Chương 26- Em còn yêu tôi phải không?
From au with love: nghỉ lễ không quên nhiệm vụ, các bạn nghỉ lễ có vui không >0<? !!
Chương 26- Em còn yêu tôi phải không?
Trời nắng đẹp, tiếp tục lượn vòng quanh một lúc, chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi quyết định thuê một căn lều xập xệ để tạm trú thay vì một khách sạn năm sao sang trọng như dự tính, lấy lí do tiêu hết tiền cho việc mua đồ, tất nhiên là nói dối. Về với thiên nhiên, nó nhắc tôi nhớ đến căn nhà gỗ cũ bị dân khai thác đồn điền bỏ hoang trong rừng, tôi và nó từng chung sống một thời gian ngắn tại đó, hẳn là để lại nhiều ấn tượng khó phai.
Căn phòng chúng tôi ở có diện tích nhỏ đến nỗi chỉ kê được mỗi cái giường đơn, một chiếc bàn gỗ mục, trên đó đặt một trụ hai cây đèn cầy đủ cung cấp ánh sáng cho cả phòng, một chiếc ghế ba chân thật lạ. Cửa sổ bị hỏng không đóng được, gió lùa vào như máy điều hòa thiên nhiên, trông ra ngoài trời tối, chỉ thấy mấy nhành cây rung rinh theo gió. Nhà tắm, nhà vệ sinh chung cả khu nhà, phải đi bộ một đoạn mới tới. Nghe lời bà chủ quảng cáo, tôi không nghĩ nó tệ đến thế này nhưng với giá bằng một phần mười khách sạn thông thường thì cũng gọi là tạm. Thời đại này dễ gì tìm được một nơi hoài cổ thế này để ở, cứ như quay ngược về thời thế chiến thứ nhất. (>0<')
Vừa đặt chân vào phòng, mùi ẩm mốc đã xộc lên đầy mũi, mùi này làm tôi đau đầu nhưng ngửi một lúc là quen. Tôi đặt đồ đạc xuống sàn, lại giường đặt mông ngồi xuống tấm chăn, bụi ở đâu xộc lên mù mịt. Hai thằng chúng tôi thi nhau nhảy mũi, thật là một trải nghiệm thú vị, cuộc sống đầy đủ mãi rồi lại trở chứng muốn tìm đến những thứ tệ hại đến khó tin.
"Lâu thật lâu mới đi chơi một chuyến, mày có cần đối đãi tao tồi như thế này không?"
"Tao thì hơn gì mày. Trải nghiệm nào cũng mang lại cảm giác riêng, trải nghiệm đi rồi thấy"
"Ác mộng thì đúng hơn, ghét thì cạch mặt nhau, việc gì phải hành hạ nhau thế này?"
"Tao nói ghét mày khi nào? Tao chỉ ghét cái tật lắm mồm của mày, lải nhải suốt"
Ngày thứ nhất vừa trôi qua, toàn mua sắm chưa đi chơi được là bao, nửa đêm là thời gian tôi đi làm mà giờ nằm đây thảnh thơi thế này, tuy là giường không được êm ái cho lắm, chăn ngửi chỉ muốn nhảy mũi, nhưng thế này mới gọi là sống chứ. Đầu óc thư thái, hít thở khí trời từ ngoài cửa sổ lùa vào, không có một thiết bị điện tử ồn ào nào xung quanh, không thể yên tĩnh hơn, tôi có thể ngủ trong vòng năm giây.
Giường bé thế này, chứa thế nào được hai thằng đàn ông to xác nhỉ? Tôi vu vơ nghĩ, nằm co một bên thì được, hơi chật một xíu nhưng.. ấm phải biết.
Đầu tôi bắt đầu ong ong, trong bụng khó chịu, mắt hoa lên một tí, dấu hiệu cơn thèm thuốc kéo tới, tôi ngáp ngắn dài, nằm lim dim trên giường thấy con bò đang đứng suy tư bên cửa sổ.
"Doug, tao ra ngoài chốc nữa về, mày ngủ trước đi"
"Đi đâu?"
"Đi giải quyết" tôi ngất ngư cái đầu
"Tao đi nữa"
"Đi tè mà cũng đòi theo là sao? Ở đây đi"
"Không, lỡ mày.. bỏ tao đi về một mình thì sao?" Nói câu này, chả nhẽ nó mất lòng tin nơi tôi đến thế. Nghĩ tôi chơi nó sao? Mang nó đến đây rồi vứt cho tự mò đường về.
"Muốn bỏ thì bỏ từ lúc trưa rồi, mày làm tao đau đầu"
"Cái gì trong tay thế?"
Định giấu ra ngoài hút, nhưng nghĩ lại có gì phải giấu, dù sao nó cũng thừa biết tôi nghiện ngập, xấu sẵn không phải che đậy.
"Thuốc, đang lên cơn đây này, không thấy sao?"
"Đang chơi loại gì?"
"Cry*tal M*th" (ma túy đá)
"..Chết đấy"
"Ừm, khi nào chết hẳn hay"
Vẻ bất cẩn đời, tôi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại, đầu óc thèm khát thì chẳng nghĩ được gì tốt đẹp, chỉ muốn tìm một góc vắng ngồi bệch xuống đất châm ống hút thuốc, phà ra khói, thỏa mãn bản thân. Khi qua cơn say thuốc, nghĩ lại bao giờ cũng thấy hối hận, Charles khuyên tôi bỏ thuốc, kể cả cha tôi là người hời hợt cũng bảo tôi hạn chế lại, đến lượt nó..
Tôi trở về, nó đã vào trong chăn không biết đã ngủ chưa, nghe rục rịch nó dịch vào trong cho tôi cùng nằm.
"Chật quá nhỉ, cố gắng, vài ngày thôi. Cũng vui mà" tôi khì cười, ép nó vào trong góc tường, đến tội nghiệp.
"Bỏ thuốc đi được không?" đột nhiên nghe tiếng nó, có vẻ không liên quan đến câu chuyện
Từng đáp lời Charles, cũng với câu hỏi tương tự, khi nào tôi tìm được niềm vui khác ngoài thuốc, tôi sẽ bỏ. "Bỏ rồi thì đời có gì vui. Mày còn có âm nhạc, tao có gì?"
"Có, có tất cả.. Mày không nghe câu có tiền là có tất cả sao? Mày sung sướng quá hóa rồ rồi"
"Vậy.. tao bỏ tiền ra mày có quay về như lúc xưa không?"
Đừng nghe, chỉ là vài lời xáo rỗng thốt ra lúc đầu óc chẳng còn mấy tỉnh táo, hơi thuốc vẫn còn lâng lâng trong não, ánh đèn cày thật mờ tôi thậm chí không thấy rõ mặt nó, chỉ cảm nhận bằng tay sờ, vuốt ve..
"Có những thứ mất rồi.. không lấy lại được" nó gạt tay tôi, quay lưng đi
"Nhưng tao có tiền mà, có rất nhiều tiền, không được sao?"
"Thôi ngủ đi. Đừng nói nhảm nữa"
Có một sự thật là người ta có thể nói bất cứ điều gì gây xa cách mà người ta muốn, nhưng cơ thể thì không biết nói dối, nó sẽ tố cáo chủ nhân của nó. Như lúc trưa tôi ở phòng thay đồ, chỉ tình cờ thấy mông nó, thằng nhỏ đang yên đang lành tự dưng đứng dậy chào cờ. Lúc ấy, tôi nảy ra ý làm với nó một phép thử nên cố tình thuê nơi chật hẹp này.
Lợi dụng giường chật, tôi từ phía sau có ý đồ cứ thúc tới chạm phần dưới vào hông nó, hôn hít sau cổ, tay cũng mon men ra phía trước thăm dò. (hư này*khẽ tay*)
"Mày làm gì vậy? Nằm yên thì chết sao?" Nó rốt cuộc hết chịu nổi, lên tiếng.
"Tao không quen nằm giường chật, khó ngủ"
"Vậy thì thuê phòng có hai giường đơn đấy, rõ hâm"
"Hết tiền rồi biết sao, tao nói rồi mà, tao không được tiêu tiền nhiều quá một lúc"
Nó im, được một lúc tôi lại phấn khích lặp lại quá trình, thằng này chịu đựng dai ra phết. Tôi gác một chân lên hông nó, tay quàng quanh eo, tốc áo lên sờ sờ bên trong, bụng mấy ngấn này nhưng là ngấn mỡ. Có vẻ tôi hơi hiếu động thái quá, nó phát cáu quay phắt lại mắng "Con mẹ nó, mày cố tình à?" (quá dâm, quá nguy hiểm :3)
"Có làm gì đâu.. tao sợ ngủ quên ngã xuống đất, nên dịch sát vào sau mày. Khó tính vậy"
"Rồi ở phía sau làm quái gì tay chân cứ táy máy?"
"Tao ngủ bình thường cũng táy máy vậy mà"
"Mày nằm yên, không thì.."
"Thì sao? Có giỏi thì mày xuống đất nằm chung với gián, chuột đi"
"Nằm chung với mày còn kinh hơn gián, chuột ấy chứ"
"Mày nói cái gì?"
.."Không có gì, ngủ đi"
Có lẽ nó tự thấy lời nói bản thân có phần quá đáng, nên tìm cách thoái thác, còn đối với tôi đó là một lời xúc phạm không thể dung thứ được. Ai cũng có thể nói rằng tôi kinh tởm, tôi sẽ giết họ, trừ nó, mặc dù tôi không thể giết nó, tuyệt đối đừng nói lời xúc phạm tôi. Chắc nó chán sống rồi, cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có cho tôi.
"Ngày mai, biến khỏi mắt tao"
Tới lượt tôi quay lưng vào mặt nó, không nghĩ nhiều, cũng không hối hận về lời đã thốt ra. Một lúc sau, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe nó nói lí nhí phía sau "Xin lỗi, tao lỡ miệng, tao không có ý đó"
Tôi nghe thấy nhưng không nói gì, nó đi cùng tôi đến đây âu cũng là cưỡng buộc, hoàn toàn ngoài ý muốn của nó. Hơn một lần nó nói với tôi nó muốn về, là do tôi mặt dày dây dưa, tốt thôi, ngày mai, tôi sẽ phóng thích nó. Tiền tôi bỏ ra mua đồ, quần áo này nọ xem như tôi không tính toán, từ nay tôi và nó không nợ nần gì nhau.
Không ngủ được, lạ chỗ khó ngủ là chuyện đương nhiên hay tại tinh thần không được thoải mái, lại gây war, tôi và nó tiến không bao nhiêu, lùi là nhiều. Không biết nó đã ngủ chưa, quay lại chỉ thấy lưng nó, một đêm nặng nề trôi qua, ngày mai nhất định tôi sẽ ổn. Đi du lịch một mình vẫn là sự lựa chọn sáng suốt, không có ai chọc tiết, cũng không phải khó chịu, ấm ức đến mất ngủ thế này.
Cả đêm không chợp mắt được tí nào, vừa định ngủ lại giật mình dậy, cái cảm giác ức chế khốn kiếp đó, buồn ngủ mà không tài nào ngủ được. Giường cứng đau lưng, đã vậy lâu lâu còn nghe đâu đó tiếng rên khe khẽ như có ma.
Buổi sáng đến với tôi mệt mỏi, chưa kịp nói đã hả miệng ngáp, thật chẳng có tâm trạng đâu mà đi chơi. Hình như con bò cũng vậy, mục đích đến đây là để nghỉ mát mà trông nó như cái xác sống, chuyến đi này đối với nó chắc không khác nào cực hình.
"Đây, cầm lấy. Tìm chỗ nào ăn uống rồi đón xe về" Tôi móc ví đưa cho nó một số tiền
"Tao không cần" Nó quay mặt chạy ra khỏi cửa, chạy rất nhanh, là đi đâu tôi cũng không rõ
Đầu óc tôi có hơi đình trệ vào buổi sáng, đợi tôi ra tới cửa nhìn quanh đã không thấy nó đâu, chắc là đi lang thang đâu đó, không có tiền thì lấy gì về được. Vừa rồi chẳng hiểu nó hành động vậy là sao? Chẳng phải nó muốn về? Tôi đưa nó tiền để nó thỏa lòng mong ước, vậy mà lại bảo không cần rồi chạy đi, con bò này nghĩ gì vậy không biết. Tôi xuống phố, rảo quanh xem nó có đi bộ đâu đó không nhưng không thấy, đành vào cửa hàng thức ăn nhanh mua một phần mang về nhà để dành cho nó.
Tới gần trưa vẫn chưa thấy dạng nó, tôi bắt đầu sốt ruột, không tiền bạc trong người đi đâu được? Sáng giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, nó đi đâu được chứ? Con bò ngu ngơ có khi nào bị người ta bắt cóc rồi rape không? Không có cơ sở vì với bộ dạng như zombie của nó thì ai dám bắt cơ chứ, vả lại cũng không ngon lành gì ai thèm ăn (chuyên gia chê vợ :3). Nó chịu đói rất tệ, nhớ lúc còn bé tôi và nó trốn học đi chơi, ghé vào cửa hàng bánh mua hai cái, rốt cuộc nó vì đói quá xử một lúc cả hai cái bánh, tôi không phiền lắm, chỉ thấy cách nó ăn dính vụn bánh đầy trên mép buồn cười, cũng đáng yêu.. Khơi gợi ký ức, khóe mắt cay cay.
Chắc bây giờ nó đang đói lắm, vẫn chưa về đây có khi nào lạc đường không? Ngôi làng này nhỏ có lẽ chỉ bằng mấy mẫu cánh đồng hoa anh túc nhà tôi, ngốc lắm mới lạc, con bò ngốc thật thì sao?
Sau vụ này, nhất định sẽ gắn chip định vị trên người nó, làm ông đây lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên, hay ho lắm sao? Đã tìm trên phố nhưng không thấy, tôi chạy dọc bờ sông Coln giữa trời nắng, chốc lại gọi tên nó, để ông tìm được thì xác định. Chạy tập thể dục dưới trời nắng không phải là ý hay, mồ hôi nhễ nhại, một lúc sau tôi quay ngược lại hướng nhà trọ, có thể nó đã về rồi. Giữa đường nghe tiếng tõm tõm mấy viên đá bị ai đó ném lướt trên mặt nước, tôi từ từ tiến lại, thấy nó ngồi lù lù ở đó, nấp phía sau lùm cây cũng chả buồn lên tiếng khi nghe tôi gọi.
"Con bò đần độn, có nghe tao gọi không? Mày cố tình ngậm mồm lại đấy à?"
Tôi nổi nóng, người đầy sát khí, bắt đầu thiếu kiểm soát, nhấc cổ áo nó lên và ném mạnh xuống bãi cỏ. Hình như hơi mạnh tay, nó không gượng dậy được. (tình trạng bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn -_-')
"Chẳng phải bảo tao biến khỏi mắt mày, đi tìm làm gì?"
Nó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt xấc xược, không phục, tuy nhiên trong đôi mắt không hiểu sao hoen đỏ lại rưng rưng như có nước đọng ở khóe mi. Đánh nó, làm đau nó, tôi không cảm thấy một chút dễ chịu hơn, không hề trút được nỗi bực dọc, ngược lại tim như có ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực. Hôm qua, tôi thốt ra lời xua đuổi vì một phút nóng giận, cực kỳ vô ý không biết nó lại để tâm hay tổn thương, vô tình quên mất con người nó vốn nhạy cảm, mau nước mắt. Nó vẫn ngồi lỳ ở đó, cúi mặt lau vội nước mắt rơi ra, tôi lấy hơi thở nặng nề, ngồi phịch xuống bên cạnh nó, muốn dang tay ôm nó..
"Có sao không? Tao.. không cố ý, tao gọi mày không trả lời, tao mới nổi nóng.. mày biết tính tao mà.." tôi nhích tới gần, tóc nó bù xù che mất nửa gương mặt, tôi ngần ngại vuốt lên cho gọn, nó thẳng tay hất tôi ra không thương tiếc. Chẳng nói một lời, tự chống tay gượng đứng dậy, mặc kệ sự hiện diện của tôi, nó đi về hướng nhà trọ.
Tôi theo sau, đầu nặng trĩu những câu hỏi chưa có lời giải đáp, khóc.. nghĩa là còn vì tôi mà đau.. Lại không muốn quay về nhà, muốn cùng tôi đi tiếp.. Em còn yêu tôi phải không? Dù là còn một chút tình cảm dành cho tôi, cũng được, tôi sẽ bồi đắp nó. Chỉ cần em còn yêu tôi, em bước một bước, tôi sẽ làm nốt phần còn lại.
Fact: có thể bạn chưa biết, Jesse nóng tính, hay cư xử lỗ mãng nhưng thật ra là một người sến súa vô bờ bến trong chuyện tình cảm, cứ nhìn cách hắn tán gái là biết.(>0<')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip