Chương 98: Sự cố trên đường chạy trốn

Lâm Kỳ quyết định dẫn Sở Ương chạy trốn.

Tuy trạng thái tinh thần bây giờ của Sở Ương không quá ổn định, nhưng nếu bọn họ tiếp tục ở lại trong làng, thì không biết Kim Hyun Min và Bách Hoằng Vũ còn nghĩ ra cách gì để bố trí họ nữa, có khi sẽ càng khiến Sở Ương bị kích thích.

Hai ngày nay Sở Ương đều mang trạng thái tự bế, dù Lâm Kỳ có trò chuyện cùng cậu thế nào cậu cũng không phản ứng, giống như đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Và cậu còn không dám ngủ, một khi ngủ là sẽ gặp ác mộng, hét ầm bừng tỉnh và nhìn thấy ảo giác. Sở Ương luôn nói gã đàn ông áo xám theo dõi cậu đang ở trong phòng, mặc cho Lâm Kỳ có ở bên cạnh an ủi cậu nhưng cậu vẫn sợ hãi đến mức bắt buộc phải chui xuống gầm giường để lẩn trốn.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Kế hoạch của Lâm Kỳ là tiến vào một thực tế giống nhau, rồi rời khỏi phạm vi của ngôi làng ở thực tế đó, xong tìm một cánh cửa để quay trở về.

Hắn thu dọn ngắn gọn đồ đạc của mình và Sở Ương, chỉ đem theo đèn pin, dao găm Thụy Sĩ, điện thoại, lương khô, những vật dụng thiết yếu để "Sinh tồn nơi dã ngoại", cộng thêm cây đàn Cello của Sở Ương. Hắn loay hoay mặc quần áo cho Sở Ương đang ngơ ngác, người bên cạnh mờ mịt nhìn hắn, "Chúng ta phải đi sao?"

Lâm Kỳ vừa cài cúc áo cho Sở Ương vừa trả lời, "Ừ, chúng ta chuồn thôi."

"Em không muốn ra ngoài..." Con mắt Sở Ương trợn to, toàn là hoảng sợ, "Kẻ kia có thể đang ở ngay bên ngoài chờ..."

"Đừng sợ, gã mà tìm em thì tôi sẽ đánh gã." Lâm Kỳ giơ hai tay nâng mặt Sở Ương, nghiêm túc nói, "Đánh gã đến nỗi ba má nhận không ra, được không nào?"

"Gã không phải người..."

"Đúng, gã không phải người."

"Ý em là gã thật sự không phải con người." Sở Ương bướng bỉnh nói lại.

"Không phải người lại càng tốt, giết chết gã thì sẽ không phạm pháp." Lâm Kỳ cài áo thật chặt cho Sở Ương, xong lấy khẩu trang và kính râm trong ba lô đeo lên cho Sở Ương, bản thân cũng ăn mặt giống cậu, đeo ba lô lên lưng, cầm đàn Cello rồi kéo tay Sở Ương đi tới trước cửa phòng.

Lâm Kỳ nắm tay vặn cửa, nhắm mắt thả lỏng tâm trí, sau đó chuyển động chốt cửa.

Cửa mở, xuất hiện vẫn là hành lang trước đó, nhưng trông xa xưa lỗi thời hơn, tường màu trắng ban đầu giờ có hơi đen, ánh đèn hành lang u ám hơn. Âm thanh ồn ảo từ tiết mục trên TV truyền ra từ cánh cửa gỗ mỏng, đằng trước có cánh cửa đang mở, một bà mẹ dẫn theo cậu bé lanh lợi bước lên cầu thang.

Có vẻ như ở thực tế này mọi thứ đều bình thường, nhưng hơn phân nửa dân làng nơi đây cũng đều thờ phụng thần nhện entropy, bọn họ không nên nán lại lâu, phải mau chóng rời khỏi.

Lâm Kỳ kéo Sở Ương nhanh chóng đi hết hành lang xuống lầu một. Người ngồi ở quầy lễ tân không còn là phụ nữ trung niên mà là một ông lão. Lúc bọn họ đi ngang ông lão không thèm ngẩng đầu, từ tốn hỏi, "Muốn trả phòng rồi sao?"

Lâm Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn ông lão, cười nói, "À, đúng vậy."

"Phóng số mấy?"

"209"

Ông lão cau mày, lật tìm sổ đăng ký hồi lâu, "209 làm gì có ai ở? Cậu tên gì?"

"Ông chủ à, chúng tôi đang vội lắm, tôi đưa tiền phòng trước, ông cứ từ từ tìm nha!" Lâm Kỳ dứt khoát móc năm trăm tệ trong túi quần ra đặt lên quầy, rồi kéo Sở Ương chạy như bay ra ngoài.

Hắn lo ở thực tế này mình hoặc Sở Ương cũng đã tới đây, sẽ gây ảnh hưởng giữa sự chồng chéo giao nhau, hắn phải hết sức không để lại dấu tích quá nhiều ở đây.

Trên đường cái có hai người đàn ông bất thường lôi lôi kéo kéo. Sở Ương bám sát sao sau lưng Lâm Kỳ, vừa đi vừa lo lắng liếc mắt nhìn từng người qua đường. Cậu luôn cảm thấy có một đôi mắt cuồng dã nhìn chằm chằm vào mình ở mọi ngóc ngách mà cậu không nhìn thấy được, chỉ cần Lâm Kỳ rời khỏi cậu thì gã đàn ông kia sẽ nhào tới....

Mỗi người đi ngang qua đều có khả năng là con quái vật đó biến thành, sẽ gây hại cho cậu và Lâm Kỳ bất cứ lúc nào...Giống như việc bọn họ phát hiện bộ mặt thật của dân làng, trước mặt trông thì bình thường, sau lưng lại không biết đã giết chết bao nhiêu người.

Lý trí biết rằng nỗi sợ hãi này quá cường điệu, nhưng đầu óc không có cách nào không chế. Tay cậu vì sợ mà lạnh buốt, thời tiết phương nam đã hơn hai mươi độ, ấy vậy cậu vẫn bị lạnh tới run lẩy bẩy.

Lâm Kỳ đi chưa được mấy bước thì lập tức quay đầu xem Sở Ương có còn bên cạnh hắn hay không, đồng thời định tìm nhà ga hay chỗ thuê xe để đi. Ngôi làng ở thực tế này không giống với làng đầu vượn lắm, không phát triển như lang đầu vượn, không hề có nơi nào cho thuê xe, tìm cả buổi trời cũng chỉ thấy một cửa hàng bán xe máy. Lâm Kỳ chọn đại một chiếc xe máy cũ còn khá mới và mua nó, cất ba lô vào trong cốp xe, để Sở Ương ngồi đằng sau, đeo đàn Cello trên lưng, tiện tay cầm hai cai mũ bảo hiểm, mỗi người đội lên đầu. Mấy phút sau, hai người đã nhanh như chớp chạy từ trên con đường nhựa đầy ổ gà tới cổng làng.

Sở Ương ôm chặt eo Lâm Kỳ, cảm nhận cơn gió như tạo thành một loại lá chắn, không ngừng lướt qua người cậu. Dưới tình huống tốc độ cực nhanh, cậu áp sát vào sống lưng người phía trước, không hiểu sao lại thấy an tâm lạ thường.

Chỉ có lúc này, những kẽ áo xám kia sẽ không thể đuổi kịp cậu....Mọi khả năng tạo thành nguy hiểm cho cậu và Lâm Kỳ có lẽ cũng sẽ không theo tới. Bọn họ an toàn.

Thật sự là như vậy sao? Bách Hoằng Vũ nói rằng một khi Lâm Kỳ gặp mình thì sẽ chết rất nhanh...Là nói dối đúng không?

Ngay từ đầu, Bách Hoằng Vũ đã đối với mình có loại ác cảm như kiểu tình địch, có lẽ đấy chẳng qua chỉ là lời vớ vẫn nhằm ly gián mối quan hệ giữa cậu và Lâm Kỳ?

Nhưng ngộ nhỡ cậu ta nói thật thì sao? Vì...ngay cả khi hai người họ đi nghỉ phép cũng gặp phải sự kiện khủng bố khó tưởng tượng nổi....

Trong đầu đang đấu tranh dữ dội, cậu không biết mình có nên suy nghĩ theo ý tưởng u ám đó hay không. Cậu ôm Lâm Kỳ càng chặt, nỗi sợ hãi dần tràn trề trong não, khếch đại trong từng tế nào máu, ngưng kết bao trùm cơ thể cậu.

Cậu không muốn mất Lâm Kỳ, không muốn rời khỏi Lâm Kỳ....Không muốn...Thật sự không muốn....

Khó khăn lắm cậu mới tìm được một người mang đến hi vọng trong cuộc đời chết lặng và ảm đạm của cậu, mang đến ánh sáng tuyệt đẹp. Cho dù mấy tháng qua đã vào sinh ra tử bao nhiêu, có trông thấy những thứ kinh khủng đến mấy đi nữa. Sở Ương biết, mấy tháng đó mới là khoảng thời gian cậu chân chính mà sống.

Hai năm trước, cậu không khác gì cái xác không hồn, một cái xác đáng lẽ phải biến mất từ lâu. Tuy vẫn hướng về phía trước, nhưng cậu chỉ mặc cho nước chảy bèo trôi, chẳng có mục đích sống, tìm người chung chí hướng, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của bản thân.

Là Lâm Kỳ đã mang đến động lực sống cho cậu. Cậu nếm trải mùi vị của tình yêu và được yêu, nên không thể chịu đựng nổi sự cô độc.

Hành trình chạy thoát của họ dường như không gây sự chú ý nào ở thực tế song song này, nói sao thì bọn họ cũng trùm kín mít, đến quỷ còn không nhận ra bọn họ là ai. Thời gian dần trôi, nhà cửa hai bên đường dần thưa thớt, những mảng đồng ruộng rộng lớn trải dài trên địa hình nhấp nhô. Xe cộ trên đường không nhiều, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một cái máy cày hoặc xe khách đường dài. Mặt trời bấy giờ đã ngã về tây, ánh hoàng hôn cháy đỏ, kéo dài về sau bóng dáng núi non xa xăm.

Đúng như Lâm Kỳ nghĩ, có lẽ sẽ an tòan đến thị trấn lân cận, sau đó chỉ cần tìm một cách cửa rồi trở về thực tế ban đầu là ổn.

Nhưng đột nhiên trước mặt tự nhiên xuất hiện cảnh tượng quái dị. Con đường thẳng chợt bắt đầu vặn vẹo lên trên, như thể sinh ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng lạ lùng. Không chỉ riêng con đường, mà khung cảnh xung quanh cũng dần dần vặn vẹo theo. Lâm Kỳ lập tức phanh xe, Sở Ương nương đà xém chút nữa văng ra ngoài. Vật vã lắm mới dừng xe lại trước hiện tượng quái dị khoảng vài mét. Xe làn bên cạnh thì không may như vậy, trong nhay mắt đụng vào "bề mặt khúc xạ", cả chiếc xe đã biến mất.

"Cái quái gì thế này..." Lâm Kỳ lầm bầm, vừa định chuyển tay lái quay lại thì giữa bề mặt khúc xạ có gợn sóng đang liên tục lan rộng. Gợn sóng càng ngày càng dày đặc, rồi có thứ gì đó rơi ra ngoài, ngã xuống mặt đất.

Ngay sau đó gợn sóng tức tốc mở rộng, dập dờn chập chùng, bề mặt khúc xạ tựa như cảnh tượng bị bóp méo vặn vẹo từ từ khôi phục về trạng thái ban đầu.

Lâm Kỳ và Sở Ương trợn mắt há hốc nhìn thứ nằm dưới đất...Nói chính xác thì là một người.

Một người đàn ông mặt áo hoodie nhuốm máu, có vẻ bị thương rất nặng.

Lâm Kỳ quay đầu nhìn Sở Ương, "Em ở đây đợi tôi, tôi đi xem sao."

Nhưng Sở Ương lại nắm chặt cánh tay hắn, "Em đi với anh..."

Hai ngày nay, Sở Ương phát tác chứng hoảng loạn nên vô cùng dính người, ngoài Lâm Kỳ ra thì ai cậu cũng nghi ngờ. Lâm Kỳ nói, "Vậy em theo sát tôi, đừng lại gần quá."

Sở Ương gật đầu.

Hai người cẩn thận tiếp cận người đàn ông đang cố lật người, đến khi Lâm Kỳ tới gần thấy rõ mặt người nọ, thì đầu óc ong ong.

Sở Ương? !

Sở Ương đằng sau lưng cũng choáng váng.

Vóc dáng người nằm trên mặt đất giống y hệt cậu, chỉ có tóc là cắt khá ngắn, trên mặt có một vết sẹo.

Mà người trên đất trông thấy Lâm Kỳ và Sở Ương, vẻ mặt rất đờ đẫn mờ mịt, thậm chí còn không kinh ngạc.

Lâm Kỳ quay qua liếc nhìn Sở Ương của mình, và trông thấy nét mặt hoảng hốt của đối phương.

Đây hình như không phải Sở Ương đeo mặt nạ...

Lâm Kỳ nuốt nước miếng ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Sở Ương cả người đầy máu như mới trải qua trận chém giết, "Cậu...cũng là Sở Ương sao?"

"Sở Ương" nọ lẳng lặng nhìn hắn, "Sở Ương là ai?"

Lâm Kỳ nhíu mày, "Cậu không phải Sở Ương?"

"Tôi ư?" Đôi mắt thẫn thờ giống hệt Sở Ương phản chiếu khuôn mặt hắn, y chậm rãi giơ tay, như là lần đầu tiên trông thấy tay mình mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, nắm chặt tay chỉa ngón trỏ vào mình, "Tôi hả?"

"Đúng, cậu không phải Sở Ương thì là ai? Từ đâu đến."

Cặp mắt trống rỗng nhìn hắn, chậm chạp nháy một cái, "Tôi không biết. Tôi là ai?"

Không biết?

Sao lại không biết chứ?

Lâm Kỳ đang muốn hỏi lại thì chợt nghe Sở Ương sau lưng khẽ nói, "Có lẽ cậu ta không biết thật đó anh."

Lâm Kỳ quay đầu, trông thấy Sở Ương đang ngây ngốc đối diện với "chính mình" khác, "Dấu Thánh....Có thể cậu ta đã chọn trí nhớ."

----------------------------------------

P/s: tui thích Lâm Kỳ quá đi mất, anh là một người có đủ kiên nhẫn và sự săn sóc đối với Sở Ương, luôn thấu hiểu và lắng nghe những gì Sở Ương nói, không phủ định hay phản bác mà thay vào đó là dùng sự đồng cảm và an ủi cậu, thuận theo cậu và luôn là chỗ dựa tuyệt vời nhất đối với Sở Ương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip