứ vài tiếng rồi lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Mặc kệ nó vậy, nhà của nó, giường của nó, ở bẩn tùy thích. Cởi bớt đồ đạc trên người nó ra, nó vẫn không hề hay biết tôi đang ở đây thì phải. Tôi ngồi như bức tượng hồi lâu cạnh bên nó không rõ mục đích gì, cứ ngồi lặng lẽ trong bóng tối vậy thôi. Phòng nó dán đầy poster thần tượng, nó thích âm nhạc, thích pop punk, thích Blink 182, cây guitar bass đứng kiêu hãnh một góc phòng, có lẽ nó đang làm công việc liên quan đến sở thích, thật vui vì điều đó.
Nó ngủ yên rồi, có lẽ tôi nên rời khỏi đây.. Ừm phải, nên trở lại bar, định ngồi vô tích sự ở đây đến bao giờ. Nhưng sao tôi không đứng lên được, gượng cũng không nổi, cái đứa hôi hám đang thở phì phò kia là nguyên do sao? Bao năm rồi nhỉ? Bao năm rồi không ở cạnh nhau, một giường thế này. Tôi thở dài mệt mỏi, chân chùn bước không thể rời đi, tôi thả cả người nặng nề xuống bên nó. Căn phòng im ắng tới nỗi nghe rõ nhịp tim tôi vang vọng trong không gian, càng tới gần lại càng nghe rõ. Tôi châm một điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, những lúc căng thẳng tôi thường tăng cường độ hút thuốc, cảm giác tê mê làm tôi mất cảnh giác với chính nỗi sợ hãi của mình.
Căn phòng tối om, chỉ đủ phản chiếu trong gương hình ảnh lu mờ dáng dấp hai người đàn ông đang nằm cạnh nhau, hơi thở nồng mùi rượu và khói thuốc chập chờn phả ra đều đều vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip