Chương 114: Thiên đường cho hai người

Lúc mặt trời mọc, mặt trời khổng lồ màu đỏ càng thêm lớn, vô số đám mây nặng trĩu nhuộm thành sắc thái rực rỡ. Những đám mây kia như một loài sinh vật có tri giác, đôi mắt thật to chen chút giữa các khối u cũng mở ra dưới ánh mặt trời. Tia sáng ấm áp chiếu xuống mi mắt Sở Ương, đánh thức cậu từ trong giấc mộng vô cùng sâu sắc yên bình.

Làn gió hơi mát buổi sáng không còn cái se lạnh ban đêm mà là sự mát mẻ nhẹ nhàng, làm dịu đi cảm giác bỏng rát của nắng trên da. Sở Ương chậm rãi nháy mắt nhìn bầu trời màu hồng, sau đó quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Lâm Kỳ. Ở khoảng cách gần đến thế, cậu thậm chí có thể thấy rõ từng lông tơ tinh tế trên gương mặt của Lâm Kỳ, phủ một tầng ánh sáng vàng dưới ánh mặt trời ban mai. Nhìn hồi lâu, Sở Ương bất giác mỉm cười, duỗi tay chạm lên gương mặt trơn láng ấy.

Lâm Kỳ khẽ hừ, hàng mi thật dài rung động, rồi mở mắt. Con mắt đen nhánh mông lung, tiêu cự dần dần dừng ngay mặt Sở Ương, nhìn cậu một hồ mới mơ màng mỉm cười, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Bên cạnh bọn họ đốm lửa trên rêu đã tắt ngúm, nhưng trong không khí vẫn tồn đọng mùi cháy nhè nhẹ, mang theo chút hương thơm mát lạ kỳ. Những con vật bò sát giống cá kia đều biến mất, như thể chúng đã chui vào lòng đất, tuy nhiên những loài thực vật giống hải quỳ nhiều màu sắc vẫn còn đây, vẫn đang khoe sắc mỹ miều giữa rặng san hô. Khắp nơi im lặng, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ của làn gió.

Lâm Kỳ năm chặt bàn tay đang đặt trên má hắn của Sở Ương, dịu dàng xoa nắn, "Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"

Sở Ương nói, "Không anh. Mà ngược lại, hình như đã lâu em chưa được ngủ ngon đến vậy."

Lâm Kỳ cười nói, "Thực tế này đúng là kỳ lạ, phải không?"

Sỡ Ương hơi nâng người dậy, lấy tay che mắt nhìn ánh nắng chói chang từ phía đông chiếu vào, vùng đất rộng lớn cùng những rặng san hô nhấp nhô đều nhuộm một màu mộng ảo, không khỏi ca ngợi, "Với lại khung cảnh ở thực tế này thật đẹp."

Lâm Kỳ cũng ngồi dậy, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rung động. Hắn quay đầu nhìn Sở Ương, càng nhận thấy lông mày và đôi mắt thanh tú của cậu thêm sặc sỡ, khiến trái tim hắn đập liên hồi. Hắn khẽ nói, "Ừ...Có lẽ chùng ta thật sự có thể ở lại đây mãi mãi."

Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại tiếp tục đi về phía hòn đảo. Đi được nửa ngày, không khí dần trở nên oi bức, hai người vừa khát vừa mệt mới phát hiện có điều bất ổn, mặc cho bọn họ đi bao lâu cũng như không thể tới gần hòn đảo đằng xa kia, quang cảnh xung quanh vẫn không chút thay đổi. Thân thể Sở Ương còn yếu, càng đi hai chân càng nhũn, không đi nổi nữa. Lâm Kỳ trèo lên rặng san hô, muốn bẻ gãy một loài thực vật giống hải quỳ để lấp đầy cơn đói, nhưng nó rất nguy hiểm, hắn chưa kịp đến gần trung tâm thì nó đột nhiên há cái miệng lớn phủ khắp gai độc, chồm tới chỗ Lâm Kỳ táp mấy phát.

Xem ra thứ này có độc....

Sở Ương kiên trì đi tiếp một lúc, xem có thể tiếp cận hòn đảo chút nào hay không, hoặc là tìm chút nước và đồ ăn. Bọn họ thả chậm tốc độ, loạng choạng đi thêm một đoạn đường, tuy hòn đảo nhìn trông chỉ cách nửa ngày đường nhưng vẫn còn rất xa, phía trước là mảng màu trải dài như tầng sóng nhiều màu sắc đang dần ập đến. Nhìn kỹ thì lại tựa như một khu rừng rậm.

Trong lòng hai người mừng rỡ bước nhanh. Đó quả nhiên là một khu rừng rậm rộng lớn, đủ loại thực vật chưa từng thấy ở Trái Đất, huyền bí, kỳ lạ và sặc sỡ, còn có một số loại gần giống như đống thịt dầu mỡ trông thật buồn nôn. Những loài cây cao lớn mọc ra những "chiếc lá" màu lam, thỉnh thoảng rủ xuống mấy cọng dây treo màu da như sán dây khiến ta rất khó phân biệt nó là động vật hay thực vật. Những dây leo màu đỏ từng thấy ở lâu đài mặt trăng đen cũng xuất hiện ở khắp nơi, và sinh vật hình đĩa màu tím với đường kính hơn một mét phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, ngoài ra còn có vô số bông hoa đủ màu sắc rải rác giữa những bụi cây rậm rạp. Giữa bầu không khí ẩm ướt, thỉnh thoảng có tiếng lá xào xạc, thấp thoáng bắt gặp con thằn lằn bò nhanh qua ngọn cây, hoặc là loài động vật có vú cỡ nhỏ chạy vụt qua bụi cỏ. Họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót nhẹ nhàng gần giống như một cô gái nhỏ đang hát từ trên cao, ngẫu nhiên sẽ có vài cọng lông vũ rơi xuống từ kẻ lá.

"Sao tự nhiên lại xuất hiện rừng rậm vậy chứ?" Sở Ương cầm lấy cọng lông, càng cảm thấy lạ lùng.

Lâm Kỳ trầm ngâm, chợt vui mừng, "Chúng ta tìm xem có nước hay không." Nói rồi hắn bước nhanh chân, đi mấy bước thì quay đầu nói với Sở Ương, "Chúng ta hãy thử tưởng tượng trong khu rừng này có một hồ nước, hồ xanh thẳm, nước trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Dưới hồ có cá và tảo."

Khi Lâm Kỳ nói xong, hình ảnh hồ nước xuất hiện sống động trong đầu Sở Ương. Bây giờ cổ họng cậu khô ran, nếu thật sự có một hồ nước như vậy, e rằng cậu sẽ uống cạn cả nửa hồ mất thôi....

Sau đó đi chừng mười phút, hai người hoàn toàn ngây dại.

Một hồ nước rộng được bao quanh bởi khu rừng đầy màu sắc, vô cùng gần với hồ nước mà họ tưởng tượng. Trong hồ nước có vài vệt màu xanh lam đẹp mắt, đáy hồ trong suốt, có thể nhìn thấy những hòn đá tròn bên dưới. Và ở nơi sâu hơn, mơ hồ có bóng tảo lăn tăn gợn sóng. Có vài con cá dài sặc sỡ chầm chậm bơi trong nước, còn có vài chú cá nhỏ rượt đuổi nhau ở chỗ nước nông, và một số loài sinh vật giáp xác với mười mấy cái chân thoăn thoát giữa các kẽ cát lẫn khe đá.

Sở Ương há hốc mồm nói không nên lời.

Lâm Kỳ thì cười khẽ, "Quả nhiên là vậy."

"Vậy cái gì?"

"Ở thế giới này, nếu như chúng ta cùng mong muốn thứ gì thì thứ đó sẽ xuất hiện. Chúng ta càng tưởng tượng chi tiết thì thứ hiện ra sẽ càng giống với tưởng tượng của chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ tưởng tưởng một cách chung chung, thì thứ hiện ra sẽ là ngẫu nhiên hoặc thậm chí là kỳ lạ..." Trong mắt Lâm Kỳ lóe lên chút hưng phấn, dùng sức nắm chặt tay Sở Ương, "Em nhìn đi, chuyện kỳ lạ tối qua không nhắc tới, khi chúng ta cảm thấy nóng thì xuất hiện rừng cây che mát cho chúng ta, chúng ta đói bụng thì xuất hiện những sinh vật trong rừng, chúng ta khát và muốn có hồ nước, chúng ta miêu tả nó thật tỉ mỉ rồi sau đó hồ nước này lập tức xuất hiện. Nơi đây, chúng ta chẳng khác gì Thượng Đế!"

Lòng Sở Ương cũng kinh hoàng, "Làm sao...Làm sao có chuyện tốt như vậy chứ? Đây rốt cuộc là thực tế nào?"

Lâm Kỳ lắc đầu, "Tôi không biết...Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện thế này. Tuy nhiên có một điều tôi xác định là chúng ta phải cùng nhau mong muốn thì nó mới trở thành sự thật. Nếu như chỉ có mình tôi tưởng tưởng, ví như lúc nãy tôi hi vọng có thể hái một vài loại quả ăn được như trái táo chẳng hạn, mà tôi lại không nói cho em nên nó không xuất hiện."

Lâm Kỳ nhắc đến trái cây, Sở Ương liền nghĩ tới quả táo. Một tiếng soạt phát ra, có thứ rớt xuống cạnh họ, là một loại quả trong suốt như pha lê. Mặc dù không phải táo nhưng rất giống...

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Lâm Kỳ reo hò vui mừng, chạy về phía hồ nước. Sở Ương cũng cười đuổi theo. Cả hai ghé vào bờ hồ uống nước thật đã và rửa mặt. Lúc sau hai người dứt khoát cởi áo nhảy xuống hồ sảng khoái tắm táp, những chú cá bơi xung quanh bọn họ như cầu vòng tuyệt đẹp dưới nước. Cảm giác sống sót sau tai ương khiến họ vui sướng hơn bao giờ hết, Sở Ương đối diện với ánh mắt sáng ngời của Lâm Kỳ, Lâm Kỳ nhìn ngắm mi mắt vươn những giọt nước của Sở Ương, hai người dần tiến lại gần nhau, khó nhịn mà ôm hôn.

Họ tìm thấy thiên đường, một thiên đường mà họ có thể tùy ý biến hóa. Họ không biết vì sao và cũng không muốn biết.

Bọn họ chắc chắn một điều, ở đây, họ được an toàn.

Tắm rửa xong thuận tay bắt mấy con cá, bọn họ mặc quần áo đàng hoàng, lấy ít củi gần cạnh hồ bắt đầu nhóm lửa. Họ phát hiện nguyện vọng của họ có hạn chế nhất định, không thể dựa vào tưởng tượng để thế giới này tạo ra thứ như bật lửa, nó chỉ có thể là những thứ nguyên thủy, không liên quan đến thứ nhân tạo. Lâm Kỳ tưởng tượng tới thứ thích hợp để đánh lửa và cỏ nhung dẫn lửa, tức khắc đống lửa đã được tạo ra. Sở Ương lôi nội tạng cá ra ngoài, cạo sạch vảy, xuyên qua cành cây màu đen, rồi gác lên đống lửa nướng. Mùi cá nướng thơm lừng hấp dẫn khiến bụng hai người càng thêm sôi sục.

Thịt cá và hoa quả tươi, bữa tối của họ có thể dùng hai từ phong phú để hình dung. Đêm đến khu rừng không phải là một vùng tối tăm, rất nhiều thực vật phát ra ánh sáng ma quái giữa cành lá, bào tử huỳnh quang của rêu hồng trôi nổi trên mặt hồ, cùng đốm lửa chiếu rọi càng thêm huyền ảo, đẹp đến mức vô thực.

Sở Ương duỗi tay sưởi ấm, bỗng nhiên có hơi sợ hãi, "Lâm Kỳ...Chúng ta không phải nằm mơ đúng chứ? Em vẫn không dám tin sẽ có thực tế như vậy."

Lâm Kỳ dựa vào khúc gỗ đổ sau lưng, đốm lửa nhảy múa giữa con ngươi hắn. Hắn khẽ thở dài, "Tôi...không nghĩ đây là một thực tế thật sự...Nếu như là thực tế bình thường, chúng ta đã tới cái hòn đảo kia từ lâu. Hơn nữa cánh rừng này trước đó không hề tồn tại."

"Nếu đây không phải là thực tế...thì đây là đâu?" Sở Ương nhíu mày, "Chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi không thoát khỏi mảnh đất hoang vu này ư?"

"Tôi cũng không rõ đây là đâu...Liệu có phải lao tù hay không đây?" Lâm Kỳ cười nhạo, "Một lao tù mà tù phạm được hưởng thụ thoải mái."

"Nói vậy là chúng ta không thể thoát khỏi sao?" Sở Ương không hiểu, "Nhưng rõ ràng chúng ta đã chạy thoát kia mà? Chúng ta đã cùng nhau mở cánh cửa và lao ra. Chúng ta cũng đã cùng nhau xác định thực tế này."

"Và giờ đây, chúng ta cùng nhau sáng tạo ra bất thứ gì mà chúng ta muốn ở thực tế này." Lâm Kỳ nghiêng người, dựa vào Sở Ương, "Như thế này cũng tốt. Tựa như thế giới của chúng ta."

Thế giới...của bọn họ?

Không bị người khác quấy rầy, không cần lo lắng hãi hùng, một thế giới chỉ thuộc về bọn họ...

Trái tim Sở Ương như muốn tan chảy, nhưng nổi sợ hãi mơ hồ như bóng ma cứ luôn ẩn sau hạnh phúc của cậu. Bởi vì hạnh phúc của cậu đều không dài lâu, "Nếu đây thật sự là lao tù...Vậy có phải một ngày nào đó chúng ta sẽ bị lôi ra ngoài không? Chúng ta làm sao biết được chúng ta vẫn còn tỉnh táo? Em làm sao biết được liệu mình có phải do một người nào đó tưởng tưởng ra hay không? Em làm sao biết được liệu anh có phải là ảo giác của em hay không?" Càng tự hỏi, nỗi sợ hãi càng ngày lan tràn theo tiếng nói.

Thật sự có thể vứt bỏ mọi gánh nặng mà trốn ở đây ư? Làm gì có chuyện tốt như thế.

Lâm Kỳ giơ hai tay bưng mặt Sở Ương, hôn lên trán cậu, rồi hỏi cậu, "Em cảm nhận được không?"

Sở Ương gật đầu.

Lâm Kỳ tiếp tục hôn mũi cậu, "Em cảm nhận được không?"

"Tất nhiên..."

Lâm Kỳ lại tiếp tục hôn miệng cậu, "Em cảm nhận được không?"

"Vớ vẩn..."

"Vậy mà em còn nói tôi là ảo giác?"

"...Trong ảo ảnh Byakhee xém chút nữa đã bóp chết em..." Sở Ương rủ mắt, cười khổ nói, "Đối với những người như chúng ta mà nói, thính giác, thị giác, lẫn xúc giác đều không đáng tin. Không có thứ gì đáng tin cả."

Lâm Kỳ nghiêm túc nhìn cậu, nắm tay trái của Sở Ương, chỉ vào chiếc nhẫn, "Đây là vật tôi đưa cho em, mỗi lần em sờ chiếc nhẫn này, em phải hiểu rằng tôi luôn ở cạnh em, tôi là thật. Với nó, em không cần hoài nghi, được không em?" Nói xong, hắn giơ tay trái nắm chặt tay Sở Ương. Hai chiếc nhẫn va chạm ma sát lẫn nhau, mười ngón đan xen chặt chẽ.

Sở Ương cảm nhận được ánh mắt Lâm Kỳ nhìn mình có bao nhiêu sức nặng, bỗng nhiên trong khoang mũi dâng trào xúc động. Cậu cố nén nhịn xuống, giật khóe miệng mỉm cười, gật đầu thật mạnh, "Ừm, em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip