Chương 29 - Từ linh cảm đến sự thật
Sorry for letting you guys wait so long *puppy eyes*
Chương 29 - Từ linh cảm đến sự thật
Đoạn đường dài thêm do cả hai im hơi lặng tiếng, bên ngoài đang lắc rắc mưa, từng giọt li ti trên cửa kính ô tô, chưa đến chiều trời đã nhá nhem tối. Tôi nhìn gương chiếu hậu thấy quầng mây đen đang đuổi theo phía sau, có vẻ như thời tiết cũng hiểu lòng người, về gần tới London chuyển xấu hẳn. Đoạn, tôi lại liếc vào gương chiếu hậu theo dõi mây đen như đang cố chạy đua với nó, bấy giờ mới để ý mây không phải là thứ duy nhất theo sau xe tôi lúc này..
.
.
.
Bị dội thứ nước lạnh cóng, bốc mùi buồn nôn vào người, tôi choàng tỉnh, cảm thấy ran rát phía sau gáy. Người ướt sũng, đầu nhức ong ong, càng tỉnh ra càng cảm nhận rõ đau đớn, cảnh xung quanh tối tăm, mờ ảo ẩn hiện vài bóng đen, mùi nhớt thường ngửi được ở mấy garage, tiếng nước dột từ mái nhà nhỏ giọt xuống đất, tiếng nói chuyện, chửi rủa hỗn độn, nghe mãi cũng không hiểu là thứ ngôn ngữ gì.
Trong tầm mắt tôi, rực lên giữa bóng tối một chiếc TV đời cổ có ăng ten, màn hình bị nhiễu còn volumn vặn to đến chói tai. TV chiếu gì đó, tiếng nói quen thuộc của phát thanh viên đài BBC đang đọc một bản tin thời sự..
".. Trùm Mafia khét tiếng, cùng với tổ chức của ông ta được cho rằng đứng sau những phi vụ rửa tiền khổng lồ, lủng đoạn nền kinh tế và chính trị đất nước bao lâu nay, sa lưới sau hơn hai mươi năm sống ngoài vòng pháp luật, ẩn mình dưới lớp vỏ một doanh nhân thành đạt.. "
"Jesse.. Jesse tỉnh dậy đi.. làm ơn tỉnh dậy đi.." dù mơ hồ, tôi nhận thức được tiếng Dougie gọi tôi.. Tai tôi vẫn dóng lên nghe cho hết cái bản tin ấy vì cảm thấy có gì đó bất thường liên quan.
"..Toàn bộ tài sản trị giá ước chừng hơn 30 tỷ bảng đã bị cảnh sát niêm phong, chờ điều tra. Triệt hạ vụ án lần này MI5 có công rất lớn. Con trai Richard Hamilton là Jesse Oliver Hamilton hiện vẫn chưa rõ tung tích, đang được phía cảnh sát tích cực tìm kiếm vì bị nghi ngờ dính líu tới những tội ác Mafia, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này" (MI5 tại Anh có chức năng tương tự FBI ở Mỹ, chuyên điều tra các vụ án an ninh trong nước)
>>>>>>>>>>>>>>
Dối trá! Lừa đảo! Không đời nào bọn cớm vô dụng ấy triệt hạ được tổ chức nhà Hamilton. Đừng hòng lừa bịp tôi, Jesse này không phải đứa con nít, có chết tôi cũng không tin. Các người đừng hòng giở trò chơi khăm tôi, cha.. ông đang ở phía sau bức tường đó cười chế nhạo tôi phải không? Cha muốn hù dọa tôi, cho tôi một bài học vì tôi tự ý bỏ bê công việc phải không? Cũng không cần đánh, trói, tạt nước tôi như thế này, đầu tôi đau như búa bổ ấy, ông già chết tiệt, ông dám đối xử với con trai độc nhất của mình như này sao? Tôi chưa tính toán vụ ông dùng bạn gái tôi mà không hỏi ý kiến, vậy mà ông còn định cho tôi nếm mùi khổ ải sao? Trước giờ, có người cha vô trách nhiệm như ông, bao lần bỏ rơi tôi, bao nhiêu nhục nhã, đau đớn tôi đều chịu qua rồi, không cần thêm nữa.
"Tỉnh chưa thằng nhãi? Mày ngủ lâu quá rồi đấy"
"Bọn mày là ai..? Dám bắt cóc ông, chán sống rồi?"
Nhớ lại trước khi được đem tới đây, bọn khốn này theo đuôi tôi, khi tôi vừa phát hiện ra, bọn chúng vượt lên chắn ngang đầu xe khiến tôi phải phanh gấp. Tôi lập tức ra khỏi xe xem là bọn láo toét nào, tên cầm đầu trông rất xấu xí mặt sẹo không rõ hình dung, còn lại bọn đàn em ăn mặc lôi thôi, lết thết trùm kín mặt, tôi đinh ninh là cướp cạn.
"Khôn hồn thì tránh đường, bọn mày cướp nhầm người rồi"
"Nhầm thế ếu nào được. Mày có hóa ra tro tao cũng nhận ra, Jesse Hamilton"
Trong đầu tôi lóe lên hai chữ - Kẻ thù. Không cần biết là thuộc phe phái nào, tôi rút súng ra chĩa thẳng vào đám bọn chúng. Tên đại ca không những không sợ mà còn cười khoái trá, bọn đàn em hắn vung súng ra nhắm về hướng tôi, bên hắn đông hơn hẳn, một vài tên có súng, đa số cầm dao găm, nếu liều lĩnh có thể chịu số phận từ chết đến bị thương, huống chi trong xe còn có Dougie, không thể để bọn chúng làm đau nó. Chắc chắn sẽ có chi viện từ tổ chức gửi đến, tôi buông súng, chịu trói, liền sau một tên lấy súng nện vào sau gáy tôi.
Âm thanh cuối cùng tôi nghe là tiếng thét thất thanh của Dougie. Tỉnh dậy đã thấy nằm sống xoài dưới đất, tay bị trói, người bầm dập ê ẩm, không hiểu là chuyện quái quỷ hay tai họa gì, cảm tưởng vô cùng điên máu.
"Là ai à? Mày bị mù hay không nhận ra tao? Mở toạc mắt ra nhìn cho kỹ vào, thằng chó chết"
Hắn làm ra vẻ thù hằn tôi rất dữ dội, sấn tới giật ngược tóc tôi rồi dí mặt hắn sát vào, bắt tôi phải nhìn kỹ gương mặt gớm ghiếc đó. Toàn bộ cảm nhận của tôi chỉ gói gọn trong một chữ tởm, mặt hắn loang lỗ đầy vết rạch, vết thương vẫn chưa lành phồng lên hình rết, tôi ngờ ngợ nhưng thật sự không nhận ra. Cha chịu khó thuê người thật đấy, diễn cứ như thật..
"Mồm mày thối quá, Jesse này không hay quen thân với hạng cặn bã xã hội, tránh xa tao ra" tôi nhổ nước bọt vào mặt hắn để tỏ rõ sự khinh bỉ.
Hắn không chần chừ, dùng khủy tay giáng một đòn rõ mạnh trên lưng tôi khiến cả người tôi đâm sầm xuống đất, đoạn dùng chân liên hoàn đạp vào bụng tôi. Bị trói, tôi co người lại cắn răng chịu đựng, máu bắt đầu ứa ra từ khóe môi chảy dài xuống cằm.. Chuyện này không còn bình thường nữa rồi, dù tôi cố thuyết phục bản thân mọi thứ ổn, sẽ ổn thôi. Cha.. Charles hai người đâu rồi? Mau ra đây đi, đừng đùa dai nữa, không vui chút nào..
"Mày có biết tại sao mặt tao thành xấu xí thế này không? Là người nhà mày tặng cho tao. Hắn cố giết tao nhưng tao không chết, quỷ Satan cho tao sống để báo thù, cha mày vào tù rồi, giờ tao sẽ trả lại cho mày tất cả"
Tôi thoáng thấy một thằng trong số chúng nó bị tật ở chân, đi khập khiễng.. Chẳng lẽ là bọn chúng? Vốn đã ngờ ngợ với mấy âm thanh tiếng Nga nhức tai, không sai chính là bọn dân hippie đã bắt cóc Hannah, may mắn trốn thoát được, tôi nhớ đã bắn vào chân một đứa, nhưng tôi không khiến mặt tên đại ca thành thế này.
Có lẽ là cha tôi, ông ta có một nguyên tắc ai đắc tội với nhà Hamilton, sẽ truy sát đến cùng. Nhưng nếu không là lũ người Nga này, sẽ là một băng nhóm nào đó khác muốn hành hạ tôi tới chết, có hàng tá kẻ ngoài kia thèm khát ăn gan uống máu người nhà Hamilton, đây là cơ hội hiếm có bọn chúng phải nắm bắt. Vậy hóa ra.. tất cả đã sụp đổ thật rồi sao, không phải một vở kịch, càng không phải một giấc mơ tồi tệ.. Là thật, là sự thật, không thể trốn tránh được, sự thật khốn kiếp này như nhát búa nện thẳng vào mặt tôi, còn đau đớn hơn là bị hành xác.. khốn kiếp..
"Hahaha đã hận tao như thế, vậy giết chết tao đi, mày muốn thế mà, tới lấy mạng tao đi haha.."
Bọn chúng đều sững người trước hành động lạ lùng của tôi, đến tôi còn không hiểu, không biết tại sao mình lại cười sảng khoái như thế trong lúc bầu trời như đổ sụp trước mắt. Dougie cũng bị trói, cố lết lại gần tôi, ánh mắt nó vậy là sao? Thương hại tôi? Jesse Hamilton kiêu hãnh ngày nào bỗng chốc biến thành một kẻ thảm hại đến cùng cực đang bị truy nã ngoài kia, còn bị bọn súc vật này đánh đập dã man, không còn mặt mũi nào nhìn nó nữa.
"Jesse thôi ngay đi, đừng khích tướng hắn nữa.. tao xin mày đấy.. "
Giọng em run run, một giọt lăn xuống một bên gò má lấm bẩn, em định khóc than cho tôi sao? Tại sao phải khóc? Tại sao? Người khóc đáng ra phải là tôi nhưng không. Jesse Hamilton không bao giờ khóc vì sợ sệt, tôi khinh thường cái chết và đã chuẩn bị tinh thần cho sự trả giá bất kỳ lúc nào..
"Nó điên rồi đại ca, cho nó một phát vào đầu để nó nín cười đi"
"Con mẹ nó, mày cười cái khắm gì thằng kia? Sắp chết vui lắm à? Có tin tao bắn nát sọ mày không?"
Mặc cho hắn quát tháo, tôi vẫn không thể ngừng cười điên dại, hắn tức tối giơ họng súng dí sát đầu tôi dọa nạt. "Nín, nín ngay cho tao, chó chết"
"Jesse.. làm theo hắn nói đi.. làm ơn" Em khẩn thiết lắc, lắc đầu cầu xin tôi dừng hành động điên rồ đó lại nhưng vô ích, tôi không còn nhận thức được ai đó lo lắng hay khuyên nhủ gì, tôi đều bỏ mặc, ích kỷ muốn tìm đến sự bình yên cho riêng mình..
"Bóp cò đi, mày không dám à? Con mẹ nó tưởng ông đây sợ chết sao?"
Hắn lên đạn, cố gằn vào bên thái dương tôi để che giấu cánh tay đang run lẩy bẩy, lần đầu dùng súng bắn người sao phải sợ như vậy? Nhắm đôi mắt, tôi buông xuôi đợi chờ khoảnh khắc thần chết đưa tôi sang bên kia thế giới, sắp được gặp mẹ..
Nhưng.. còn Dougie thì sao..?
"Khoan đã, chẳng phải tao ra lệnh không giết nó sao? Mày thiểu năng à Chris?"
Người đàn ông với một chất giọng Nga đặc thù, trầm ồm, bước vào căn phòng, sau luồng khói thuốc dày đặc xuất hiện gương mặt gã, đầy vết tích thời gian, sẹo và rổ, thân hình khá cồng kềnh và ria mép dày. Gã tiến lại phía tôi, giơ tay tát cho tên vừa đe dọa tôi một cái rõ mạnh.
"Ông chủ" bọn nó, kể cả thằng đại ca đều cúi chào, gọi gã là ông chủ. Nếu tôi không lầm, chính gã này đứng sau chống lưng cho bọn nhãi nhép này tác oai tác quái, nhìn cách ăn mặt và phong thái gã có nét gì rất "mafia" nhưng tôi chưa gặp qua bao giờ, hoặc là không cần nhớ.
"Jesse.. Hamilton, quý tử nhà Hamilton đây sao? Đứng dậy nào, xin lỗi cậu vì người của ta thiếu hiểu biết đã đối xử với cậu thật tồi. Không sao, mặt mũi trông vẫn sáng láng lắm ha ha"
Gã nâng tôi ngồi dậy, cúi xuống ngang bằng tôi, dùng khăn tay ân cần lau máu và vết bẩn trên mặt tôi.
"Ông là ai?"
"Để ta giới thiệu về mình, ta là Branish Kozlosky, là một "doanh nhân" cũng như cha cậu. Thật ra thì ta là một người rất yêu nước, mắt thấy người Nga bị ức hiếp không thể làm ngơ, nên mới thu nhận bọn nhóc tội nghiệp này. Không ngờ lại có ngày này, cũng là chỗ quen biết nghe tin cha cậu bị bắt ta rất lấy làm đau lòng. Đã theo nghiệp này âu phải chấp nhận"
"Nhiều lời bằng thừa, nói toạc ra đi, ông muốn gì ở tôi?"
Gã nhếch mép "Ta thích cậu rồi đấy, rất có tố chất, giá như cha cậu may mắn một chút không để bị tóm có lẽ sau này cậu sẽ là người thừa kế đáng gờm trong giới. Vậy ta thẳng thắn nhé, ta muốn cậu làm việc cho ta, với sự đảm bảo sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn cớm và kẻ thù đang truy lùng cậu ngoài kia"
"Cha tôi bị bắt, ai nói với ông nhà Hamilton sẽ sụp đổ? Mafia cũng có nhiều loại, ông nghĩ tôi sẽ hạ mình đi làm công cho một kẻ hạng xoàn như ông sao? Dĩ nhiên là không, tôi sẽ gầy dựng lại cơ đồ bằng bất cứ giá nào, xin lỗi nhưng nhà Hamilton chúng tôi không chấp nhận dưới cơ ai bao giờ"
"Ngông cuồng, ngạo mạn sẽ lãnh lấy hậu quả, có lẽ cậu chưa thể chấp nhận được sự thật ngay, ta sẽ cho cậu một ngày để cân nhắc"
Gã quay đi, tên đàn em liền chạy theo có ý can ngăn quyết định của gã, hắn thù tôi ra mặt tất nhiên không muốn tôi đá mông hắn, thâu tóm quyền lực trong băng nhóm. Làm việc dư thừa, tôi có chết cũng không làm việc cho Mafia Nga, tôi đơn giản dị ứng.
"Ông chủ, ông mới cần phải cân nhắc, ông định thu nhận thằng nhãi đó sao? Ông chắc chứ? Nó thì làm được quái gì?" tôi loáng thoáng nghe hắn nói với gã
"Đầu óc mày nông cạn hiểu thế nào được, tao theo dõi cậu ta đã hơn năm nay, đầu óc mười thằng chúng mày cộng lại cũng chả sánh kịp"
Gã người Nga này cũng hiểu biết đấy, danh tiếng tôi đi liền với tai tiếng, là 50/50, như người ta thường nói có tài thì có tật. Hắn vẫn không chịu từ bỏ, hình như vẫn đang tìm cách hạ thấp danh dự tôi.
"Nhưng.. nhưng nó bị đồng tính, thứ kinh tởm đó, không thể cho nó vào làm việc được, ông chủ suy nghĩ kỹ đi"
"Đồng tính? Sao mày biết?"
"Bọn em theo dõi cơ mà, có vẻ như nó với thằng kia có vấn đề với nhau"
"Ha ha bọn mày bị gay ám ảnh đầu óc à? Cậu ta nổi tiếng là tay chơi gái số một London, gay thế quái nào được"
Tên đàn em ú ớ không giải thích thêm được gì, gã định đi khỏi nhưng suy nghĩ gì đó, nên quay lại, nhìn tôi dò xét. Tôi dõi theo từng cử động của gã, cảm thấy bất an, điều tôi lo sợ là bọn chúng sẽ làm hại Dougie nếu nghi ngờ nó gay, nếu bọn họ gặng hỏi tôi đành chối vậy. Người Nga đa số bị chính quốc gia họ đầu độc tẩy não, số đông dân chúng còn ám ảnh, sợ hãi như thể đồng tính là bệnh dịch, luật pháp Nga cho rằng đồng tính là bệnh hoạn, là kinh tởm, là chống lại tự nhiên, cần phải bị diệt trừ đến phần tử cuối cùng. Một số người đồng tính tại Nga và gia đình họ vì không chịu nổi chế độ khắc nghiệt đó, đã chuyển đến Anh sinh sống, nơi họ có thể kết hôn công khai, được sự công nhận của luật pháp. Không thể tưởng tượng được trong thế giới hiện đại này lại còn sót lại một đống tàn tích ý thức hệ phát xít, bất hạnh thay cho những con người được sinh ra tại xứ sở đó mà giới tính không phải là nam hoặc nữ.
Trong lúc bọn chúng đang trò chuyện với nhau, Dougie lết đến gần tôi, thấy nó không bầm dập, yên tâm rằng nó không bị thương, mặt mũi chỉ dính bẩn, chắc nó đang đói, vẫn chưa ăn tối mà. Tội lỗi.. chuyến đi này quả là bão táp phong ba, liên lụy cả nó, giá như đi một mình thì nó không phải ở đây nhịn đói, nhịn khát, còn có nguy cơ bị tra tấn giống tôi.
"Jesse, mày ổn chứ? Có đau nhiều không?"
"Thằng đần, tránh xa ra, còn lết lại đây, muốn chết à?" Tôi nói khẽ, hình như nó không hiểu ý tôi, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, chịu không thấu mà.
"Mày có sao không? Chết thì chết, mày đang chảy máu kìa"
"Shh nói nhỏ thôi. Tao không sao, mày đừng tỏ ra quan tâm tao, chết thật đấy không đùa đâu"
"Tao đã ấn nút đỏ trên xe như lời mày nói, sẽ có người đến cứu chúng ta mà, phải không?"
Trên đường đi, linh cảm mách bảo điều gì đó không tốt, tôi đã bảo nó nếu có chuyện gì xảy ra hãy ấn vào cái nút đỏ dưới dàn âm thanh, đó là nút tình trạng khẩn cấp nó sẽ tự động gửi tín hiệu về tổ chức, nhờ chi viện. Nhưng giờ thì cái nút đó trở thành vô dụng khi cha tôi không còn ở tổ chức nữa, có nghĩa là sẽ không ai đến cứu chúng tôi, và rất có thể ngày mai tôi sẽ chẳng còn được thấy ánh mặt trời.
"Ừm, cứ hy vọng vậy đi, dù có chuyện gì xảy ra, tao sẽ bảo vệ mày đến hơi thở cuối cùng.. Nghe tao, mày không được quan tâm tao, tỏ ra càng xa lạ càng tốt, đừng hỏi nhiều"
"Hiểu rồi.."
Bất thình lình, tên đàn em bổ nhào về phía Dougie, lôi cổ nó dậy, trước mặt ông chủ của hắn dường như muốn chứng tỏ điều gì. Tôi có phần hoảng và sợ hắn sẽ làm đau Dougie nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Tao sẽ đập thằng này ra cám, nếu mày can ngăn, chứng tỏ mày với nó quan hệ bất thường"
"Vô lý, thấy bọn côn đồ đánh người vô tội, tao sẽ ra tay ngăn cản bất kể là ai đi chăng nữa"
"Nói đúng, Mafia có những người rất nghĩa khí, mày không thể dùng cách thô thiển và ngu dốt như vậy Chris. Nên làm thế này" Gã cất giọng cười khanh khách, từ tốn nói "Cởi đồ hai đứa chúng nó ra"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip