Chương 100: Cổng Carter

Lâm Kỳ chưa quay về, Sở Ương đang đứng trước cửa tầng hầm, hít một hơi thật sâu, vặn mở chốt cửa.

Cầu thang chật hẹp, ánh đèn mờ ảo, bụi mù dày đặc làm cậu gay mũi hắt sì sặc sụa. Tầng hầm vẫn là khung cảnh giống với lúc cậu rời đi, tuy Lâm Kỳ đã cố gắng sắp xếp nó lại như cũ giữa đống bừa bộn hắn tạo thành, nhưng hiển nhiên là quá không thành công.

Đàn piano cũ, vật dụng cũ, kệ sách cũ chất đầy sách, mọi thứ đều trùm kín vải trắng đọng dày lớp tro bụi. Sở Ương vén từng tấm vải trắng ra, thậm chí còn tìm thấy một đống đồ chơi hồi nhỏ chồng chất trong rương gỗ, đến nỗi không đóng được nắp rương. Cậu tiền tay cầm một phi thuyền vũ trũ ghép bằng lego bị mất một cái cánh. Cậu nhớ khi ấy mình mới xem xong bộ phim hoạt hình về phi thuyền vũ trụ và nhìn thấy bộ lego này trong siêu thị đã nằng nặc đòi mua, nhưng lúc mua về rồi lại không có kiên nhẫn và chỉ thử vài lẫn rồi không thèm chơi nữa, cuối cùng là ông đến giúp cậu ghép thành.

Sao tự nhiên nhớ tới chuyện này nhỉ?

"Con phi thuyền này sẽ đưa con đến phương trời xa thật xa, khám phá những miền đất mà con chưa bao giờ đặt chân tới." Cậu nhớ rõ ông từng cười bảo với cậu rằng, "Nhưng đi rồi sẽ không quay về được, nên con hãy cất nó cho thật kỹ, đợi đến lúc con trưởng thành và muốn đi đâu đó xa hơn thì con hẵng lấy nó ra."

Sở Ương để phi thuyền lại chỗ cũ, ánh mắt dừng trên tấm thảm bị Lâm Kỳ cắt. Cậu cụp mắt hít sâu, rồi lấy con sao găm Thụy Sĩ trong túi quần.

Xoẹt, tấm thảm Ba Tư cổ xưa bị xé mở một mảng to, bụi bay tung tóe trên không trung như tuyết rơi. Nương theo những sợi len thô to bị nứt toạt, sàn bê tông và các đường rãnh chằng chịt dần dần xuất hiện. Bí mật phủ lớp bụi mù qua mấy chục năm từ từ hé lộ dưới tia sáng le lói.

Sở Ương giơ tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Ngoại trừ bộ phận bị đồ đạc đè lên thì thảm trong phòng gần như đã bị cậu cắt đứt. Cậu ngơ ngác nhìn hình vẽ dưới mặt đất.

Trận pháp cực kỳ phức tạp, so với trận pháp mà lúc cậu tiếp nhận Dấu Thánh còn cầu kỳ hơn gấp mấy lần. Vô số chữ tượng hình cậu không biết hợp thành hình tròn bí ẩn đan xen vào nhau, những cục máu màu nâu sẫm tích tụ đầy trong khe rãnh, ngẫu nhiên sẽ trông thấy lông lá của động vật hoặc xương gãy, mùi hôi thôi lan tỏa khắp nơi.

Sở Ương ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ run chạm vào vết náu trong khe rãnh. Phải dùng bao nhiêu máu mới có thể rót đầy trận pháp này? Sở Ương không thể tưởng tượng người ông luôn ồn tồn lễ độ cả người đầy máu đứng giữa đống thi thể động vật....

Bỗng nhiên, một hình ảnh kỳ là xuất hiện trong tâm trí cậu. Nỗi sợ hãi cùng cực như màn đêm hỗn loạn bao vây đầu não cậu, xúc cảm khô ráo trên đầu ngón tay bất chợt biến thành ẩm ướt dinh dính lẫn ấm áp, bên trong khe rãnh tuôn trào lượng lớn máu đỏ, sền sệt bốc lên khí nóng. Cậu cúi đầu phát hiện cơ thể mình trở nên nhỏ bé, mặc một cái áo choàng màu vàng quá khổ, khắp người nhuộm máu loang lỗ. Cậu rất sợ, trong đầu cuồn cuộn tiếng rít gào chói tai, cậu ngẩng đầu thì nhìn thấy ông cũng mặc áo choàng màu vàng dính đầy máu, đứng bên ngoài trận pháp, ánh mắt ôn nhu cùng đau lòng nhìn cậu, "Tiểu Ương, hãy dũng cảm lên."

Sở Ương chớp mắt, cảnh tượng trước mặt quay về hình thái ban đầu. Bên trong khe rãnh không có máu lưu động, đồ mặc trên người vẫn là áo thun trắng đơn giản. Lồng ngực cậu chập chùng kịch liệt, áo thun bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cậu không biết thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình là gì....

Cảm giác run rẩy như đứng trên bờ vách đá nhìn xuống vực thẳm len lỏi trên lưng cậu. Cậu mơ hồ nhận thấy mình đang tiếp cận một thứ gì đó mà nó có thể đảo lộn hết thảy.

Cậu chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng bàn tay bỗng nhiên đau nhói, tay cậu bị con dao Thủy Sĩ dùng để cắt thảm khi nãy cứa phải. Máu từ vết thương chảy ra nhỏ vào trong cái khe.

Sở Ương không chú ý tới chi tiết này. Bấy giờ cậu nghe thấy tiếng gọi của Lâm Kỳ trên lầu, "Tiểu Ương? Tiểu Ương? Em đâu rồi?" Cậu vội vàng trả lời xong đi khỏi.

Cậu không để ý rằng máu trong khe rãnh chợt trở trên cuồng bạo, bắt đầu dọc theo khe rãnh cấp tốc "Sinh sôi". Từng tơ máu như có chân mà nhanh chóng len lỏi tràn ra...

Lâm Kỳ tìm Sở Ương khắp nơi thấy cậu bước ra từ cửa tầng hầm thì nhíu mày, "Sao em không đợi tôi đã tự mình đi vậy?"

"Đây là nhà em, chẳng có gì nguy hiểm cả." Sở Ương chắp tay sau lưng nói, tự nhiên nhớ tới hình ảnh đột nhiên xuất hiện làm đầu cậu đau âm ỉ, cậu cầm tách cà phê nguội trên bàn uống mấy ngụm, muốn xua tan sự âm lãnh khi cảm nhận được trong tầng hầm.

"Sở Ức đâu em?"

"Nghe nhạc trên lầu ấy." Sở Ương nói.

"Để tôi đi gọi cậu ấy." Lâm Kỳ nói xong lên lầu. Sở Ương vào phòng bếp rửa vết thương do bất cẩn bị cứa, rồi lấy tay áo che mất. Tránh cho Lâm Kỳ thấy lại lo lắng.

Từ xa đã nghe thấy bản hòa tấu Cello du dương vang vọng nơi khe cửa, hắn mở cửa thì thấy Sở Ức nhắm mắt ngồi trên giường, tay trái giơ ngang vai, tay phải như đang nâng một cây đàn vô hình, nương theo tiếng nhạc tấu lên cây đàn Cello, cơ thể nhịp nhàng đong đưa như sóng nước, ánh nắng ban mai chiên trên gương mặt y, thật giống với Sở Ương của hắn.

Lâm Kỳ hơi ngạc nhiên, "Cậu nhớ lại rồi à?"

Sở Ức mở choàng mắt như thể bị giật mình. Vẻ mặt ngờ ngợ nhìn hắn, "Cái gì cơ?"

"Cậu có nhớ ra gì chưa?" Lâm Kỳ hỏi, "Ví dụ như đàn Cello chẳng hạn?"

"Đàn Cello?" Sở Ức nhíu mày, có vẻ đang cố gắng suy nghĩ, sau đó gợi mở thử thực hiện động tác kéo đàn, "Là cái này hả?"

Có vẻ đây chẳng qua chỉ là trí nhớ cơ bắp* hoặc một ít tiềm thức chôn sâu mà thôi, tuy nhiên hiện tại xem ra y còn chưa vượt qua giới hạn không thể khôi phục, vẫn có khả năng hồi phục.

*Trí nhớ cơ bắp là khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ.

Lâm Kỳ ôn hòa nói, "Xuống nhà ăn điểm tâm nào."

Sở Ức không còn gặp nhiều trở ngại trong việc đi lại, thỉnh thoảng mới bị vấp ngã do không giữ vững được thẳng bằng. Y đối với căn phòng này hình như khá thân thuộc, biểu hiện rõ nét nhất chính là không mang vẻ mặt hoảng sợ như khi ở những chỗ khác, lúc chìm vào giấc ngủ cũng cực kỳ nhanh.

Trên bàn cơm, Lâm Kỳ nhìn hai Sở Ương một trái một phải, bỗng bật cười khúc khích.

Sở Ương liếc mắt nhìn hắn, "Anh cười gì thế?"

"Tôi thấy mình giống như đang trái ôm phải ấp vậy nhỉ?" Lâm Kỳ nháy mắt với cậu vài cái, "Hai em Tiểu Ương à."

"Anh biến...." Sở Ương trừng hắn, sau đó mở giấy gói bánh mì ăn sáng đặt vào tay Sở Ức đối diện. Sở Ức ngoan ngoãn ăn, im lặng không tiếng động.

"Hồi nhỏ em cũng hướng nội như vậy hả?" Lâm Kỳ chống cằm vừa nhìn Sở Ức vừa hỏi Sở Ương.

"...Hồi nhỏ em không thích nói chuyện."

"Hướng nội ngoan ngoãn, thật sự là một đứa trẻ đáng yêu nha ~" Lâm Kỳ nói, trêu ghẹo chìa ngón tay chọt eo Sở Ương. Sở Ương chịu không nổi làm phiền, "Anh đừng nhây nữa."

Nhưng Lâm Kỳ vẫn không dừng tay, Sở Ương chậc một tiếng cầm cục khăn giấy ném vào mặt Lâm Kỳ.

Bọn họ không chú ý tới Sở Ức đối diện chứng kiến hai người đùa giỡn mà ngừng nhai nuốt, ngây ngẩn nhìn bọn họ. Khung cảnh này với y mà nói như thể đã từng trải qua, như y cũng từng cùng một người đùa giỡn giống vậy....

Lát sau, Sở Ức chợt nhẹ gọi hai chữ, "Lâm Kỳ..."

Lâm Kỳ và Sở Ương cùng bất động, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Ức. Sở Ức nhìn Lâm Kỳ, "Tôi biết anh...Anh tên là Lâm Kỳ?"

Miệng Lâm Kỳ hơi hé mở. Hắn không ngờ người đầu tiên y nhớ lại là hắn?

Như vậy có thể khẳng định, trong thực tế của Sở Ương mất trí nhớ cũng có một Lâm Kỳ.

Sở Ương kích động nói, "Cậu nhớ ra anh ấy sao? Còn nhớ gì thêm không? Cậu từ thực tế nào đến? Lâm Kỳ của cậu đâu?"

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp khiến Sở Ức choáng váng, y cau mày cố gắng hồi tưởng. Nhưng mãi chỉ có thể nhớ mỗi cái tên đó, còn lại toàn là mơ hồ, người tên Lâm Kỳ đối với y có ý nghĩa rất đặc biệt.

Tuy nhiên Lâm Kỳ mà y nhớ có sự khác biệt nho nhỏ với "Lâm Kỳ" trước mặt. Y biết Lâm Kỳ mà y nhớ không phải là Lâm Kỳ trước mặt mình...

Tại sao lại có hai Lâm Kỳ? Anh cực kỳ giống với người trước mặt này.

Cơn đau âm ỉ nặng nề lan truyền trong đầu, Sở Ức đột nhiên giơ tay đánh vào đầu mình, lực đánh rất mạnh, dọa Lâm Kỳ hết hồn vội vàng bắt lấy tay đối phương, "Được rồi, được rồi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ....từ từ không cần gấp."

"Anh cũng là Lâm Kỳ...." Lông mày Sở Ương nhíu chặt, như không thể buông bỏ những suy nghĩ đang dày vò y, "Nhưng anh không phải anh ấy...Tại sao? Tôi đang ở đâu? Lâm Kỳ đâu?" Y liên tục hỏi đi hỏi lại, vẻ mặt vặn vẹo vì cơn đau đầu kịch liệt. Sở Ương lập tức đứng dậy đi qua bên kia bàn ôm đầu Sở Ức vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành xoa bờ vai y. Dần dần Sở Ức bình tĩnh lại, mặc dù lông mày vẫn xoắn chặt nhưng không còn quá đau.

Sở Ương ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lâm Kỳ. Ánh mắt hai người đều có chút trầm trọng.

Sau khi đưa Sở Ức về phòng nghỉ ngơi, Sở Ương trở lại bàn ăn, biểu tình ngày càng u ám. Lâm Kỳ thấy thế cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu.

Hắn vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng Sở Ương mất trí nhớ đến mức không nhớ mình là ai nhưng vẫn nhớ rõ chính mình ở một thực tế khác. Mà Sở Ương mang mặt nạ du hành vô số thực tế để tìm kiếm quyển sách người chết, rất có thể cũng có liên quan đến mình ở thực tế nào đó...

Chẳng lẽ lời Bách Hoằng Vũ nói là sự thật? Mình và Tiểu Ương không thể cùng tồn tại sao?

Nhưng lý do là gì?

Tuy nghi ngờ, hắn cũng nhất quyết không thể để Sở Ương tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Nếu không thì với tính cách của Sở Ương, một khi chắc chắn đúng, biết đâu một ngày sẽ đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, chì vì tránh mang "xui xẻo" đến cho mình.

"Trí nhớ của cậu ấy bắt đầu hồi phục là chuyện tốt." Lâm Kỳ nói.

"Ừm..." Sở Ương suy nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Tới ngày Sở Ương khôi phục trí nhớ, cậu sẽ hỏi đối phương chuyện gì đã xảy ra? Nếu Lâm Kỳ thật sự còn sống thì tại sao không ở cùng Sở Ức? Sở Ức đã bị buộc đến mức nào mới dẫn đến việc sử dụng Dấu Thánh liên tục tới bây giờ?

"Đừng nghĩ lung tung. Trước hết chúng ta hãy đi xem ông em đã chôn giấu cái gì ở tầng hầm." Lâm Kỳ quyết định xoay chuyển đầu óc của Sở Ương để cậu thôi nghĩ vẩn vơ, hắn mở của tầng hầm bước xuống. Có điều chưa đi hết bậc thang hắn đã sững người.

Bên trong tầng hầm phơi bày trận pháp phức tạp, giờ phút này được bao trùm bởi một loại lưới màu đỏ dày đặc như mạch máu, càng gần trung tâm trận pháp mạch máu càng chi chít, ngay trung tâm tạo thành một cái lỗ nho nhỏ, hình dạng giống với lỗ khóa.

Sở Ương sau lưng hắn trong thấy cũng khẽ hít một hơi khí lạnh.

"Lúc nãy em xuống nó đã như vậy rồi hay sao."

Sở Ương lắc đầu, "Không phải...Lúc này rõ ràng không có mà."

Lâm Kỳ trợn to mắt, những tia sáng màu đỏ khắc sâu vào tròng mắt hắn.

"Cổng Carter..." Lâm Kỳ thì thầm.

"Anh nói gì?"

"Đây là cổng Carter, chỉ có trưởng lão cấp năm mới có thể thi hành trận pháp. Em thấy lỗ khóa ở giữa không?" Lâm Kỳ duỗi tay chỉ ngay trung tâm mạch máu hội tụ, "Sau khi trận pháp được kích hoạt bởi máu của người thi hành hoặc con cháu đời sau, người nắm chìa khóa trong tay có thể mở cánh cửa đó ra. Bên trong cánh cửa phong ấn một vài lực lượng tri thức cường đại và bản sao. Những tri thức kia có thể mang đến tai hoạ cho con người hoặc vũ trụ nên mới bị phong ấn.

Người nổi danh nhất đã mở phong ấn chính là Randolph Carter*, cánh cửa ấy là do tổ tiên của ông ta truyền thừa, nhờ đó mà ông ta là một trong số ít người trên Địa Cầu trực tiếp đối thoại với Yog-Sothoth và may mắn sống sót, mặc dù không rõ trạng thái cuối cùng của ông ta có được coi là con người hay không....Tên gọi nguyên bản nhất đã thất truyền, vì vậy hiện giờ mọi người đều gọi là cổng Carter."

Sở Ương giơ bàn tay của cậu lên, xòe vết thương trong lòng bàn tay ra, "Chắc hẳn cánh cửa này là ông em tạo thành..."

----------------------------------------

Lời của tác giả: Randolph Carter xuất xứ bởi tiểu thuyết của H. P. Lovecraft «Through the Gates of the Silver Key »

*-Randolph Carter ,hay còn được gọi là ngài Randolph, một trong những nhân vật con người nổi tiếng nhất trong Cthulhu Mythos và là một trong những nhân vật hư cấu chủ chốt trong xuyên suốt các tác phẩm của nhà văn Lovecraft. Randolph Carter trong Cthulhu Mythos là một Alter Ego (Bản ngã thay đổi ) của Lovecraft ,và Randolph cũng là bản mẫu nhân vật thứ hai được dựa theo bản thân ông trong thần thoại Cthulhu ,Nhân vật chính đại diện cho chính Lovecraft lại là một nhà văn không tên trong một tác phẩm của cố nhà văn Roberts Bloch.

-Ông cũng đã có những trải nghiệm khá thú vị trong suốt cuộc đời của mình về các thực thể siêu nhiên của vũ trụ .... Đầu tiên ông được chiêm nghiệm cảm giác quái dị về vô số dòng thời gian trong hang động "Snake Den" , Biết được sự tồn tại của Thành phố Nameless , dịch thuật gia Mab Arab và tử thư Necronomicon , chủng tộc Mi-go , Biết được sự tồn tại của Các Acient One (Great Old One) ,Đến thăm và phiêu lưu ở Vùng đất giấc mơ Dreamlands, gặp được Nyarlathotep , du hành đến hành tinh Yaddith , Biết đến thành phố R'lyeh và Cthulhu ,gặp gỡ Yog Sothoth tại không gian vô định. Và cuối cùng Randolph sở hữu tạo vật hùng mạnh nhất của vũ trụ là Silver key (Chìa khóa bạc), ông sau này sẽ là một trong những con người hiếm hoi được thần thời gian Yog Sothoth chọn là người sẽ mở Ultimate Gate (Cánh cổng cuối cùng).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip