Chương 97: Giấc mơ và ảo giác
Không khí hỗn loạn.
Các phân tử đang vỡ vụn và tổ hợp lại, liên tục tuần hoàn giữa trật tự và sụp đổ.
Sở Ương mở mắt, những gì cậu nhìn thấy là một thế giới vô biên hỗn độn. Cơ thể của cậu, từ phần ngực trở đi đều biến thành đống thứ tựa như dây leo cùng xúc tu, tràn lan khắp nơi trên mặt đất, đâm thẳng xuống lòng đất sâu thăm thẳm. Những sinh vật mọng nước giống như hoa uốn lượn phát triển trên dây leo, thỉnh thoảng rung chuyển bắt lấy vài sự sống ngẫu nhiên trôi dạt giữa không trung. Cậu không thể suy nghĩ, cũng không thể cử động, như thể từ thuở ban sơ toàn bộ hành tinh trải dài là một bộ phận trong đống xúc tu, một quả cầu ngẫu nhiên nào đó. Con mắt cậu trợn trừng nhìn bầu trời sáng chói kỳ dị.
Rất nhiều quả cầu sặc sỡ chiếm hết mọi tầm nhìn của cậu, giống như hàng vạn bong bóng có kích thước bằng hành tinh nhỏ xếp chồng lên nhau, không ngừng dồn nén nhân bản cho nhau. Lúc ta nhìn những quả cầu ánh sáng kia thì sẽ có cảm giác trống rỗng khi lý trí bị nghiền nát.
Dưới quả cầu ánh sáng, một bóng dáng khổng lồ phủ trên đỉnh đầu Sở Ương. Áo choàng màu vàng kim từ không trung xa xôi rủ xuống, rồi lại tan biến như sương mù khi gần đến mặt đất. Bên dưới cái mũ chùm màu vàng là một mảng trống không chẳng nhìn thấy ánh sáng, giống như một vũ trụ khác chưa được sinh ra.
Trước mặt bóng dáng khổng lồ màu vàng ấy, Sở Ương cảm thấy từ thể xác lẫn tâm hồn đều phải thần phục, như thể cậu là sinh linh cỏ dại phủ phục dưới chân thần linh, ngước nhìn sự tồn tại hùng vĩ vô cùng xa xưa vượt qua mọi nhận thức của cậu.
Trên bầu trời vang vọng tiếng nhạc hùng hồn, thứ âm nhạc vượt xa khả năng nghe hiểu và tưởng tượng của con người, cực kỳ hoành tráng và hoàn mỹ, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn và điên cuồng. Tất cả suy nghĩ cùng lý trí trong đầu người ta sẽ tan thành từng mảnh, mọi cảm xúc sẽ hóa thành tro tàn, trở về sự đơn thuần và hư vô tựa trẻ con.
Vô số sinh vật như được hợp thành từ nhiều loại động vật vươn đôi cánh thô to bay lượn xung quanh Vua áo vàng, tạo lên cơn cuồng phong phần phật. Sở Ương trông thấy một trong số con quái vật bỗng nhiên lao xuống chỗ cậu, nặng trịch đáp ngay trước mặt cậu. Nó có hình thái rất gớm ghiếc, từng khúc thịt hôi thối liên tục từ trong miệng rớt ra, chắp vá lung tung thành cơ thể, bắp thịt đỏ tươi trần trụi chảy đầy dịch nhờn chua lòm. Tuy nhiên khi cánh chim của nó từ từ thu hồi thì biến thành một cái áo khoác màu xám, và cái khuôn mắt gớm ghiếc đó cũng chậm rãi thay đổi thành khuôn mặt của một người đàn ông trung niên.
Sở Ương trợn mắt nhìn gã đàn ông áo xám tới gần mình, nỗi sợ hãi mãnh liệt đột ngột xuất hiện, xâm chiếm đầu óc trống rỗng của cậu. Cậu bắt đầu run rẩy, run cầm cập, cậu cố gắng ngửa đầu về sau nhưng không tránh thoát.
"Ngươi hãy giải phóng chính mình! Ngươi hãy giải phóng chính mình!" Gã đàn ông áo xám điên cuồng, nụ cười quỷ dị, hai tay cầm một quyển sách, ở giữa có trang đang mở, tiếp tục tiếp cận cậu. Mà sau lưng gã, từng con quái vật nối đuôi nhau đáp xuống mặt đất, hóa thành những con người nam nữ khác nhau, tất cả đều đồng loạt mặc đồ xám, nở nụ cười điên loạn quái gở bước về phía cậu, cất lên giọng nói như được tập luyện chỉnh tề, "Ngươi là thiên sứ! Ngươi hãy giải phóng chính mình! Ngươi hãy giải phóng chính mình!"
*Thằng cha áo xám lúc đầu chưa biết chả là quái vật nên để xưng hồ giữa người với người, giờ biết chả là quái vật nên xưng hô sẽ thay đổi nha.
Sở Ương vung tay loạn xạ trên không trung, khủng hoảng la hét "Cút đi! Cút đi! Đừng tới đây!" Nhưng cậu không có cách nào động đậy, chỉ biết trơ mắt trừng trừng nhìn gã đàn ông kia cách cậu ngày càng gần, gần đến mức có thể thấy rõ dòng chữ trong quyển sách.
Là "The King In Yellow" bản Tiếng Anh, là màn thứ hai cậu chưa xem qua.
Sở Ương muốn nhắm mắt lại nhưng cậu chợt nhận ra mí mắt của mình đã không còn. Tròng mắt của cậu tiếp xúc trọn vẹn với không khí nóng cháy, nước mắt mất khống chết tuôn trào. Những con chữ in sâu vào võng mạc của cậu, thấm đẫm màu máu.
Sau đó cậu bừng tỉnh.
Cậu há miệng thở hổn hển, sự lãnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhận ra mình đang nằm trong khách sạn đã ở trước đó, ngoài cửa sổ là bóng đêm đen đặc, căn phòng tối om, chỉ có một mình cậu.
Không...Chưa chắc chỉ có một mình cậu.
Phía sau cánh cửa là bóng ma lặng lẽ đong đưa....
Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm cả người Sở Ương, cậu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể như chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn không cử động.
Ma đè....
Cậu chỉ có thể mở mắt, như trong mơ không còn mí mắt nhìn bóng đen nhu động nhúc nhích, từng chút lộ ra từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ.
Khuôn miệng phóng đại mỉm cười đến nỗi ngoác tới tận mang tai, con mắt trợn tròn như chuông đồng, vẻ mặt tươi cười điên cuồng làm người ta hãi hùng...
Gã đàn ông áo xám....
Mà lúc này, Lâm Kỳ đang cầm theo bữa tối về phòng thì chợt nghe tiếng hét thấu tim của Sở Ương truyền đến, sắc mặt thay đổi lập tức chạy ngay về phòng. Khi mở cửa ra thì trông thấy trên giường bừa bộn, Sở Ương cuộn mình trong góc, hai tay che đầu, gào thét chói tai. Lâm Ký ném thức ăn trong tay rồi lao tới, Sở Ương tức khắc càng co mình lại, nhắm mắt lớn giọng "Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây! ! !"
Lâm Kỳ vội vàng lùi về sau hai bước, mềm mỏng nói, "Tiểu Ương, là tôi đây."
Sở Ương dường như hơi sửng sốt, do dự ngẩng đầu. Con mắt cậu đỏ bừng, đầy rẫy nỗi sợ hãi.
Là di chứng do sử dụng Song Sinh ô uế ư?
Sở Ương hoang mang quay đầu xem xét xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Lâm Kỳ thử thăm dò tới giần một bước, tuy nhiên vẫn chưa dám đụng vào Sở Ương, "Tiểu Ương, hồi nãy có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Người kia đâu" Sở Ương căng cứng lắp bắp nói, "Người áo xám...Vừa rồi gã đã ở ngay căn phòng này...gã còn xuất hiện trong giấc mơ của em..."
Lâm Kỳ nhìn bốn phía, khẽ nói, "Căn phòng này không hề có ai khác cả, hội trưởng lão đã phong tỏa toàn bộ ngôi làng, không ai có thể vào được hết."
"Gã đã ở đây! Gã thật sự đã ở đây!" Sở Ương bắt lấy cánh tay Lâm Kỳ, sức lực lớn kinh người, "Gã sẽ không tha cho em! Gã vẫn luôn đi theo em...Không...Không chỉ có mình gã, còn rất nhiều kẻ khác nữa!"
Sở Ương nói năng lộn xộn, cố gắng thuyết phục Lâm Kỳ. Như thể cậu thật sự trông thấy người không tồn tại trong phòng.
Chẳng lẽ...Lần này vì tiêu hao Sanity quá nhiều nên mới xuất hiện ảo giác?
Lâm Kỳ gật đầu, nhẹ nắm bả vai Sở Ương, "Tôi biết, tôi biết em đã nhìn thấy. Do tôi không tốt, tôi không nên để em lại một mình, bây giờ tôi quay về rồi, không sao đâu mà."
Tay của hắn liên tục dịu dàng vuốt lưng cho Sở Ương, mãi Sở Ương mới thoáng tỉnh táo đôi chút. Lâm Kỳ kéo cậu đứng dậy, đỡ cậu ngồi lên giường, giơ tay sờ trán cậu, xác nhận cậu không phát sốt.
Sở Ương vẫn cứ nắm chặt tay Lâm Kỳ, ánh mắt liên tục đảo quanh, đề phòng mỗi một góc khuất trong phòng. Lâm Kỳ thấy cậu như thế, sự đau lòng và phẫn hận càng thêm bùng cháy.
Hắn và Sở Ương bị Kim Hyun Min gián tiếp giam lỏng. Sau đó lấy cớ muốn điều tra rõ xem trong làng có bao nhiêu người quan sát chưa thức tỉnh bị hiến tế, và Atlach Nacha đã cho họ thù lao gì, trì hoãn không cho phép bọn họ rời khỏi đây, rõ ràng là có ý định thẳng thừng giam lỏng họ trước hiệp hội liên hợp tổ chức. Nhưng trước tiên Lâm Kỳ phải dẫn Sở Ương về căn nhà cũ một chuyến, để tra xem liệu ông của Sở Ương có còn cất giấu bí mật nào hay không, phong ấn ông đã bày bố trên người Sở Ương rốt cuốc là gì. Chỉ cần biết rõ, thì họ sẽ không luống cuống tay chân ở hiệp hội liên hợp.
Với tình trạng hiện giờ của Sở Ương, chạy trốn phải chăng là quá liều lĩnh?
Bỗng nhiên ngay cửa phát ra tiếng cười nhẹ. Lâm Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Bách Hoằng Vũ đang tựa trên cửa, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát hai người họ.
"Anh thương cậu ta quá nhỉ." Bách Hoằng Vũ gai tinh cười nói, "Cậu ta có gì đặc biệt? Mà anh coi trọng đến vậy?"
Sở Ương vừa thấy Bách Hoằng Vũ thì cả người cứng còng, từ trong ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ lẫn thù địch. Lâm Kỳ khẽ xoay người chặn ánh mắt của Bách Hoằng Vũ ở trên người Sở Ương, "Cậu có chuyện gì sao?"
"Đã lâu không gặp, thầy không nhớ tôi hả?" Bách Hoằng Vũ bước vào phòng, làm bộ đánh giá bài trí xung quanh, "Lần nào gặp mặt cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, làm vậy là mất cảm tình lắm đó."
"Tôi với cậu vốn chẳng có bao nhiêu thân thiết. Khi trước cậu gọi tôi một tiếng thầy, tôi đã nhận cậu làm học trò rồi chỉ dạy cho cậu. Sau này bản thân cậu muốn chọn cành cây cao khác, tôi đã chẳng thể gánh nổi thân phận thầy giáo của cậu nữa." Vẻ mặt Lâm Kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.
"Là do anh quá lo trước lo sau, anh không thấy rõ sự thật chân chính của vũ trụ hỗn loạn này là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như anh không chủ động xâm lấn thực tế khác, thì người khác sẽ đến xâm chiếm anh. Bây giờ tất cả các thực tế đều đang có xu thế kiềm hãm, và nếu không phải phái cấp tiến của bốn giáo hội vẫn luôn uy hiếp xung quanh thì anh nghĩ rằng chúng ta có thể bình yên vô sự đến bây giờ sao?"
"Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với cậu nữa. Suy nghĩ giữa chúng ta đã hoàn toàn không thể dung hòa." Lâm Kỳ nói, "Mấy người định nhốt chúng tôi tới khi nào?"
"Sao lại dùng từ nhốt chứ? Chỉ là xin phép sự phối hợp của ngài để điều tra thôi mà." Bách Hoằng Vũ ngồi xuống vành ghế, ánh mắt lại lia tới chiếc nhẫn mà Sở Ương đeo chặt trên tay của Lâm Kỳ, "Ồ? Ngay cả nhẫn cũng mang. Tôi nhớ từ trước tới nay hình như ngài đâu thích ba cái kiểu dùng tín vật giống những người bảo lãnh khác đâu nhỉ."
Lâm Kỳ cau mày nói, "Cậu tránh xa em ấy ra. Em ấy và cậu không có xích mích gì với nhau, sao cậu cứ nhắm vào em ấy mãi thế?"
Sắc mặt Bách Hoằng Vũ khẽ thay đổi, giọng nói của cậu ta dần trở nên nghiêm trọng, "Ông chủ không thích anh với cậu ta ở gần nhau."
"Ông ta không thích là chuyện của ông ta."
"Ông chủ nói cậu ta sẽ mang đến xui xẻo cho anh."
"Ha ha ha ha. . ." Lâm Kỳ bật cười châm biếm, "Xui xẻo hửm? Vậy nếu không có em ấy thì tôi sẽ không gặp xui xẻo à? Nói sao thì cái mạng này của tôi vốn là lượm được về đấy."
"Ông chủ cũng là nghĩ cho anh. Ở những thực tế khác chỉ cần hai người các anh gặp nhau thì anh chắc chắn sẽ vì cậu ta mà chết. Anh nói xem từ lúc anh gặp cậu ta trong vòng mới có mấy tháng đã trải qua bao nhiêu lần từ cõi chết trở về rồi?"
"Những thực tế khác" khiến Sở Ương im lặng này giờ chợt nhẹ hỏi, "Ý cậu là gì? Trong các thực tế khác chúng tôi đều gặp nhau sao?"
Lâm Kỳ cũng thắc mắc.
Có vẻ Bách Hoằng Vũ nhận ra mình đã lỡ lời, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh cậu ta đã điều chỉnh sắc mặt nói rằng, "Theo như những gì chúng tôi điều tra, một Sở Ương khác đang liên tục xâm lấn thực tế chúng ta để thu thập các phiên bản khác nhau của quyển sách người chết, hình như muốn tìm kiếm bản sao hoàn chỉnh nhất để hồi sinh người chết. Mục đích của y rất có khả năng là hồi sinh ai đó." Bách Hoằng Vũ nói xong, đôi mắt nhìn về phía Lâm Kỳ.
Chẳng lẽ trong thực tế khác, Lâm Kỳ đã chết....
Lâm Kỳ đều chết trong các thực tế khác ư?
Sở Ương bỗng nhiên nhớ lại, trước cánh cửa đá lớn, đối mặt với Atlach Nacha xâm nhập vào thực tế này, nỗi sợ hãi vừa quen thuộc vừa xa lạ đột ngột bùng phát khi cơ thể yếu ớt của Lâm Kỳ có thể bị chân nhện bén nhọn đâm thủng bất cứ lúc nào.
Từ lúc gặp mình tới giờ, quả thực Lâm Kỳ đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cùng với những điều mà Bạch Điện tiết lộ, Lâm Kỳ không cần phải giải trừ phong ấn để giải quyết những sự cố trước đây.
Bản thân mình....đúng là điềm xấu. Hễ ai tiếp xúc với mình là sẽ bị xui xẻo ập đến.
"Đủ rồi!" Lâm Kỳ thấy sắc mặt Sở Ương càng ngày càng tái nhợt, đứng dậy bước tới chỗ Bách Hoằng Vũ, "Nếu đã không có chuyện quan trọng, mời cậu rời khỏi đây."
Bách Hoằng Vũ hừ cười, chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo quanh giữa Lâm Kỳ và Sở Ương, rồi nói với Lâm Kỳ, "Sớm muộn gì cũng có ngày anh hối hận." Xong lập tức nhanh chân đi khỏi phòng bọn họ.
Lâm Kỳ đóng rầm cửa lại, quay đầu thì thấy Sở Ương ngơ ngác ngồi trên giường. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, "Em đừng suy nghĩ linh tinh. Thực tế khác có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không liên quan đến chúng ta. Tôi sẽ luôn ở đây."
"Nhưng nếu trong các thực tế khác, mà sau khi em và anh gặp nhau anh đều phải chết, vậy thì không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên...." Sở Ương nâng cặp mắt trống rỗng lên, "Làm sao chúng ta biết được thực tế này có khác đi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip