Chương 89: Chìa khóa bạc

Chưa đến sáu giờ sáng Sở Ương đã bị đánh thức, vừa mở mắt thì thấy Lâm Kỳ ăn mặt chỉnh tề ngồi trên bàn trà bày bộ bài.

Sở Ương dụi mắt, mò lấy mắt kính đeo lên mới nhìn rõ hình dạng của bộ bài. Chính là bộ bài mà Lâm Kỳ từng tiên đoán cho cậu tại nhà hàng hamburger lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau.

Thẻ bài hắn rút là chó săn, và bước ngoặc của cuộc đời cậu đều luân chuyển theo thẻ bài đó...Có thể thấy uy lực của bộ bài ghê gớm như thế nào.

"Cái này dùng để làm gì?"

"Không phải tôi đã nói sẽ dạy cho em phép thuật của hội trưởng lão à.

Khóa học đầu tiên, dùng chìa khóa bạc tiên đoán." Lâm Kỳ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon, hai tay đặt đầu gối, ra dáng một người thầy trang nghiêm túc mục, "Mau rời giường đi."

Sở Ương không kịp phản ứng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, vừa ngáp vừa mặt quần áo xong ngồi xuống cạnh Lâm Kỳ, nhìn chăm chú vào các lá bài mang màu sắc khác nhau trước mặt bàn. Kích thước của những lá bài này dài hơn một chút so với lá bài poker thông thường, và có một số đường nét kỳ dị hợp thành hình vẽ bí ẩn như trận pháp ma thuật. Lâm Kỳ chia bài thành bốn nhóm, ngẫu nhiên không dựa theo màu sắc nào.

"Đừng vội, em không cần phải nhớ kỹ những lá bài này ngay. Tôi sẽ giải thích cặn kẽ mấy lá bài quan trọng trước cho em." Lâm Kỳ cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sở Ương, "Hội trưởng lão của chúng tin rằng thực tế luôn thay đổi không ngừng, mỗi một sự lựa chọn của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của thực tế, thậm chí là tạo ra một thực tế mới hoặc làm sụp đổ thực tế đó. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự tiếp diễn trong tương lai có thể dự đoán được bởi sự có mặt của người quan sát đa chiều, địa điểm quan sát đa chiều và những lực lượng tồn tại cao cấp hơn mà chúng tôi chưa hoàn toàn hiểu hết. Nên tác dụng của bộ bài này chính là dự đoán sơ bộ về tương lai hữu hạn."

"Đầu tiên, màu đen là vị thần mà chúng ta tín ngưỡng, những vị thần có khuynh hướng entropy hỗn loạn. Màu trắng đại diện cho những vị thần đã tạo thành trật tự trong vũ trụ của chúng ta hiện nay. Có điều phải lưu ý, hỗn loạn không hẳn là xấu, và trật tự cũng không hẳn là tốt. Hai điều này chỉ mang tính đối lập, chứ không hề phân chia tốt xấu. Trong cơ thể của bất kỳ sinh vật nào, hai lực lượng này đều cân bằng lẫn nhau, nếu như entropy quá nhiều có thể gây ra bệnh ung thư chẳng hạn. Còn trật tự quá nhiều thì sẽ không có sự sống xuất hiện, và Trái Đất sẽ chứa đầy các chất vô cơ có cấu trúc cacbon quá bền như kim cương."

Lâm Kỳ vừa nói vừa vươn tay lấy một lá bài màu đen trên cùng. Đây là lá bài kỳ lạ nhất, vì trên mặt bài không có bất kỳ hình vẽ nào, chỉ là một màu đen kịt.

"Lá thứ nhất, là một lá bài khá đặc biệt. Vì lực ảnh hưởng của nó ở khắp mọi nơi. Lá bài này tượng trưng cho sự bắt đầu và kết thúc của vũ trụ, cũng chính là vị chúa tể vĩ đại nhất và đáng sợ nhất đang ngủ say trong thực tế khép kín — Vị thần khờ khạo Azathoth*"

*Azathoth là Outer God đầu tiên, và là kẻ tạo ra toàn bộ vạn vật trong vũ trụ. Azathoth còn được gọi bằng một số cái tên như: "Bóng tối sâu thẳm", "Phân tử hỗn nguyên", "Vị thần mù khờ khạo", Azathoth là thực thể tối thượng, là kẻ tạo ra toàn bộ thực tại cho những sinh vật cấp thấp như loài người hay các không gian cấp cao như các Outer Gods khác. Và khủng khiếp hơn, tất cả sự sáng tạo được Azathoth vô tình tạo ra một cách vô thức khi đang nằm mơ. Và vì đặc điểm mù quáng và ngu ngốc nên Azathoth gần như không có tín đồ.

"Khờ khạo á?"

"Ý là nguyên sơ, hỗn độn." Lâm Kỳ cười, "Trước đây có một phần nhỏ người trong bốn giáo hội rất sợ hãi vị thần này, nên so với đa số tín đồ mong thực tế hợp nhất thì bọn họ lại hi vọng hiện tại được duy trì, không muốn thực tế khép kín bị phá vỡ. Chúng tôi gọi họ là phái hèn nhát. Nhưng tới bây giờ thì người thuộc phe phái nhỏ bé này gần như đã mai danh ẩn tích."

Lâm Kỳ rút tiếp ba lá bài sếp bên trái cũng là màu đen, một lá bài có đám mây màu đỏ phía trên, và có vài đường cong rối loạn buông thõng phía dưới; lá thứ hai là hình người vây quanh bởi các đường nét vàng kim, trông giống như trang phục của Pharaoh; lá thứ ba là tập hợp rất nhiều quả cầu màu sắc cầu vòng.

"Ba vị này được gọi là ba vị thần trụ, địa vị chỉ đừng sau Azathoth. Lá thứ nhất, Shub-Niggurath*, tên gọi là Nữ thần sinh sôi, rất nhiều vị thần đều do bà thai nghen mà ra. Lá thứ hai, là vị thần mang lá bài màu đen duy nhất không bị vây trong thực tế khép kín, có thể tự do qua lại giữa các thực tế khác nhau và bất ký hành tinh nào trong vũ trụ — Nyarlathotep*. Đây cũng là vị thần mà Thần Điện Hỗn Độn tôn thờ."

*Shub-Niggurath là một Outer Goddess (mang tính cái), được sinh ra từ Unnamed Darkness. Cái tên Shub-Niggurath có nghĩa là: Con dê đen có ngàn đứa con. Shub-Niggurath có hình dáng như một khối vật chất bầy nhầy quấn hàng chục xúc tu đen xì, những cái miệng nhỏ đầy chất nhờn, chồng lên những cặp chân dê.

*Nyarlathotep là một vị thần ngoài vũ trụ, con của Azathoth. Hắn có vô vàn những cái tên, tiêu biểu như: Crawling Chaos, The Faceless God, The Black Pharaoh, The Dark One, Sauron...Hẳn ta thường ẩn mình dưới hình dạng con người, có làn da đen, dáng người mảnh mai trông giống như một pharaoh Ai Cập cổ đại. Nyarlathotep luôn rắp tâm lừa dối, dụ dỗ và quyến rũ loài người, lấy đó làm niềm vui cao nhất của mình khi dìm nhân loại vào nỗi hoảng sợ, tuyệt vọng và cuối cùng là sự điên rồ. Và được mệnh danh như là sứ giả của các Outer God khác, kẻ reo rắc hỗn loạn và kinh hoàng.

Lâm Kỳ dừng một chút, cầm lá thứ ba: lá bài được bao phủ bởi vô số quả cầu màu sắc rực rỡ, "Vị thần này tương đối đặc biệt. Yog-Sothoth*...Vị thần thông thạo mọi thứ. Nó bao trùm cả không gian và thời gian, thời không không thể tách rời khỏi sự tồn tại của nó, nên đối với nó, thời gian không có ý nghĩa, những gì đã xảy ra và chưa xảy ra đều hiện diện như một bức tranh rõ nét trước mặt nó. Và vì nhận thức vượt xa giới hạn hiểu biết của con người, nên một khi kẻ nào muốn giao lưu với nó, hoặc là xin nó ban cho tri thức thì đa số đều không có kết cục tốt đẹp. Có người tin rằng sự xuất hiện và số lượng ổn định của người quan sát đa chiều là do nó sắp xếp. Nó mở ra thực tế khép kín bằng cách dẫn dắt các thực tế khác nhau về một mối."

*Yog-Sothoth là một Outer God đầy quyền năng, được sinh ra từ Nameless Mist. Về cơ bản Yog-Sothoth là một thực thể toàn tri- với hiểu biết bao trùm mọi không-thời gian. Yog-Sothoth được cho là tồn tại trong một thực tại nằm ngoài không thời gian của chúng ta, mà nơi đó có thể coi thấu mọi điểm của không-thời gian.

Sở Ương nhận lấy là bài đó, nhìn những quả cầu màu sắc rực rỡ, hỏi, "Nếu nó mạnh đến vậy thì tại sao không thẳng tay hợp nhất tất cả các thực tế lại với nhau?"

"Vì nó cũng đang bị vây trong thực tế khép kín, sự can thiệp của nó có lẽ đã bị hạn chế. Hơn nữa trong số các vị thần trật tự bị nhốt trong thực tế khép kín, có một vị tương đồng với nó." Lâm Kỳ rút một lá bài màu trắng bạc ngoài cùng bên phải, họa tiết của lá bài cũng là quả cầu đầy màu sắc, "Vị này là Yad-Thaddag*, cặp song sinh với Yog-Sothoth, có chút giống với cặp Song Sinh ô uế, nhưng sau này không biết nguyên nhân do đâu mà đã phát sinh rạn nứt và đối lập. Thời gian và không gian hiện tại, cùng với sự xuất hiện của thực tế đều do nó nắm quyền chi phối, vậy nên những lúc Yog-Sothoth có động tĩnh quá lớn thì nó sẽ phát hiện ngay lập tức, sau đó sẽ tiêu diệt sự sắp xếp của Yog-Sothoth."

*Yad-Thaddag là Elder God tương đương với The Outer God Yog-Sothoth . Sinh vật này có ngoại hình giống như Yog-Sothoth , ngoại trừ các quả cầu của nó có màu khác và bản chất của nó là hoàn toàn nhân từ.

"Tiêu diệt cài gì?"

"Ví dụ như tạo ra các tình huống khác nhau, đẫn đến việc tự sát hiến tế của những quan sát viên đa chiều trọng yếu. Hoặc là ngăn cản cái chết của quan sát viên đa chiều, người đáng ra phải chết. Thậm chí là tự mình sắp đặt thêm quan sát viên đa chiều."

Sở Ương sững sờ, "Tự mình sắp đặt sao? Thế chẳng phải lẫn trong những quan sát viên đa chiều sẽ có nằm vùng à?"

"Không hẳn, vì bản thân quan sát viên đa chiều cũng không biết rốt cuộc là ai sắp đặt cho mình, càng không biết mình đóng vai trò gì trong thời gian va không gian." Lâm Kỳ nhún vai, "Hãy nhớ, ngoại trừ Yog-Sothoth và Yad-Thaddag thì không có bất kỳ sinh linh nào có thể hiểu biết một cách toàn diện về thời không. Lực lượng và dự tính của bọn họ, chúng ta hoàn toàn không thể hiểu biết và lý giải nổi."

Sở Ương cười khúc khích, "Nghe sao giống như God works in mysterious ways ấy. (chú thích: Thượng đế làm việc theo cách thần bí khó lường, đây là câu nói nổi tiếng mà người theo đạo Thiên Chúa thường dùng để giải thích những trường hợp phi lý trên thế gian)"

"Ai biết đâu, không chừng đạo Thiên Chúa lại tín ngưỡng thần Yad-Thaddag đó chứ." Lâm Kỳ xấu xa cười cười.

Tuy nói như thế, nhưng Sở Ương lại bất chợt nhớ tới lời mà ông từng bảo với mình: Đứng trước trí tuệ càng cao cấp, thời gian và cái chết không có ý nghĩa gì; chỉ cần từng tồn tại sẽ mãi mãi tồn tại....

Lâm Kỳ đặt lá bài Nyarlathotep nằm cạnh ba lá bài màu đen ở nhóm tiếp theo, "Bốn lá này đối với em hẳn là khá quen thuộc. Lá thứ nhất là vua áo vàng Hastur, vị thần hội trưởng lão tín ngưỡng; Cthugha*, vị thần của lửa và sự sống, là vị thần mà bộ Thánh Viêm tín ngưỡng; Cthulhu, vị thần biển cả, chủ nhân của R'lyeh; và Nyarlathotep; vị thần mà Thần Điện Hỗn Độn tín ngưỡng. Bốn vị thần này là những vị thần entropy quyền năng nhất ngoài ba vị thần trụ và Azathoth, tuy nhiên sức mạnh của họ lại tương khắc lẫn nhau, nên họ cứ luôn chém giết và ăn thịt nhau. Đây cũng chính là lý do vì sao mối quan hệ của chúng ta với bộ Thánh Viêm khá tốt, nhưng lại đối chọi với Thần Điện Hỗn Độn và R'lyeh. Người ta nói rằng khi thực tế cuối cùng được hợp nhất và hiện thực hóa, tín đồ của bên nào có nhiều người quan sát mạnh hơn thì vị thần đó sẽ giành được càng nhiều lãnh thổ và sức mạnh hơn."

*Cthugha còn được gọi với cái tên Xiuhtecuhtli, một vị thần đại diện cho lửa trong văn hóa dân gian của người Aztec. Là trụ cột cuối cùng được giới thiệu trong 4 Ancient One đứng đầu thang phân loại Derleth (Cthulhu, Ithaqua, Hastur và Cthugha). Cthugha là linh hồn của những ngọn lửa, sức nóng và sự tinh khiết của các ngôi sao

Sở Ương liếc nhìn lá bài màu trắng bên kia. Cậu phát hiện ra mấy lá bài màu đen bên này và mấy lá bài màu trắng bên kia được phân bố rất đồng đều.

Ngoại trừ Azathoth là nằm trên cùng. Một mình nó ngồi ở chỗ cao nhất như một vị vua.

"Em có một câu hỏi." Sở Ương chỉ Azathoth, "Nếu nó là vị thần mạnh nhất, vậy tại sao nó lại bị những vị thần mang lá màu trắng cấp bậc thấp hơn phong ấn?"

"Vì nó ngu ngốc chứ sao ~" Lâm Kỳ cười nói.

"...Anh dám ăn nói kiểu đó với vị thần mình tín ngưỡng không...coi chừng bị đày xuống địa ngục...."

Lâm Kỳ khẽ cười, "Chúng tôi không theo cách nói là địa ngục hay thiên đường. Cơ mà tôi đâu có ý nói xấu nó. Bản thân nó vốn không có ý thức, sự tồn tại của nó rất khó để lý giải. Mặc dù địa vị của nó cao, nhưng vì không có ý thức nên trên thực tế kẻ nằm quyền chính là Yog-Sothoth."

Sao nghe giống như nắm giữ hoàng đế để ra lệnh cho các hoàng tử ấy nhỉ....

Lâm Kỳ nhìn đồng hồ, nói, "Hôm này nói tới đây thôi. Còn rất nhiều vị thần khác, dưới trướng có bán thần, những chủng tộc thần khác biệt, thấp hơn chủng tộc thần là chủng tộc cấp hai, chủng tộc nô lệ....Thật ra em không cần nhớ hết, nếu rút lá nào xem không hiểu thì cứ việc hỏi tôi." Lâm Kỳ nói xong gom toàn bộ bài lại thành một xấp, cất vào chiếc hộp màu đen nhỏ gọn, rồi đưa cho Sở Ương, "Tặng em đó."

Sờ Ương nhận hộp, "Đây là bộ anh đã dùng lúc trước hả?"

"Không phải, bộ này tôi mới đặt làm cho em. Mỗi người trong hội trưởng lão đều có." Lâm Kỳ mệt mỏi duỗi lưng, "Chúng ta đi ăn chút gì đi, xong rồi xuất phát đi xem thần nhảy nào ~ "

......

Khi đạo sĩ vào làng là có một chiếc Mercedes-Benz đưa đón, cả nửa dân làng kéo đến sân nhỏ của trưởng làng nghển cổ xem náo nhiệt.

Lúc Lâm Kỳ và Sở Ương tới thì dòng người đã chen chúc tận mấy mét. Bọn họ hoàn toàn không thể tiếp cận trưởng làng, nên càng không có cách nào xin phép sự đồng ý cho việc quay phim, tạm thời đành phải ngưng quay quan sát tình huống đã rồi tính.

Pháo nổ giòn tan ngay lối vào sân, chiếc xe ngừng lại, một vài học trò đi vòng ra sau mở cửa xe, cung kính mời đạo sĩ xuống xe. Vị đạo sĩ Phổ Triệt kia khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, để chòm râu dê, đầu quấn khăn Thuần Dương, mặc đồ đạo sĩ, chân đi giày thập phương, phái đoàn rầm rộ không khác gì tổng giám đốc xuống nông thôn.

Trưởng làng tên là Tiết Chấn Hải, lập tức mang gương mặt tươi cười nghênh đón, "Đạo sĩ, chào mừng ngài, mời."

Người đạo sĩ nọ chắp tay sau lưng, đằng sao có hai học trò đang bận rộn khinh mấy cái vali lớn ra khỏi cốp xe.

Trưởng làng phải đón gió tẩy trần cho đạo sĩ, đúng lúc hai vị đạo sĩ trẻ tuổi định lập bàn thờ trong nhà chính trước tiên. Lâm Kỳ và Sở Ương chen lấn trong đám người nên không ai chú ý tới.

Một lát sau, có thêm vài chiếc xe khác lần lượt đậu ngoài cửa nhà trưởng làng, tiếng xì xào bàn tán giữa đám đông càng lúc càng xôn xao.

Người tài xế cùng mấy người bước xuống xe đi tới mở cửa xe phía sau, lôi người phụ nữ trung niên bị trói bằng dây thừng ra ngoài. Trên một chiếc xe khác thì là một ông lão tám mươi tuổi cũng bị trói. Chiếc xe thứ ba người bị trói là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi. Chiếc xe thứ tư là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Bọn họ bị bắt giữ xếp thành hàng đi vào nhà trưởng làng. Từ những lời bàn luận mới biết những người này là dân làng bị hồ ly ám.

Còn một người đàn ông bốn mươi tuổi họ Đậu nữa, nhưng vì gã giết cả nhà nên đã bị cảnh sát giam giữ và được đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra, thành ra không thể có mặt trong lần cúng bái này.

Tuy nhiên Sở Ương cảm thấy hiện trường có chút cổ quái. Trong ấn tượng của cậu, người bị ám sẽ nóng nảy như bệnh chó dại, gặp ai cũng cắn, liên tục phát ra tiếng kêu như động vật hoặc cười như điên mới phải? Hay do mấy video mà cậu xem đều là giả?

Tại sao những người này lại điềm tĩnh đến vậy.

Không...cũng không thể nói là điềm tĩnh hoàn toàn. Vẻ mặt của bọn họ hơi...lạ, sự đờ đẫn khác với người bình thường.

Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cái đầu của thiếu niên nọ xoay sang chín mươi độ, nhanh gọn tựa như máy móc chuyển động chuẩn xác, ánh mắt xuyên thẳng qua từng người chiếu về phía Lâm Kỳ và Sở Ương.

___________________

*Azathoth

*Shub-Niggurath

*Nyarlathotep

*Yog-Sothoth

*Cthugha

_______________

P/s: tui chỉ nhớ duy nhất vị Vua áo vàng, còn đâu là lạc trôi hết roy, nhiều vị thần quớ  >0<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip