Chương 9 - Cảm thấy thích
Chương 9 - Cảm thấy thích
Tôi đưa cô đi mua sắm, cô không buồn động đến món đồ nào, buồn thất thỉu, đến chán, hiếm có khi nào một cô gái lại từ chối mua sắm. Tôi bảo cô đứng đợi tôi trước toilet nam vì không nhịn nổi nữa, tôi chỉ vào đúng hai phút ra đã không thấy cô đâu, tôi vội vã xô đi tìm. Cô chưa đi xa được, tôi quay khắp phía tìm cô, đi ngang một quầy hàng đông đúc, kẹp tóc không hiểu sao vương vãi khắp ra sàn, một số cái bị gãy, tôi thoáng thấy bảo vệ đang giữ một cô gái đang cố van nài xin đi. Tôi thở phào tiến tới, cô đây rồi và đang gây rắc rối.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi người bảo vệ
“Cô gái này chạy hớt ha hớt hải đụng phải mấy chiếc rổ đựng kẹp, rơi ra khắp sàn, tôi chỉ bảo cô ấy nhặt hộ nhân viên bán hàng nhưng cô ấy lại bỏ chạy, thật thiếu ý thức”
“À, xin lỗi vì đã làm phiền, cô ấy là bạn gái tôi, để tôi nhặt giúp”
“Không phải! Anh ta bắt cóc tôi..” Tôi lao đến bịt chặt miệng Hannah lại, cười trừ với những người xung quanh
“Tôi và cô ấy vừa cãi nhau nên cô ấy có hơi quá khích. Tôi sẽ trả tiền đền bù cho chủ hàng”
Tôi một tay giữ Hannah, một tay móc ví, dúi vào tay họ một số tiền để lấy sự tin tưởng
“Thôi được rồi, anh đưa cô ấy về đi. Để chúng tôi dọn dẹp, lần sau nhớ trông chừng bạn gái cẩn thận”
Tôi cúi đầu áy náy lần nữa, kéo Hannah rời ngay khỏi đó, cái miệng cô ấy thực sự sẽ gây rắc rối to nếu cứ đứng lại đôi co. Lần này, cô ta làm tôi tức điên, người mới đến mà lại không biết điều hiền lành, ngoan ngoãn, cô ta định chống đối tôi bao lâu? Các cô gái trước chỉ cần tôi đưa đi mua sắm là họ răm rắp vâng lời, phụ thuộc tôi, thần tượng tôi còn Hannah, quả là thứ ngọc thô khó bảo.
Tôi tống cô ta vào xe, lái về biệt thự Hamilton với tốc độ gió, tuyết dạt vào cửa kính ô tô mà tôi vẫn chạy bạt mạng. Tới nơi, tôi lôi cô ta ra khỏi xe, kéo vào trong mặc cho cô ta la ó phản kháng. Thứ lỗi vì tôi là đàn ông mà có hơi bạo lực với phụ nữ nhưng cô gái này khỏe thật, khéo phải dùng cả hai tay lôi. Trước cửa đã hỏi quản gia để khẳng định cha tôi không có mặt ở nhà, quá tốt, ông đã rời khỏi thành phố, vậy là tôi được quyền sở hữu Hannah thêm vài ngày nữa, thế là đủ.
Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch “không ngủ với ai quá hai lần”, trước giờ chỉ có một người phá vỡ được nguyên tắc đó và sẽ không có người thứ hai, tôi tin là vậy. Cô mặc sức chống cự, cũng không sao chống được sức một thằng đàn ông, tôi tống cô vào phòng khóa trái cửa, liền sau đẩy mạnh cô xuống giường, ánh mắt cô kinh hãi nhìn tôi chân tay quờ quạng nép vào một góc giường. Cô rốt cuộc đang tránh né và sợ hãi điều gì? Tôi sao? Chính nó, ở đây chỉ có hai người. Tôi tự hỏi cô ta bị hỏng giác quan nào mà không biết cảm nhận vẻ đẹp trai của tôi? Được một anh chàng dung mạo ngời ngời như này để mắt đến, cô ta lại không cảm thấy có phúc sao? (cảnh tự sướng tới đây được rồi, cắt, chuyển cảnh :3).
“Anh.. anh định làm gì vậy? Đừng có.. làm bậy nha, tôi la lên đó”
Cô lắp bắp nói, còn tôi phì cười, cô ta định giả ngây thơ đến bao giờ, không có một cô gái nào đồng ý đề nghị của tôi mà là con gái nhà lành cả, toàn một loại, huống chi cô đã gật đầu khi chưa kịp nghe tôi giảng giải đầy đủ về công việc mình sắp làm. Cô liều lĩnh, là sói đội lốt cừu hay thật sự.. ngây thơ, tôi tự hỏi.
“Cô nghĩ tôi sắp làm gì? Phòng này cách âm rất tốt, la thử xem giọng cô tốt đến đâu, nhưng thôi đừng phí sức, ở đây là lãnh địa của tôi, ai sẽ bảo vệ cô? Để dành hơi rên rỉ còn có lý”
Hành động mở bung từng cúc áo một trên chiếc sơ mi của tôi phụ họa kèm theo lời nói. Bad boy? Thì sao? Càng hấp dẫn trong mắt các cô gái (I’m sexy and I know it :3). Tôi cảm thấy thích thú khi các cô gái cố làm ra vẻ con nhà lành, thật là thú vị, y như thật đấy.
“Biến thái, tránh xa tôi ra, đồ đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ, tôi hận anh, hận anh suốt đời”
Tôi còn chưa chạm vào cô mà đã phải nghe mắng như tát nước vào mặt, miệng cô cay nghiệt nhưng đôi mắt mèo con sợ hãi muốn òa khóc. Lần đầu tiên mới có một người cả gan mắng tôi té tát, cô em nghĩ cô em là ai chứ. Không tức giận gì cả, tôi đang cảm thấy phấn khích, lâu rồi mới được chơi với một món đồ chơi thú vị thế này. Tôi vừa đáp lên giường, sà lại gần cô, ngó thật kỹ gương mặt cùng đôi mắt xanh đẹp mê hồn.
“Hannah, em đẹp lắm”
Tôi chạm nhẹ vào gò má cô, cô từ chối quay đi, phũ phàng nói
“Đừng chạm vào tôi”
Tôi rất hay khen phụ nữ vì họ thích thế nhưng toàn là mấy lời tình tứ chiêu dụ, chẳng có mùi sự thật bao giờ. Nhưng lần này tôi khen cô là thật lòng, cô quả thực rất đẹp, cô là người đầu tiên khiến tôi đắm chìm vào cảm giác mê mẩn chỉ với việc nhìn vào mắt cô, tôi thật chưa đá động gì từ phần cổ trở xuống, một thứ cảm giác lạ lẫm.. tôi chưa từng có. Bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết này chứ không phải do ham muốn bản năng. Bản chất tuy khác với lối tình cảm mà tôi dành cho em nhưng miễn không xuất phát từ nhu cầu tình dục, có thể liệt vào danh sách có khả năng chuyển hóa thành.. tình yêu.
Tôi yêu em vì tâm hồn em, em luôn tìm cách làm người khác vui lại quên mất bản thân mình hay vì sự gắn bó đến không thể tách rời giữa hai đứa tôi. Trở lại với Hannah, tôi yêu chuộng vẻ đẹp không vương chút bụi trần, đứng trước cô tôi cảm thấy bản thân như ác quỷ đối diện với thiên thần, tôi chưa thật rõ tính cách cô thế nào nhưng tôi có cảm giác cô khác biệt. Tôi muốn vấy bẩn cô nhưng sợ tội lỗi, tôi muốn bảo toàn vẻ hoàn mỹ ấy nhưng sợ một kẻ khác vấy bẩn nó, có phải sai lầm của tôi là đưa một thiên thần như cô đến nơi chốn xấu xí này, liệu bây giờ có còn kịp để thả cô trở lại thiên đường. Không, ngoài kia toàn những điều nhơ nhuốc, không phải tôi thì sẽ có vô số kẻ khác thèm thuồng chiếm hữu cô, thà là tôi.
“Tôi sẽ trân trọng em, bảo vệ em, ở đây em an toàn. Tin tôi..”
Tôi tiến gần hơn, tay nâng cằm, liều lĩnh nghiêng đầu hôn vào môi cô dù biết sẽ bị từ chối. Cả người cô cứng đơ ra, tay chống xuống nệm, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền, không thể lùi lại thêm vì đã đến cùng giường. Cô quay đi lần nữa, lần này thốt ra câu
“Tôi kinh tởm anh, làm ơn tránh xa tôi ra”
Tôi đang ở rất gần cô, nghe rõ mồn một từ ngữ ấy, “kinh tởm”, cô kinh tởm tôi sao? Cô thật là một cô gái gan lỳ, liều mạng mới dám nói với tôi những lời đó. Nếu là người thường, tôi sẽ không nhân nhượng nhưng đối với cô.. tôi nghĩ cô cần thời gian để quen với cách hành xử của tôi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi thông báo cô đã chính thức đánh mất cơ hội.
“Em tốt nhất nên tập quen với những thứ kinh tởm, vì nó sẽ hiện diện khắp nơi xung quanh em, tôi là thứ đỡ kinh tởm nhất. Sau này em sẽ thấy”
Cô là một người không biết điều chút nào cả, tôi có nhã ý mà cô lại vứt đi, tôi mất hứng rồi, dù sao thì cô cũng không phải mục tiêu của tôi. Tôi không có ý định dính vào rắc rối với phụ nữ, như đã nói tôi thề không yêu ai nữa, đôi mắt xanh ngọc bích ấy không đủ làm cô trở thành ngoại lệ. Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô trở về nơi cô thuộc về, ném cô ra ngoài đường phố lạnh giá kia để cô chết cóng như bao người vô gia cư. Tôi không nói thêm lời nào cả, lẳng lặng đưa cô ra cổng, móc ví đưa cô một số tiền rồi quay lưng đi.
“Jesse, anh có thể nhận tôi vào làm quán bar được không? Tôi thực sự đang rất cần tiền, anh không thể sao?”
“Số tiền tôi đưa em đủ cho em sống sót một tuần và tìm một công việc khác. Nơi này không thích hợp với em, đi đi”
“Chỉ cần anh đừng bắt tôi tiếp khách, anh đã nói rằng anh sẽ trân trọng tôi mà, tôi có thể làm quán bar, làm người ở cho nhà anh cũng được, chỉ cần một công việc lương thiện”
“Em không sợ tôi sẽ lại làm hại em sao? Vừa rồi em không sợ sao?”
“Nếu anh thật sự xấu thì đã làm rồi, không tha cho tôi đi thế này. Anh nhận tôi trở lại đi, tôi không biết đi đâu cả”
Thật ra, để cô ra đi tôi tiếc lắm chứ, một viên ngọc quý ai nỡ vứt bỏ bao giờ.. Tôi chưa từng làm điều cao thượng này trước đây, thả một cô gái tự do sau khi đã dụ dỗ được cô ấy, rõ là không một chút giống tôi thường ngày. Nhưng nơi này đầy rẫy cạm bẫy, vả lại tôi không có quyền hạn tối cao ở đây, cha tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cô, tốt nhất nên tránh xa khỏi đây.
“Không được, ở đây là địa ngục, chẳng có công việc nào lương thiện cả, em mau đi đi, đừng để rơi vào tay những kẻ như tôi lần nữa, nhớ, may mắn không đến lần thứ hai”
“Dù sao cũng.. cảm ơn anh vì đã thả tôi đi, những gì tôi nợ anh tôi nhất định sẽ trả”
Gương mặt cô thoáng thất vọng, đầu hơi cúi, tay ghì chặt chiếc vali nhỏ quay đi, làn tóc rối xen lẫn bông tuyết bay theo hướng gió, rét căm. Từng dấu chân in hằn trên tuyết trắng xóa, một sự nuối tiếc lớn lao khó hiểu dâng lên trong thâm tâm tôi, giá như tôi chỉ là một gã đàn ông bình thường, tôi sẽ giữ cô lại bên mình.. thêm một khoảnh khắc nữa.
Thôi xong rồi, chiếc Limousine đang lao tới từ phía xa mù sương, điềm chẳng lành. Chiếc xe chạy băng băng đến ngáng trước mặt Hannah, cô chớp đôi mắt ngây thơ còn chưa hiểu chuyện, tôi đã bảo cô đi nhanh đi mà, giờ thì đã muộn rồi.
“Quý cô xinh đẹp nào lại đi lạc đến biệt thự Hamilton chúng tôi, thật quý hóa”
Ngài Hamilton trong bộ vest đen miệng ngậm tẩu thuốc thở ra khói, khoác một chiếc áo lông thú xa xỉ, cổ đeo vài ba sợi chuyền vàng, mặt khảm ngọc to tướng, nặng nề cùng khăn choàng màu vàng gold không quàng quanh cổ mà để buông lơi hai bên vai, đúng chất pimp. Tôi chẳng bao giờ hòa nhập nổi với cái kiểu cách thời trang dị hợm mà cha già gọi là quý tộc đó. Ông ra khỏi xe và tiến tới chỗ Hannah.
“Chào.. ông, xin lỗi ông là..”
Tôi nhanh nhẩu bắn đến bên Hannah, khoác vai làm ra vẻ thân thiết “Đây là cha anh, còn đây là Hannah, bạn gái tôi, cha không cần bận tâm đâu. Đi thôi Hannah”
“Khoan đã. Ý con là bạn gái hiện giờ?”
“Ừm, ông biết còn hỏi”
“Đừng ăn nói vô lễ với ta cái cách đó, sao con cứ để ta phải nhắc nhở về cách hành xử. Thật thiếu sót nếu đã đến tận đây mà không dùng trà với cha của bạn trai mình, phải không Hannah?”
“Er..” Cô ấy ngập ngừng chưa biết đối đáp thế nào
“Không cần đâu, cô ấy đã dùng trà rồi và bây giờ cũng có việc phải đi, có lẽ khi khác, cha thông cảm”
“Er.. không sao đâu, nếu đi bây giờ thì thất lễ với người lớn, cháu xin phép ở lại thêm chốc nữa”
Hannah, cô có biết cô vừa làm việc ngu ngốc gì không? Có đường tẩu lại không chạy cho nhanh mà cứ muốn lao vào hang cọp, ngốc không thể cứu chữa, tôi hết cách với cô rồi.
Cha già nở một nụ cười đon đả mời chào, là ý gì thì chỉ có tôi là hiểu rõ.
“Tốt quá. Quả là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, nào dẫn bạn gái con vào trong nhà đi Jesse. Ta có nhiều chuyện để nói với hai đứa”
Hannah ngồi nép một góc trên chiếc ghế bành quá khổ bằng gỗ quý được thiết kế tinh xảo, cha bảo cô ấy ngồi đợi trong khi ông nói chuyện riêng với tôi bên trong. Cha hỏi nhiều nhưng tôi chẳng có gì để nói cả. Chung quy gom lại là tôi đã dụ dỗ được cô ấy ký hợp đồng chưa, hợp đồng bút sa gà chết đó Hannah đã ký rồi, tôi định hủy sau khi thả cô ấy đi nhưng chưa kịp.
“Chưa ký gì cả, cô ấy chỉ là bạn gái tôi, là con nhà lành, không có ý làm việc ở đây”
“Hoang đường. Có đứa con gái nhà lành nào mà lại đi quen con trai ta haha ta hỏi để dò ý con thôi, ta biết cả rồi”
“Cha biết cái gì? Cha chơi tôi à?”
“Vụ buôn bán gặp chút rắc rối nên tạm hoãn chuyến đi làm ăn xa lại. Ta hứng chí ghé thăm Chickie House nghe người ở đó kháu nhau rằng con vừa mang hàng mới về, xinh như thiên thần. Con không cẩn thận gì cả hợp đồng nhân viên mà để lung tung trên bàn, ta đã cất vào ngăn tủ giúp con, lần sau nhớ cẩn thận”
“Hủy nó đi được không?”
“Thật ra là con có ý gì với con bé ấy? Vừa rồi còn muốn thả nó đi, còn giấu ta chuyện hợp đồng. Như thế là sai luật, đừng cậy thế cậu chủ nhà Hamilton rồi muốn làm gì làm, cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Hợp đồng đã ký như hàng mua rồi miễn trả. Ta rất hài lòng với con bé, dù sao thì con làm tốt lắm”
“Tôi nhầm đối tượng, Hannah.. không thích hợp làm loại công việc này, cha cho tôi một lần ngoại lệ được không?”
Cha già cười khó hiểu, muốn trêu ngươi tôi chắc “Không. Nhưng ta cho phép con giữ con bé ấy một thời gian, chơi khi nào chán thì tập con bé làm quen với việc tiếp khách. Con bé xinh đẹp hiếm có, chắc sẽ thu về bộn tiền đây”
“Cha lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, không sợ tiền đè chết cha sao? Cha hứa thì nhớ đấy, cho tới lúc tôi chán thì cha đừng để thằng nào chạm vào Hannah, không thì tôi quậy banh nhà, đừng trách”
“Còn đe dọa cha mày cơ đấy, nhưng thôi ta đang vui, bây giờ ra nói chuyện với người đẹp đã hehe”
“Cha nhớ Hannah là của tôi đấy”
“Chả phải mày cũng xơi người tình của tao vài lần rồi sao, hoa đẹp là hoa của chung con trai ạ”
“Peep”
Già còn ham hố, thấy gái đẹp trông yêu đời hẳn ra, hình như từ khi chia tay với mụ Elena thì chẳng thấy cha tôi quen ai nữa. Haizz lại là vấn đề cha con có mắt thẩm mỹ giống nhau, tốt nhất cha nên bỏ ý định cuỗm “người của tôi” đi, cơ mà cha cũng không có khả năng ấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip