Chương 24- Đàn bà không đáng tin
Chương 24- Đàn bà không đáng tin
(tiêu đề có tính gây hấn và gom đũa cả nắm :3)
Tôi đợi ở phòng khách lớn biệt thự, đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Charles cho hay lúc tôi không ở quanh đây, Hannah thường được đưa tới biệt thự để hầu chuyện và ăn tối cùng cha tôi. Thấy vẻ mặt tôi tối sầm lại, ông bồi thêm câu “nghe phong phanh họ chỉ bàn về công việc”, hôm nay cha tôi đưa Hannah theo cùng đến bữa tiệc do một ông trùm xứ Wales nào đó tổ chức. Tôi tự hỏi cha tôi có thiếu thốn người đẹp đi cùng đến nỗi phải tới Chickie House, chỉ mặt Hannah và bắt cô ấy theo, nghĩ cũng có cơ sở vì Hannah xinh đẹp nổi tiếng trong giới ai cũng thèm khát sở hữu, chắc cha già chỉ muốn khoe khoang một chút nhưng ít ra cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ. (anh là cái đách gì mà phải hỏi :3 *bỏ chạy*)
Chờ tới tận đêm, hình như có xe vào cổng, vệ sĩ túa ra hai bên nhường lối, từ ngoài cửa chính đã nghe tiếng cha tôi ha ha cười nói, vui vẻ quá nhỉ.
“Đáng ra, ta phải phát hiện khả năng em từ trước, xinh đẹp lại ăn nói khéo léo, thật biết cách làm xiêu lòng người. Cứ đà này, ta sẽ kiếm được kha khá mối làm ăn lớn, em muốn ta thưởng gì cứ nói, đừng ngại”
“Ông hài lòng là em vui rồi, được ở bên và làm việc cùng một người tài giỏi như ông đã là phần thưởng tuyệt nhất”
“Ha ha thật là.. em thật là biết cách.. khiến người ta chết mê, chết mệt. Tốt, rất tốt”
Hai người họ đang trò chuyện hớn ha hớn hở thì tôi xuất hiện trước mặt, xen giữa không khí con mẹ nó vô cùng vui vẻ ấy bằng một bộ mặt sát thủ, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Hannah, tôi không thể tin được những lời sặc mùi nịnh nọt ấy lại phát ra từ miệng cô. Xem nào, từ trên xuống dưới, cô hôm nay đẹp lộng lẫy, kiêu sa như cô bé lọ lem được bà tiên phù phép hóa công chúa, sánh vai cùng cha tôi quý phái đến bữa tiệc thượng lưu, quá hợp, quá tương xứng. Khóe môi tôi giật giật, ánh mắt vô hồn nhưng tóe lửa rất cần một lời giải thích, chắc cô cũng hiểu tôi đang cảm thấy thế nào. Vậy ra công chúa lọ lem đã thực dụng và tham vọng hơn xưa, cô không muốn hoàng tử nữa, cô bây giờ muốn đức vua.
“Con trai, đứng đó làm gì như bức tượng, chuyến nghỉ mát ở DartMouth thế nào? Vui chứ? Ta ngạc nhiên khi con không đưa em gái miền biển nào về ra mắt”
Tôi bỏ ngoài tai lời ông ta không thèm đáp, Hannah không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy hổ thẹn sao? Tôi phải làm chuyện này con mẹ nó ra nhẽ, không sẽ ấm ức mà chết, cha đã hứa cho đến khi tôi chán, sẽ không có ai được phép chạm vào Hannah, tại sao chính ông lại là kẻ đó? Mà cũng chẳng phải lần đầu ông ta chơi trò bịp bợm, lần trước tự ý bắt Hannah qua đêm với khách, lần này lại là gì nữa đây? Cha bớt khốn nạn cho tôi nhờ.
“Em theo tôi, không nhiều lời”
Đoạn, tôi giật mạnh tay Hannah theo mình, định ra chỗ thích hợp nói chuyện. Tôi không ngờ, cô ghì lại, cự tuyệt đi theo tôi.
“Tại sao tôi phải theo anh? Anh không có quyền bắt tôi phải làm theo ý anh”
“Có đó. Sao em dám, em đùa với tôi sao? Tôi đối xử với em có gì không tốt? Tại sao lại.. phản bội tôi?”
Cô giũ tay tôi ra, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không giống đùa, tôi không sao tin được tôi chỉ mới rời nơi đây năm ngày, vỏn vẹn năm ngày mà cô đã thay đổi trở thành một con người khác. Không có lý nào, chuyện này con mẹ nó quái gỡ, nói đi, cô không phải là người như vậy, tôi biết có điều khó nói ẩn phía sau đó, phải không? Tôi trông chờ câu trả lời thỏa đáng từ Hannah nhưng cô lại im lặng, làm lòng tôi hậm hực muốn điên tiết lên.
“Con trai, sao lại kích động như thế? Thời gian qua cũng dài, con vẫn chưa chán sao? Vẫn muốn Hannah sao? Chuyện này thật hiếm có. Vậy ta càng phải xem cô gái này có gì đặc biệt đến thế”
“Tôi chưa chán, cha đừng hòng đoạt thứ của tôi. Muốn tôi phá gia chi tử, đập nát sự nghiệp của cha, thì cứ việc làm tới”
“Ừm nghe có vẻ cũng đáng sợ nhỉ. Hannah bây giờ là thư ký riêng của ta, cha con thì không nên tranh nhau, người ngoài sẽ chê cười, nên ta sẽ để Hannah tự quyết định. Nếu em theo ta, thì tối nay đừng rời khỏi đây. Em cứ nói chuyện phải quấy với Jesse, để nó tâm phục khẩu phục. Ta đợi em trong phòng”
Ông ta mãi cũng giữ cái thái độ bình tĩnh đến phát bực, ngậm tẩu thuốc chậm rãi bước vào trong nhà. Trước giờ chỉ có tôi bỏ rơi người khác, chưa từng bị phản bội, chưa từng nhận lấy cảm giác khốn kiếp này. Tôi chắc chắn bản thân sẽ không bi lụy, nhiều lời níu kéo nhưng tôi muốn được nghe chính miệng cô nói ra tại sao cô lại thay đổi như thế. Chẳng lẽ bao lâu nay, tôi đã tin lầm cô? Cô gái mà ai cũng muốn yêu, ắt hẳn phải tốt đẹp, hoàn hảo hơn thế này. Cô theo cha tôi, bỏ tôi không khác nào tự biến mình thành loại con gái vụ lợi, tầm thường mà tôi gặp nhan nhãn ngoài đường.
“Bây giờ còn em và tôi ở đây, em không phải giấu mục đích em tiếp cận cha tôi là gì. Nói đi”
“Anh tự cho rằng mình thông minh thì động não suy nghĩ đi, tự so sánh tương quan rồi rút ra kết luận đi chứ”
“Tôi không tin em là người như thế”
“Tôi là người thế nào là việc của tôi. Tôi không biết anh tưởng tượng về tôi ra sao nhưng tôi cũng là con người, tôi muốn thoát khỏi cuộc sống nhục nhã hiện tại. Anh thì làm được gì? Kể cả đưa tôi ra khỏi Chickie House cũng không được, tôi là bạn gái anh mà hằng ngày vẫn phải đến bar làm quần quật, còn bị khách sờ soạng, gạ tình, tôi chán cuộc sống đó lắm rồi, anh có biết không? Anh làm ơn trở về làm con người anh trước kia đi, tôi không cần anh ban phát tình yêu..”
Tôi nghe cô dồn dập nói ra nỗi lòng, người như đóng băng, chết lặng..
Có lẽ tôi quan tâm không đủ để biết được những gì cô đã phải chịu đựng, cũng không có thời gian lắng nghe để hiểu được cô cần gì. Phải chăng là lỗi của tôi tất cả?
“Ai sờ soạng, gạ tình em? Sao em không nói, anh đập chết con mẹ nó, anh tưởng em muốn làm việc, vậy từ nay không phải đến bar nữa, chỉ cần là bạn gái anh thôi”
“Sao anh mãi không chịu hiểu, tôi.. chưa từng yêu anh. Sở dĩ tôi đồng ý quen anh là để anh bảo vệ tôi nhưng anh kể cả việc bảo vệ bạn gái cũng làm không xong. Anh cứ nằm đó chờ thời đi, chỉ biết phá của là giỏi, không có cha thì anh cũng vứt đi. Anh nghĩ tôi sao cũng được, hết rồi”
Cô lướt qua tôi, lạnh lùng như hai kẻ xa lạ, không biết tai tôi có vấn đề hay sao tôi nghe giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc, hết thảy chuyện này là thật sao...? Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo lại, chân tôi không nhấc lên được, cứ đứng đó như trời trồng, đầu óc xoay mòng mòng toàn lời cô sỉ vả tôi. Tôi từng bị người ta sỉ nhục, thậm chí ném tiền vào mặt, nhưng không có sự đả kích nào giống như bây giờ, bị xúc phạm bởi chính người mình yêu thương, tin tưởng. Tôi ổn, chỉ hơi thất vọng và mất lòng tin vào đàn bà, không đôi co gì thêm tôi vào xe lao đi một nơi vô định.
Cô ta không còn tới Bar làm việc, một bước lên tiên trở thành thư ký riêng của ông chủ Hamilton, người người ngưỡng mộ. Hằng ngày tôi vẫn trông thấy cô ta thân mật với cha tôi ngay trước mắt tôi, chết tiệt, không thể ở quanh đây chịu đựng quá vài ngày.
Tuýp, tuýp!!! Ấn còi ô tô liên tục trước cửa nhà nọ tôi không thường lui tới. Tâm thần không ổn định, tôi muốn xả tất cả bực dọc vào nó, nói cho nó biết cô gái mà nó hy vọng quay về đó thật ra là người thế nào. Nó mở cửa, tất tả chạy ra, ở nhà ăn mặc cực cẩu thả, mỗi lần tới đây nhìn thấy đám lông dưới chân nó, tôi lại có thêm động lực để yêu phụ nữ. (^^’ bạn này kỳ ghê sao lại nói vợ mình như thế :3)
“Có.. có chuyện gì vậy? Hannah bị bắt.. cóc nữa hả?”
Biết ngay, câu đầu tiên phát ra là về Hannah, câu sau cũng là Hannah, con mẹ nó, tôi vừa bị cô Hannah hoàn hảo đó đá một phát đau đớn đây này. Đính chính là không đau, chỉ tức đến hộc máu. Tôi giữ bình tĩnh, hạ giọng “Có muốn gặp cô ấy không?”
Hiện giờ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi thiếu ý thức gây ra hậu quả nào của mình, tôi chỉ đang khoa trương tìm sự giải tỏa và nó là người đầu tiên tôi nghĩ đến.
“Thật không? Mày cho tao gặp Hannah sao?” Nó hỏi ngược lại, có ý nghi ngờ lòng tốt đột xuất của tôi.
“Lên xe rồi nói”
“Er đợi.. đợi tao thay quần đã, 30 giây thôi”
Nó bắn tên lửa vào trong nhà, chắc đang mừng quýnh lên, 30 giây sau đi ra thật, tót lên xe tôi. Vừa định lái đi thì “Ế, quên ví tiền rồi, đợi tao chạy ùa vào lấy”
“Khỏi, không có việc gì phải dùng đến tiền”
“Hơ ừ, sao hôm nay mày.. lạ vậy? Tự nhiên tới nhà đưa tao đi gặp Hannah. Uống nhầm thuốc hả?”
Quay sang bắt gặp vẻ mặt tôi hầm hố không chút thân thiện, nó bất giác im miệng, xoay đầu lo nhìn thẳng phía trước.
“Hơ, đây đâu phải hướng tới Bar? Hannah đang ở đâu vậy?”
“Bibury”
“?? Xa vậy sao? Cô ấy tới đó làm gì? Du lịch hả?”
Tôi bắt đầu nhức óc với mấy câu hỏi thừa thãi, ngớ ngẩn từ miệng nó. Tôi đơn giản muốn đến Bibury, ngắm cảnh thanh bình, hít thở không khí trong lành vùng nông thôn để thư thái đầu óc, cần một người đi theo kiềm chế bản năng liều lĩnh khi chán đời của tôi. Chỉ vậy thôi.
E nói tiếp sẽ có án mạng, tôi mở nhạc, vặn max volumn, cứ thế lái một mạch tới Bibury mà không phải nghe thêm tiếng léo nhéo nào từ nó.
P.S : haii ya hai thằng nhỏ lâu rồi mới có dịp đi cùng nhau, sắp có nhiều trò vui rồi nhaaz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip