Chương 23 - Trở về và thay đổi
Chương 23 - Trở về và thay đổi
“Jesse, đừng anh, em không muốn..” Hannah cất giọng yếu ớt, giờ tôi mới được nghe giọng nói truyền cảm của cô.
“Em muốn anh tha cho đứa bắt cóc em? Em nhân từ quá rồi”
“Tao không bắt cóc, không phải tao, rõ ràng các người nói rằng bọn họ chỉ là doanh nhân, các người không nói rằng tao có thể bị mất mạng, mẹ kiếp..” Tên đó đột nhiên quá khích, nhìn Hannah gào thét chối tội.
“Hắn sợ chết đến phát điên rồi. Jesse, thả hắn đi, giết người tội rất nặng, hắn thật chưa làm gì em cả”
Tên đó vừa lảm nhảm thứ gì rất lạ.. tôi đang cố nghĩ cho ra, chi bằng hỏi hắn “Mày nói ai? Các người là ai?”
“Bọn người lạ mặt..”
Hannah bỗng dưng ngất xỉu trên tay Charles, tôi ngoái nhìn lại, buông lỏng tay siết chặt tên đó, hắn vùng tháo chạy, đàn em cũng chạy mất, mọi chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt. Mấy lời tên gangster đó lảm nhảm thoắt cái biến mất trong đầu tôi, chỉ còn biết xô đến ẵm ngửa Hannah đang ngất lịm lên xe, đến ngay bệnh viện gần nhất.
“Hannah, Hannah em không sao chứ?”
“Có lẽ cô Hannah bị trói mấy ngày qua, ăn uống không đầy đủ nên đuối sức”
Charles lái xe, tôi ngồi sau xe lay Hannah nhưng cô vẫn chưa tỉnh, ngồi tựa vào vai tôi. Tay cô đỏ hằn lên vết dây trói, môi tái nhợt, quần áo rách đôi chỗ, tôi hối thúc Charles tăng tốc. Khoảng 5 phút sau thì Hannah dần hồi tỉnh, thì thào rằng không muốn đến bệnh viện, cô muốn được nghỉ ngơi tại phòng mình. Tôi chiều ý cô, đành gọi bác sĩ đến Chickie House khám.
Loay hoay với Hannah, điện thoại tôi từ khi nào có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ số không lưu.
“Hannah về nhà rồi, đang nghỉ ngơi” tôi ra một góc, gọi lại, bên đó nghe máy ngay.
“Cô ấy thế nào? Có bị thương ở đâu không?”
“Vài vết bầm thôi, bác sĩ bảo không sao”
“Cho tao.. gặp Hannah được không?”
“Bây giờ thì không. Đừng lo, tao sẽ chăm sóc cô ấy”
Đang nói chuyện với nó thì nghe giọng Hannah yếu ớt từ giường “Là Dougie phải không? Cho em nói với anh ấy một câu thôi, Jesse”
Tôi thở dài, đoạn đi lại giường đưa cho cô ấy điện thoại, nghe hai người đó trò chuyện.
“Em ổn mà, cảm ơn anh đã quan tâm em” ... “Thôi em cúp máy đây, trả điện thoại cho anh Jesse, khi nào có điện thoại mới em sẽ liên lạc với anh sau. Chào anh”
Giờ thì ai nấy đều hài lòng rồi nhé, chỉ có tôi mang chút bực dọc trong lòng. Lát sau, Hannah ngủ yên, tôi ra ban công hút thuốc, ngước nhìn mây trời màu hồng nhạt, ngày ngả dần sang đêm.
Hannah còn yếu, chưa thể làm việc ở Bar, thật ra ý cô muốn trở lại công việc ngay sau đó nhưng tôi không cho phép, tôi thấy cần thiết để cô tịnh dưỡng thêm một thời gian. Phải nói rằng, tôi yêu chiều Hannah nhất trong các cô gái mà tôi từng gặp gỡ và trở thành bạn gái tôi. Nhưng không vì thế mà cô trở nên tự mãn, phụ thuộc, tôi đã nói rằng Hannah không hề tầm thường, lời nói cô ít ra có giá trị đối với tôi, đôi khi tôi nghe lời cô mà lại cãi lời cha tôi. Những ngày này, hễ xong việc là tôi tranh thủ ghé qua xem cô thế nào, có khi ngủ lại phòng cô..
Ở bên Hannah, thỉnh thoảng câu chuyện về cuộc đời bí ẩn của cô mà Dougie đã kể cho tôi nghe thoáng qua trong đầu tôi. Hannah đã sống một cuộc đời khác trước khi tôi bắt gặp cô gần như chết cóng trên phố ngày hôm ấy. Nó làm phiền đầu óc tôi, nếu ký ức cô ấy trở về, nhưng tôi không muốn hỏi dò gì cả, đơn giản vì chuyện gì đến sẽ đến. Bây giờ Hannah vẫn còn nằm trong vòng tay tôi.
“Từ khi em về, không thấy anh đòi.. yêu. Thời gian em không có ở đây tới giờ, anh có ăn vụng không? Nói em nghe xem” Đang nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi chuyện thiên hạ, nghe giọng Hannah nhỏ nhẹ bên tai tôi, quả thực từ ngày cô trở về tôi chỉ mới nằm chung giường, ôm cô nhẹ nhàng rồi hôn lên tóc, như lúc này.
“Không có, tâm trạng đâu mà ăn vụng..”
“Tin lời thiếu gia nhà anh được không đây?”
“Tin đi. Anh không giấu em làm gì, nhưng mà dù có đi chăng nữa, chuyện sinh lý đàn ông, cô gái hiểu biết như em chắc hiểu cho anh”
“Hiểu biết thì có liên quan gì đến chuyện này, anh chỉ toàn đòi hỏi người ta hiểu mình mà không chịu hiểu cho ai cả. Nếu ai đó yêu anh, họ hiểu cũng không chấp nhận được..”
“..Ừm anh biết nó khó mà”
“Anh biết, cũng không có ý định sửa đổi đúng không? Em hiểu anh quá rồi, thôi thì cuộc sống của anh, tùy anh vậy”
“Sao hôm nay em nói chuyện có vẻ muốn buông xuôi? Thông thường sẽ đòi tìm cách trị anh mà? Không muốn thay đổi anh nữa sao?”
“Tự anh sẽ thay đổi vì người anh yêu, có lẽ em chưa phải người đó..”
Tôi cười cười làm ra vẻ ngây ngô, nghĩ tìm câu nói nào chính xác để nói về tình cảm mà tôi dành cho Hannah.. “Em là người phụ nữ anh yêu nhất, sau mẹ anh”
Hannah không nói gì, chỉ xoay lại nhìn tôi cười nhạt, kéo cánh tay tôi để gối đầu lên, đêm yên tĩnh khiến tôi cũng lim dim muốn ngủ. Tôi và cô dường như đều không có hứng thú chuyện trai gái bây giờ, nhưng tôi đã hôn cô rất sâu trên môi trước khi để bản thân chìm hẳn vào giấc ngủ.
Thêm một lúc nữa, tôi vì quá say ngủ không nhận thức được đó là mơ hay là thật. Đối phương có bàn tay mềm mại, mơn man trên tóc tôi, vuốt nhẹ gương mặt tôi từ hai bên thái dương xuống cằm. Mắt tôi vẫn nhắm, tuy cảm nhận mơ hồ tiếng cô ấy nghẹn ngào bên tai..
“Em xin lỗi.. Em không biết làm thế nào để anh hiểu.. Hình như em yêu anh thật rồi nhưng.. em buộc phải lựa chọn. Jesse.. anh sống tốt nhé.. đừng sa đà quá độ.. Từ nay em không thể ở bên anh nữa rồi..”
Cô hôn lên trán tôi, và dường như vẫn đang khóc.. Tôi không hiểu. Chúng tôi đang hạnh phúc, chuyện này thật vô lý, hẳn là một giấc mơ, một giấc mơ thôi..
Sáng hôm sau, tôi bật dậy khỏi giấc mơ nặng nề, phủ đè tôi mãi không thức giấc được, tim tôi còn đập rất nhanh nhưng không nhớ rõ đã mơ về thứ gì, cảm giác bức rức thật khó chịu. Hannah không nằm cạnh tôi như mọi khi, có cái gì đó mách bảo tôi về điều không may, tôi vùng ra khỏi chăn chạy khắp Chickie House đi tìm cô nhưng không thấy, tôi hoang mang trở lại phòng.
“Hannah, Hannah em đâu rồi?”
“Trong đây Jesse” Chợt nghe tiếng cô phát ra từ phòng tắm..
Tôi ngồi phịch xuống giường ôm đầu, cảm thấy bản thân lố bịch, chưa tìm kỹ trong phòng đã vội chạy ra ngoài lục lọi mọi ngóc ngách như kẻ tâm thần. Hannah bước ra từ phòng tắm, thân che chắn bằng một mảnh khăn, tôi nhìn cô mê say không chớp mắt, trông cô cái cách này thật nóng bỏng khó mà cưỡng lại.
“Anh làm gì gọi em to vậy? Có chuyện gì gấp sao?”
“Không.. Chỉ là sáng dậy không thấy em, nghĩ là ai đó lại bắt cóc em rồi”
“Anh làm như có lắm kẻ bắt cóc quanh đây lắm vậy”
Cô cười khúc khích, định lại tủ quần áo thì tôi chắn ngang lối, đột nhiên kéo ôm cô vào lòng.
“Tối qua, không biết anh nằm mơ hay sao.. Hình như em nói gì đó với anh phải không?”
“.. Làm gì có, chắc anh nằm mơ rồi. Em ngủ thẳng giấc tới sáng mà..”
“Ừm. Chắc tại công việc nhiều làm anh căng thẳng đầu óc nên mơ lung tung. Nên làm gì đó để giải tỏa căng thẳng”
Tôi cười gian manh, đưa tay bung nhẹ nút gúc chiếc khăn tắm, rơi xuống sàn, cô không phản đối để tôi bế lên giường. “Vận động” buổi sáng thật sảng khoái, tôi rốt cuộc đã có thể học cách yêu một cô gái!? Cứ đà này tôi sẽ sớm quên người cũ thôi..
Đúng là dạo này công việc ngập đầu thật, cha già thực đã giao toàn quyền quản lý chuyện kinh doanh ngoài sáng cho tôi. Tôi không nghĩ là lại có quá nhiều việc phải lo như thế, hầu như không có thời gian đi đàn đúm với lũ bạn hay thậm chí, nhớ đến nó. Cũng hai tuần rồi không gặp mặt nó, cũng không thấy ghé bar đòi gặp Hannah như trước, có chút lạ, chẳng lẽ từ bỏ rồi sao?
Cha già lại chơi tôi không đẹp lắm, đạo đức giả dụ dỗ rằng thấy tôi làm việc vất vả nên thưởng cho chuyến nghỉ mát sẵn tiện làm tí việc, thừa biết vế sau mới là chủ yếu. Lần này bất ngờ phải đi DartMouth một chuyến, không báo trước gì cả, cứ sáng gọi là tối ra sân bay đi luôn khỏi gói ghém đồ đạc. Đằng nào thì tới nơi tôi cũng mua thêm vài bộ quần áo mới, lấy lệ, như một cách để lại dấu ấn Jesse Hamilton đã đến nơi này và đóng góp làm giàu cho xã hội, dân cư ở đây. Nghe có vẻ thanh cao, thật ra là đi gấp quá chưa kịp soạn hành lý mang theo.
Một giờ hai mươi phút trên không, tôi có mặt tại sân bay Exeter, tôi không phải loại siêng năng hay nghe lời phụ huynh, nhưng vùng này có bãi biển đẹp nổi tiếng, cũng khá lâu rồi không được hít hơi biển, đây là lí do tôi sốt sắng đến vậy. Việc thương lượng, chiêu đãi ông chủ người Hà Lan mất hai ngày, dạo mát quanh khu vực, thư giãn ở bãi biển, massage tại spa, tia gái (trai) mất thêm hai ngày, đuối sức nên tự thưởng cho mình một ngày ngủ lê thê. Tổng cộng chuyến công tác này mất năm ngày, tôi trở về London với làn da rám nắng, quyến rũ thì khỏi phải bàn. (_._ ‘)
Đáp xuống sân bay London chiều hôm đó, tôi cảm thấy sốt ruột dù ngày trước có gọi cho Hannah, từ khi cô ấy bị bắt cóc, tinh thần tôi cảnh giác hơn hẳn. Người ở Chickie House bảo rằng mấy ngày tôi vắng mặt, cha tôi hay ghé qua đón Hannah đi đâu đó, con mẹ nó ông già lại cái kiểu thừa nước đục thả câu đây mà. Thật, cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, cha bức tôi phá tan hoang nhà cửa mới chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip