Chương 115: Ba của Lâm Kỳ xuất hiện

Sở Ương và Lâm Kỳ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong "thực tế" kỳ lạ này, dù sao ở cái nơi mà cầu được ước nấy thì chẳng khó để thích nghi. Họ để lại đốm lửa, cẩn thận giữ nó giữa những cái lá nhung, lấy đá bao xung quanh, đến tối thì chỉ cần đốt lên. Trên cành cây thì đầy trái lạ nhưng thơm ngọt, giữa bụi cỏ thì đầy những động vật có chất thịt thơm ngon, trong hồ nước có cá, cua và tôm, tất cả đều có thể làm thức ăn cho bọn họ.

Mỗi ngày bọn họ đều ôm nhau thức dậy, tắm rửa cạnh hồ nước, dùng xương mài thành dao nhỏ cạo râu để bản thân không đến mức biến thành người rừng, bữa sáng ăn chút hoa quả, sữa sang lại đốm lửa sau đó đi vào rừng săn bắt. Vũ khí của họ đều được làm từ những cành cây đơn giản nhất, xương còn sót lại và đá mài nhẵn, thậm chí họ còn chế tạo được một cây cung. Ở phương diện này, kỹ thuật của Sở Ương vẫn kém xa so với người được huấn luyện sử dụng qua vũ khí lạnh lên chiến trường như Lâm Kỳ, cho nên đa số thời gian là cậu chịu trách nhiệm về việc thu thập trái cây và một vài loại cây cỏ làm gia vị, bữa tối cũng là cậu nấu.

Cuộc sống đơn sơ gần giống với người nguyên thủy, hằng ngày đều vội vã chuẩn bị đồ ăn thức uống, chăm sóc lẫn nhau rồi chăm sóc bản thân, hầu như là dùng hết toàn bộ thời gian. Bất chợt, tất cả những sự kiện điên rồ mà họ đã trải qua trước đây và sự thật nặng nề mà họ nhìn thấy sau cánh cửa Carter đều cách rất xa, như thể đó là chuyện xưa từ kiếp trước.

Giữa ngày tháng an nhàn như vậy, một thế giới chỉ có hai người họ, Sở Ương đã không còn gặp ác mộng. Như thể cậu cảm thấy rằng ở nơi này cậu và Lâm Kỳ sẽ an toàn, mặc cho vận mệnh đã định sẵn cũng không thể tổn thương họ.

Một cảm giác an tâm và... bình thản tuyệt đối chưa từng có.

Không có lo lắng, không có sợ hãi, không có áy náy...Tâm trạng như biến thành mặt hồ yên ả, không bị che khuất dưới bầu trời, không có quá khứ và tương lai, chỉ đơn giản là tồn tại. Cậu tựa vào lòng Lâm Kỳ, tai áp lên lồng ngực hắn, bóng đêm trải dài trên làn da xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo sơ mi bị rơi mất một cúc, tiếng tim đập nhịp nhàng tiết tấu, từ lỗ tai cậu chảy vào huyết mạch. Ngón tay Lâm Kỳ đùa nghịch mái tóc dài của Sở Ương, cảm giác những sợi râu lún phún dưới hàm Sở Ương do cạo không sạch bởi con dao bằng xương, xuyên qua lớp vải đâm vào da hắn. Hắn cũng giống Sở Ương, cảm thấy bình yên như mơ.

"Anh nói xem, chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" Sở Ương hỏi.

Lâm Kỳ nói, "Chúng ta có thể ở đây mãi mãi."

"Anh không thấy chán sao?" Sở Ương khẽ nói, "Nơi này chỉ có hai chúng ta."

"Tôi đã sống bao nhiêu lâu, gặp gỡ biết bao nhiêu người rồi." Lâm Kỳ cười, "Tôi đây còn lo em sẽ thấy chán đó."

"Từ nhỏ em đã không thích những nơi đông người." Sở Ương ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ xuề xòa, cằm mọc râu nhưng vẫn tuấn mỹ kinh người. Sở Ương mỉm cười đượm buồn, "Mãi mãi ở lại đây, chẳng lẽ anh muốn nhìn em ngày một già đi hả?"

Lâm Kỳ giơ ngón tay vuốt ve lông mày cậu, ánh mắt ôn nhu, "Dù em có thành ông lão thì chắc hẳn cũng giống ông của em, ôn tồn lễ nghĩa."

Sở Ương dở khóc dở cười, "Em không muốn anh thấy em thành ông lão đâu."

"Em là vật dẫn của cuốn sách người chết, có thể chia sẻ sinh mệnh của mình cho người khác, ngược lại không thể hấp thụ sinh mệnh từ người khác sao?" Lâm Kỳ nhún vai, "Nhất định sẽ có cách mà? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sinh mệnh của tôi."

"Nếu chia sẻ quá nhiều thì anh cũng sẽ già yếu đó?"

"Vậy không phải vừa lúc à." Trong bóng đêm, Lâm Kỳ mỉm cười càng động lòng người, "Chúng ta sẽ cùng nhau già đi."

Cùng nhau già đi...

Lời tâm tình không hợp thời. Nhưng giờ phút này, Sở Ương bỗng cảm thấy lòng mình như bị cái gì đó đâm trúng, muốn khóc. Cậu lại nằm trên ngực Lâm Kỳ, không muốn để hắn trông thấy cảm xúc biến hóa của mình.

Bất giác đã ngủ thiếp đi, chìm vào giấc nồng. Ngủ tới nửa đêm, khi mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Sở Ương chợt thức giấc.

Không biết tại sao cậu lại tỉnh, đốm lửa vẫn cháy, Lâm Kỳ vẫn ngủ say, nhưng cậu không có chút buồn ngủ nào. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy có điều gì bất thường.

Một con bọ nhỏ phát ra ánh sáng xanh yếu ớt bay tới trước mặt cậu, liên tục đong đưa. Sở Ương nhìn chuyên chú, bỗng nhiên cảm nhận được có một ý thức đột ngột xâm nhập vào đầu cậu.

"Tới đây."

Đó không phải là giọng nói của bất kỳ ai, mà là một ý thức tuyệt đối, mãnh liệt không thể kháng cự. Sở Ương ngạc nhiên nhìn bốn phía nhưng chẳng thấy gì. Cậu định gọi Lâm Kỳ dậy nhưng ý thức kia lại hiện lên:

Đừng đánh thức hắn.

Sở Ương rùng mình.

Mặc kệ chủ nhân của ý thức kia là ai, y có thể nhìn thấy bọn họ.

Trong thế giới này, không chỉ có mình cậu và Lâm Kỳ.

"Tôi sẽ không hại cậu." Ý thức truyền tin cho cậu.

Ánh mắt Sở Ương nhìn con đom đóm vẫn đang lơ lửng bên cạnh cậu, là nó đang giao lưu với cậu sao?

Cậu đi về phía con đom đóm, đom đóm sẽ bay xa một chút. Cậu nhớ tới con bướm mà cậu đã thấy ở cánh cổng Carter, lập tức đi theo con đom đóm. Đẩy những dải giấy treo nặng trĩu và dây leo đỏ ra, trong không gian rộng mở được bao quanh bởi một vài loại nấm khổng lồ phát ra ánh sáng mờ ảo, có một bóng đen cao lớn đang đứng đó. Đom đóm bay tới chỗ người nọ, hạ xuống đầu vai y rồi biến mất.

Bóng lưng đó trông hơi quen, trong tay cầm gậy ba toong, bộ đồ tây màu xanh hải quân được thiết kế riêng ôm lấy thân hình cao lớn và bờ vai rộng. Mái tóc chải chuốc chỉnh tề, tỉ mỉ. Y chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt ước chừng chưa đến bốn mươi tuổi, diện mạo anh tuấn đến lạnh lùng, lông mày và cặp mắt rất giống Lâm Kỳ. Tuy nhiên đường nét thì cứng rắn hơn, càng giống như tòa thành băng lãnh nghiêm nghị, và cũng sâu không lường được.

Nếu như trước đó lúc gặp Anthony là mang đến cảm giác vô tận hỗn độn. Thì lần này Sở Ương có cảm giác là hố đen thuần túy.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng có cảm nhận như vậy. Bình thường một người dù che dấu giỏi đến đâu, có điềm tĩnh lạnh lùng đến đâu thì cậu vẫn cảm nhận được chút "vầng sáng" lộ ra từ cảm xúc, ký ức hoặc thần trí của người đó. Vầng sáng đó hầu như bao trùm trên cơ thể của tất cả mọi người, khiến cậu có thể nhìn thoáng qua trạng thái của người đó.

Nhưng người đàn ông trước mặt này lại là vực sâu. Một vực sâu vượt tầm hiểu biết của cậu cũng như không thể đoán định. Một vực sâu phải dùng từ "không tồn tại" để chỉ ra tất cả "sự tồn tại". Cậu cảm thấy tinh thần của mình đang bị kéo về phía người kia, bị kéo vào bóng tối sâu hun hút. Nó có sức mê hoặc kỳ lạ khiến người ta sợ hãi tột độ hoặc sự mê muội tột độ trong chớp nhoáng, một sự mê hoặc khủng khiếp làm người ta không thể miễn dịch.

Có lẽ đây chính là lý do vì sao Bách Hoằng Vũ phản bội Lâm Kỳ vì người này.

Sở Ương nhìn thấy gương mặt ấy liền biết được thân phận của y. Đây là người mà cậu chưa có cơ hội gặp gỡ lần nào, ba của Lâm Kỳ, người yêu của ông, The Advisor.

Lâm Kiều.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau." Hai tay Lâm Kiều đặt lên gậy ba toong, y không mỉm cười, mặt của y cứ như một chiếc mặt nạ, chỉ có bờ môi chuyển động, rất khó đoán.

Sở Ương căng thẳng tới nổi tay chân đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng kéo khóa miệng, lễ phép gật nhẹ đầu, "Chào chú ạ."

Lâm Kiều giơ một tay vẫy vẫy cậu, "Tới đây, để tôi nhìn cậu."

Sở Ương bước tới chỗ Lâm Kiều, lại cảm thấy không biết mình nên đi đường như thế nào. Cậu chợt hiểu sự căng thẳng và e sợ của những cậu bạn trai khi tới gặp người nhà của bạn gái...Trạng thái của cậu bây giờ cũng chẳng khác là bao nhỉ? Chẳng ai biết vẻ mặt của cậu giờ bối rối thế nào đâu....

Tại sao Lâm Kiều lại xuất hiện ở thực tế này? Tại sao y không cho cậu đánh thức Lâm Kỳ?

Y...Hình như có liên quan đến Sở Ương chết yểu trong thực tế nguyên sinh...Vậy chẳng lẻ y xuất hiện là muốn kết liểu mình sao?

Giết chết mình, bảo vệ Lâm Kỳ?

Trong đầu Sở Ương đủ loại phỏng đoán quấy nhiễu, và cậu vẫn đi về phía Lâm Kiều. Khi đến trước mặt, cậu mới thấy Lâm Kiều còn cao hơn cậu và Lâm Kỳ rất nhiều, đến nỗi phải ngẩng đầu mới đối mắt với đối phương được.

Con ngươi Lâm Kiều nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đó tựa như vị thần đang thẩm vấn tín đồ của y...

"Cậu rất giống ông của mình. Có lẽ so với cậu khác còn giống hơn." Giọng nói Lâm Kiều bình thản, dường như có một tia sáng lờ mờ lơ lửng trong đôi mắt sâu thẳm, giống như ánh sáng của con đom đóm vừa rồi.

Sở Ương nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi, "Ngài...không muốn gặp Lâm Kỳ sao?"

"Tôi vẫn luôn dõi theo các cậu." Lâm Kỳ dời tầm mắt, quét một vòng xung quanh, "Cậu biết đây là đâu không?"

"Một...thực tế?" Sở Ương nói, "Tôi không rõ lắm..."

"Không hẳn là thực tế, chỉ có thể xem nó như một cái bong bóng thôi, có tính hạn chế nên các cậu mới không thể rời khỏi mảnh đất hoang vu kia. Có điều hai người các cậu cùng nhau làm được tới mức này đã rất đáng kinh ngạc." Lâm Kỳ nói.

Sở Ương hoang mang, "Tối không hiểu..."

"Nơi đây là một bong bóng thực tế, một bong bóng thực tế mới được xác định. Trước khi hai người các cậu xác định thì bong bóng này không hề tồn tại." Lâm Kiều từ tốn nói, "Là cậu và Lâm Kỳ đã sáng tạo ra nó."

Sở Ương trọn to mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Sáng tạo ư?

Sao có thể chứ?

"Cậu cho rằng lý do gì mà cậu và Lâm Kỳ không thể cùng tồn tại?" Lâm Kiều chuyển mắt, chậm rãi dạo bước tới gần một sinh vật giống rắn với cái đầu thằn lằn cuộn quanh ngọn cây, "Cậu cho rằng vì sao trong mọi thực tế quan sát viên cấp sáu gần như không tồn tại? Bởi vì lực quan sát của họ quá mạnh, mạnh đến mức mà khoảng chừng hai ba người cùng nhau sẽ có thể hủy diệt hoặc thậm chí là sáng tạo ra một thực tế, để rồi tạo thành quá nhiều sự hỗn loạn và không ổn định. Vì thế mỗi khi người quan sát cấp sáu có khả năng hiện diện, Yad-Thaddag sẽ khéo léo thêu dệt các sự kiện và bóp chết chúng từ trong trứng nước. Dù có may mắn ra đời thì cũng sẽ chết yểu, thậm chí trước khi bốn giáo hội biết được sự tồn tại thì y đã bị xóa sổ."

Sở Ương nói, "Nhưng chúng tôi không phải người quan sát cấp sáu."

"Hiện tại còn chưa phải." Lâm Kỳ hơi quay đầu, ánh mắt như mũi tên lạnh lẽo bắn về phía cậu, "Một khi cậu và Lâm Kỳ gặp nhau, những gì các cậu cùng nhau tạo ra sẽ vượt xa thực lực của chính các cậu. Giữa vô số cậu và vô số Lâm Kỳ trong vô số thực tế, chỉ cần một cặp cuối cùng có thể đạt đến cấp độ thứ sáu, lập tức sẽ sát nhập tất cả thực tế, mở ra một thực tế cuối cùng và duy nhất. Đây chính là sự sắp xếp và tiên đoán của Yog-Sothoth."

Tiếng nói của y ngắn gọn mà sắc bén, đột nhiên xuyên qua màn sương mù trong tâm trí cậu.

"Vậy nên...những Lâm Kỳ kia mới chết..." Sở Ương lẩm bẩm..."Đúng thế. Yad-Thaddag sẽ tiêu diệt mọi khả năng xảy ra Vụ Co Lớn, nếu như cậu không chết thì Lâm Kỳ nhất định sẽ phải chết. Trên thực tế, trong kế hoạch của y, y đã làm được." Lâm Kiều xoay người lại nhìn cậu, "Cậu và Lâm Kỳ không nên gặp nhau ở thực tế này. Là do sự gian lận của Sở Dục và kế hoạch của Vua áo vàng vướng vào nhau nên các cậu mới có thể may mắn mà sống sót đến bây giờ. Tuy nhiên, những sự ngẫu nhiên này có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của Yog-Sothoth."

"Tôi không hiểu...Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ dẫn đến Vụ Co Lớn...Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả..."

"Vấn đề không phải là cậu có nghĩ tới hay không, mà là các vị thần nhìn thấy gì. Cậu cho rằng lựa chọn của cậu, vận mệnh của cậu đều nằm trong tay cậu sao?" Lâm Kiều khẽ thở dài, "Trên đời này, không một ai thực sự nắm giữ vận mệnh của chính mình. Những sự lựa chọn kỳ thật cũng không phải là lựa chọn thật sự. Những gì đã xảy ra và những gì chưa xảy ra đã được bày sẵn trước mắt những sinh mệnh vượt xa con người."

Đầu óc Sở Ương ong ong, cậu cố gắng hiểu hết những gì vừa nghe được, có chút khó khăn nói, "Chú...tới giết tôi sao? Giết tôi, để bảo vệ Lâm Kỳ?"

Lâm Kiều khẽ cười một tiếng, lắc đầu, "Đã tới nước này, quá muộn rồi. Sở dĩ các cậu có thể thuận lợi trốn khỏi bốn giáo hồi là vì tôi giúp Lâm Kỳ. Phong ấn trên người nó là do tôi hạ, mặc dù lúc hoàn thành phong ấn cần rất nhiều lực sinh mệnh của nó, nhưng tôi vẫn có thể giải trừ phong ấn của nó trong thời gian ngắn, và nó không cần phải trả giá điều gì, thậm chí cũng không cảm nhận được. Vì thế các cậu mới xác định ra bong bóng này, và tôi cũng biết các cậu ở đây. Tuy còn xa mới trở thành thực tế hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để khiến Yad-Thaddag phát hiện. Các cậu không thể trốn ở đây mãi mãi, Yad-Thaddag sẽ tìm cách phá hủy cái bong bóng này, ngay cả các cậu."

"Không ở đây, chúng tôi phải đi đâu chứ?" Sở Ương hỏi, "Nơi nào mới không bị bốn giáo hội tìm ra?"

"Đương nhiên cậu vẫn có thể cùng Lâm Kỳ trốn chạy. Nhưng một vài lựa chọn khả năng không phải là cậu." Lâm Kiều dùng một chút, rồi nói tiếp, "Phái cấp tiến bên hội trưởng lão đã hợp tác với Thần Điện Hỗn Độn khống chế Trần Y, Chúc Hạc Trạch và Tô Ngọc."

Ba cái tên tựa như ba quả bom liên tiếp oanh tạc trong đầu Sở Ương. Cậu ngơ ngạc nhìn Lâm Kiều, một chữ cũng nói không nổi.

"Cậu có thể lựa chọn mặc kệ bọn họ, tiếp tục cùng Lâm Kỳ trốn ở đây. Cũng có thể lựa chọn tôi đưa cậu trở về. Chỉ cần cậu ra mặt, bọn họ sẽ không làm khó ba người kia."

Lòng Sở Ương đau đớn.

Cậu hiểu rằng.

Lâm Kiều muốn tách bọn họ ra.

Hơn nữa Lâm Kiều nói rất đúng, cậu cho là mình đã lựa chọn, nhưng thật ra cũng phải là lựa chọn.

-------------------------------------

Sao bé thụ nhà tui khổ thế này ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip