Thực Tế Xa Xôi - Chương 113: Chạy nạn đến thực tế xa xôi

Cùng với tiếng nổ ầm ầm, gạch đá ở tầng hai và mái nhà của hội trường rơi xuống như cơn mưa xối xả, những tiếng la hét, khói bụi xuyên qua sự hỗn loạn do những xúc tu khổng lồ gây nên như một bản giao hưởng chết chóc. Ngay sau cái thứ hai, đầu xúc tu thứ ba chui vào từ khe nứt, ngoài ra còn có rất nhiều giống côn trùng cánh cứng khác cũng từ vết nứt chui ra. Trên thân bọn chúng đều phủ đầy san hô hải quỳ hư thối, kèm theo mùi tanh hôi từ biển như chỉ cần hít vào nội tạng sẽ bị ăn mòn.

Dấu Thánh trên người các quan sát viên cấp năm, triệu hồi quái vật với tứ chi biến dị tức khắc hòa lẫn với những kẻ xâm nhập đột ngột xuất hiện, hiện trường rối loạn tưng bừng. Lâm Kỳ giữ chặt cổ tay Sở Ương, dẫn cậu lảo đảo chạy về hướng gần cánh cổng nhất. Giữa đường có một cây cột hành lang đổ xuống suýt chút nữa đã đập trúng Sở Ương, lúc khó khăn lăn lộn tránh né dưới mặt đất, đàn Cello của Sở Ương đã bị hư hoàn toàn. Chưa kịp đau lòng thì Lâm Kỳ từ đám bụi mù chụp lấy tay cậu, từng chút kéo cậu vào lòng, giơ tay che chắn đá vụ đang rơi lả tả, cố gắng lao qua hai cục thối rửa đang quấn chặt vào nhau.

Sau lưng bọn họ, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu khàn khàn khó nghe xuyên thẳng tới từ giữa hỗn loạn, là Byakhee phá tan đá bay bụi mù nhào tới chỗ Sở Ương và Lâm Kỳ. Trong lúc nguy cấp, Sở Ương sốt ruột cầm tay nắm cửa, tay của cậu đặt trên tay Lâm Kỳ, cùng nhau chuyển động chốt cửa, hai người cùng nhau bước vào sau đó đóng sầm cửa lại.

Bỗng chốc, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc lại hỗn tạp đều im bặt. Xung quanh trở nên yên tĩnh chết chóc.

Quá đột ngột để chuyển từ môi trường khắc nghiệt chói tai sang im lặng tuyệt đối, thậm chí không có tiếng gió, đại não không phản ứng kịp vẫn ong ong vang vọng. Sở Ương há miệng hít thở để đầu váng ù tai dịu xuống đôi chút. Quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi, cơn gió lạnh thổi đến làm cậu rùng mình thật mạnh, sau đó đầu óc mơ hồ, cơ thể Sở Ương dần mất đi sinh lực mà xụi lơ xuống đất. Lâm Kỳ giật mình vội vàng đỡ người Sở Ương, sắc mặt Sở Ương trắng bệch, một chút máu cũng không có, bờ môi tím tái xanh xao.

"Tiểu Ương!"

Vừa nãy triệu hồi đám quái vật đã chết kia, rốt cuộc Sở Ương đã chia sẽ bao nhiêu sinh mệnh?

Bây giờ bọn họ đã rời khỏi thực tế kia, quyền kiểm soát của Sở Ương đối với những sinh vật nọ đã bị vô hiệu hóa, và hiển nhiên sinh mệnh được chia sẻ không bị thu hồi, mà sẽ bị "Lãng phí". Trước đó vì trị liệu cho mình, Sở Ương chia sẻ sinh mệnh là trợ giúp cho tác dụng chữa trị nên không gặp nhiều tác dụng phụ. Nhưng lần này là triệu hồi quái vật khổng lồ....

Lâm Kỳ ôm thật chặt Sở Ương, tiếp tục ngâm nga ca khúc mà Lâm Kỳ và Sở Ương hợp tấu. Hắn cố gắng xâm nhập vào tâm trí của Sở Ương, tưởng tượng sinh mệnh của mình như dây leo, từ lồng ngực trườn tới cơ thể của Sở Ương. Trong đại sảnh trống trải, tiếng ca càng lúc càng ưu sầu buồn bã, mờ mịt tựa như một tầng sa mỏng vỡ vụn.

Lúc này, Sở Ương đột nhiên hít một hơi giống như người được cứu sống sau khi đuối nước, giãy dụa mở mắt. Cậu há miệng hô hấp hổn hển, mở to mắt gắng sức duy trì sự thanh tỉnh, yếu ớt hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy anh?"

"Em kiệt sức, vừa mới bất tỉnh..." Lâm Kỳ vươn tay sờ trán Sở Ương, không bị sốt, "Em thấy sao rồi?"

"Em mệt quá..." Sở Ương vẫn đang lo lắng gì đó, vất vả dò xét xung quanh một phen. Nơi đây chắc hẳn là một thực tế khác, một hành lang cao, rộng và trống trải tương tự như lâu đài mặt trăng đen, nhưng kết cấu cột hành lang lại không giống lắm, góc độ rất kỳ quặc, hơn nữa còn có cảm giảm vỗ cùng hoang vu tiêu điều. Vô số dây leo màu đỏ kỳ dị giống như mạch máu trèo lên tường và cột, có một ít rêu màu tím sẫm mọc dưới mặt đất đầy đá vụn, thỉnh thoảng còn nhúc nhích, không biết là động vật hay thực vật. Trên đầu bọn là một cái lỗ thủng cực lớn bị phá nát, gió thổi lan tỏa mùi hôi thối từ đó vào, xuyên qua lỗ hổng là bầu trời màu tím đỏ kỳ dị, có hơi giống với màu ráng chiều của hoàng hôn, nhưng khác ở chỗ là màu sắc rực rỡ mờ mịt kia lại như cọ vẽ, màu đỏ tím này được vẫy lên thành những mảng lớn.

Sở Ương càng căng thẳng hơn, duỗi tay kéo áo Lâm Kỳ, "Đây là đâu? Chẳng lẻ là thực tế giống nhau?"

"Chắc là một thực tế khá xa xôi...Với lại còn là hai chúng ta cùng nhau xác định..." Lâm Kỳ khẽ nói, "Cũng tốt, khoảng cách quá gần có thể sẽ bị bọn họ tìm thấy."

Thực tế xa xôi....có nghĩa là khả năng thời gian khác xa với thực tế của bọn họ từ rất lâu. Nơi này có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, thậm chí có lẽ hình thái của con người cũng hoàn toàn khác. Sở Ương nhớ rõ sau cánh cổng Carter, ngoại trừ bản thân quen thuộc thì trong một số thực tế, cậu còn không mang dáng vẻ con người. Có khi cậu giống côn trùng, có khi thì giống một con dã thú với hàm răng sắc nhọn, hoặc mọc ra ba cặp cánh bay lượn trên không trung, có khi thì giống một con cá lớn mặt người dưới biển sâu. Trong các thực tế đó những chủng tộc ngang hàng với con người cũng có nền văn minh phát triển, và Sở Ương ở các thực tế đó đều là người quan sát đa chiều, cũng gặp gỡ một sinh vật khác tương đương cùng Lâm Kỳ, cũng đồng thời mất đi hắn...

Một lời nguyền không thể trốn thoát...

Sở Ương ngửa đầu nhìn bầu trời xa lạ kỳ quái. Vừa vặn nhìn thấy bóng đen khổng lồ giống như một đám mây chậm rãi lướt qua, rất nhiều thứ như con mắt liên tục chuyển động.

"Có vẻ thật sự rất xa..." Sở Ương nhìn vào những quả cầu thịt và đôi mắt trên bầu trời, chẳng hiểu sao thoáng thả lỏng, không nắm áo Lâm Kỳ nữa.

Ở đây, Byakhee sẽ không tìm thấy được họ phải không?

Sở Ương muốn đứng dậy nhưng chân như nhũn ra. Lâm Kỳ vòng cánh tay qua bờ vai Sở Ương đỡ cậu đứng lên. Chợt Lâm Kỳ nhớ tới gì đó, lấy điện thoại của mình ném xuống đất dẫm nát, rồi tới cạnh Sở Ương nói, "Đưa điện thoại của em cho tôi đi."

Sở Ương dùng một tay khác mò tìm trong túi, không có, "Chắc lúc chạy trốn làm rơi rồi..."

"Vậy càng tốt. Mắc công bọn họ định vị được chúng ta." Lâm Kỳ ôm eo Sở Ương, tập tễnh đi tới chỗ tương ứng với cửa ra của lâu đài mặt trăng đen, vừa đi vừa nói, "Về mặt địa lý mà nói nơi này vẫn quá gần, chúng ta nên rời khỏi hòn đảo thì hơn."

Khi hai người ra khỏi lối ra đã sụp đổ một nửa thì choáng váng.

Ở đây không phải hòn đảo, mà là một khoảng....sa mạc hoang vu?

Nói là sa mạc hoang vu cũng không hẳn, rạn san hô dày đặt trong trầm tích, được bao phủ bởi lớp rêu màu hồng, và có nhiều thứ tựa như san hô thằng đứng. Trên rạn san hô có một vài vật thể xoắn ốc như vỏ ốc xà cừ và một số di tích sinh học như sao biển. Nó giống như vùng biển nguyên thủy bị nâng lên khỏi mực nước biển trong quá trình chuyển động dữ dội bởi mảng kiến tạo và lộ ra ngoài không khí. Xa hơn nữa là bóng núi vắt ngang nối tiếp nhau, chắc là mấy hòn đảo Hy Lạp gần đảo Whetmore.

"Nước biển dâng lên khỏi mặt đất. Tình huống này được ghi chép trong một bản thảo gọi là Dagon, có một người bị đắm tàu trôi dạt trên biển, nằm trên con thuyền cứu sinh, đến khi tỉnh lại thì anh ta phát hiện con thuyền của mình bị mắc cạn. Đáy biển lộ ra biến thành sa mạc." Lâm Kỳ nói với giọng điệu lẳng lặng, như sợ quấy rầy cái gì đó, "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thảo kia quá chăng cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi."

Sở Ương nhìn những cồn cát chập chùng và rạn san hô rộng lớn, lẩm bẩm nói, "Có khi nào chúng ta chưa kịp đến đối diện đã chết khát không?" Nhất là trong trạng thái như bây giờ...

Lâm Kỳ quay đầu nhìn cậu cười, "Nếu chúng ta chết chung với nhau thì cũng coi là phá vỡ quy luật của tất cả các lần luẩn hồi ở thực tế khác nhỉ?"

Sở Ương ngẩn người, tức thì không nói nên lời.

Cậu quay đầu nhìn đôi mắt động lòng người của Lâm Kỳ, chợt cảm thấy không còn gì đáng sợ cả. Dù cho cậu thấy mệt mỏi như bị buộc phải làm cu li trong nhiều ngày không ngủ, dù cho họ hiện đang ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà cậu quen thuộc và đầy rẫy những nỗi kinh hoàng chưa biết, ấy vậy mà cậu lại cảm thấy như được giải thoát.

Bây giờ thân phận của cậu đã lộ tẩy, bọn họ trở về chắc chắn sẽ bị bốn giáo hội truy bắt. Nếu...cứ thế không quay lại thì sao?

Đó là một sự tự do.

Vì nguyên bản cậu cũng đâu phải người của thực tế đó chẳng phải sao....

"Em còn chịu được không?" Lâm Kỳ hỏi.

Sở Ương gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười, "Được mà, chúng ta rời khỏi đây thôi."

Hai người chậm rãi đi xuyên qua những cây đại thụ đầy gai góc không cành lá bị dây leo quấn lấy như mạch máu, ngoài ra còn có một số loài thực vật phát sáng màu xanh lam hình đĩa có đường kính một hoặc hai mét, giẫm lên "đáy biển" nứt nẻ, bắt đầu băng qua xa mạc hướng về phía quần đảo xa xôi. Mặt trời trên bầu trời ngã về tây còn lớn hơn so với Trái Đất, màu sắc đỏ hồng và ảm đạm, nhưng nhiệt lượng không dồi dào như mặt trời, mà giống một ngôi sao khổng lồ đỏ hơn. Thời gian dần trôi mặt trời lặn xuống đường chân trời, một vầng sáng màu tím kéo theo màn đêm sâu thẳm dần dần từ phía chân trời leo lên. Trong không khí lan tràn mùi vị lạnh lẽo, nhiệt độ từ từ giảm xuống.

Sở Ương dần cảm thấy cơ thể rét run, không kìm nổi rùng mình. Lâm Kỳ cũng đồng dạng cảm nhận được hơi lạnh, chênh lệch nhiệt độ ban đêm ở đây dường như lớn hơn so với thực tế nguyên sinh, bọn họ vội vàng chạy nạn, trong người chẳng mang thứ gì, còn đói bụng, thực sự là một cảm giác vừa đói khổ vừa lạnh lẽo. Bọn họ đã đi nửa buổi trời, xem ra chỉ có thể qua đêm giữ xa mạc hoang vu này...

Lâm Kỳ quan sát xung quanh, phát hiện một đám san hô cao lớn quần tụ với nhau, chọn vị trí có thể tránh gió, dự định nghỉ đêm tại đây. Hắn ôm chặt Sở Ương, muốn dùng cơ thể của mình để ngăn cản cái rét lạnh đang ăn mòn có thể suy nhược của Sở Ương. Sở Ương núp ở trong ngực hắn, nhịp tim Lâm Kỳ thông qua quần áo mỏng nhẹ truyền vào trái tim cậu, như thể tạo thành một sự cộng hưởng nào đó với nhịp tim của chính cậu. Tuy hơi ấm này như hạt cát trong sa mạc, nhưng nó là động lực để cậu vượt qua nhiệt độ khắc nghiệt ngày càng giảm.

"Có ấm hơn chút nào không?" Lâm Kỳ ôn nhu hỏi.

"Ừm, anh thì sao?"

"Tôi không lạnh."

"Nói xạo."

Lâm Kỳ cười nhẹ hai tiếng, "Tranh thủ ngủ một lát đi, tôi canh cho em."

Sở Ương gật đầu, nhắm mắt. Mặc dù rất mệt, nhưng cậu không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu cứ luẩn quẩn rất nhiều ý nghĩ, không chịu nghe theo sự khống chế của cậu. Cậu dứt khoát mở mắt nhìn về phương xa.

Hòn đảo xa xăm đen kịt một màu, không có bất kỳ ánh đèn nào. Giống như con người ở thực tế này đều đã biến mất, hoặc là căn bản không có con người.

Nhưng lâu đài đổ nát bọn họ mới rời khỏi là từ đâu ra?

Những ngôi sao trên bầu trời đặc biệt rõ ràng, dải ngân hà xuyên qua bầu trời cũng nguy nga và tráng lệ như dải ngân hà mà họ đã thấy ở Yosemite.

"Đàn Cello của em hỏng mất rồi." Thấy Sở Ương không ngủ được, Lâm Kỳ khẽ nói.

Sở Ương tựa đầu lên bờ vai Lâm Kỳ, nói, "Đúng đó, hỏng rồi."

"Trở về tôi sẽ mua cho em cái mới nhé." Lâm Kỳ quay đầu, nhẹ hôn xuống tóc Sở Ương.

"Nếu như chúng ta cứ mãi ở thực tế này không quay về thì sao?" Sở Ương sâu kín hỏi, "Vậy cần gì phải có đàn Cello nữa."

Lâm Kỳ cười nhẹ, "Nơi kỳ quái thế này, em không sợ à?"

"Trở vở đáng sợ hơn mới đúng chứ?"

"Ừ." Lâm Kỳ nắm chặt tay Sở Ương, sang sảng nói, "Vậy coi như chúng ta là đôi uyên ương liều mạng, để đám trương lão tế tự gì đó đi gặp quỷ luôn đi."

Sở Ương cười nhẹ, nhưng chỉ cười xíu thôi mà đã ho khan. Cơn ho dồn dập không chịu dừng, cậu cảm giác cánh tay đang ôm mình của Lâm Kỳ càng thêm chặt. Mãi mới dịu giọng thở dài nói, "Tuy nhiên đáng tiếc là không còn được gặp Trần Y, Chúc Hạc Trạch, Tô Ngọc, Bạch Điện, Triệu Sầm Thương. . .và Sở Ức..."

Đang nói, bỗng nhiên bụng kêu ùng ục. Hơn nữa chẳng những một người mà là bụng hai người đồng thời kêu vang, giữa đêm tối tĩnh mịch vô cùng rõ ràng.

Lâm Kỳ cười nói, "Đêm đầu tiên sống sót ở vùng hoang dã đã đói bụng."

Đúng lúc này, hoang mạc trước mặt dần xuất hiện sự biến hóa.

Những đám rêu màu hồng bắt đầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, và một thứ gì đó giống như bào tử từ từ nổi lên, giống như bụi ma thuật trôi nổi trên bầu trời, chiếu sáng vùng đất hoang nguyên tối tăm. Bên trong tia sáng lờ mờ, có thể thấy các cục đất trồi ra ngoài, nhiều loài động vật giống cá nhưng có bốn chân chui ra khỏi đất, trên lưng có "vây cá" hình quạt nửa trong suốt. Những loài động vật này bò lung tung trên hoang mạc, thỉnh thoảng nó đột nhiên bị bắt và nuốt chửng bởi những bông hoa có màu sắc rực rỡ tương tự như hải quỳ đột nhiên nở ra ở một số rạn san hô.

Sở Ương và Lâm Kỳ kình ngạc nhìn sa mạc bỗng nhiên tràn đầy sự sống, chẳng lẽ những sinh vật này chỉ xuất hiện vào ban đêm?

Một con cá quái lạ bò lại gần bọn họ, Lâm Kỳ chợt nảy ra một ý nghĩ, khẽ vươn tay tóm lấy nó. Con cá quái lạ dài bằng cẳng tay bị Lâm Kỳ bắt, giãy dụa không ngừng, cơ thể béo ú như chứa rất nhiều protein. Bàn tay Lâm Kỳ phát ra ánh sáng màu xuyên vào người con cá, chuyển động qua lại trên tay sau đó con cá lập tức bất động.

Lâm Kỳ cầm con cá đưa tới gần quan sát, "Hừm...chắc không có độc đâu nhỉ?"

Sở Ương mở to mắt, quay đầu nhìn hắn, "Anh định ăn nó hả?"

Lâm Kỳ nháy mắt mấy cái với Sở Ương, "Hai ta nếu muốn sống trong thực tế này thì phải biết cái nào ăn được cái nào không chứ. Với lại cơ thể em đang yếu, có thể ăn được cái gì thì đỡ cái đó."

"....Lỡ trúng độc thì làm sao?"

"Tôi ăn trước cho. Tinh Chi Thải của tôi sẽ cứu sống. Nếu cứu sống không được thì em cũng ăn luôn, chúng ta cùng chết chung."

Sở Ương bật cười, "Đã vậy chi bằng dứt khoát cùng nhau ăn đi."

"Không được đâu." Lâm Kỳ để Sở Ương dựa sau tảng đá, hai tay nâng con cá định ăn, nhưng mùi tanh của cá quá nồng. Xem Bear Grylls* trên TV cái gì cũng bỏ vào miệng ăn được, mới biết chướng ngại vật này khó vượt qua bao nhiêu...

*Bear Grylls: là một nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình người Anh. Anh nổi tiếng qua các chương trình Man vs Wild (tên gọi khác là Born Survivor: Bear Grylls).

Đang nghĩ ngợi nếu có lửa thì hay biết mấy, thì bỗng Sở Ương la to, "Anh nhìn kìa!"

Phía xa xa có một vài thứ như con dơi bay trên không trung, khác ở chỗ là cánh dơi phả ra khói xanh. Khi một trong số chúng rơi xuống mảng rêu màu hồng, đám rêu dần bốc ra tia lửa, và toàn bộ tảng đá phủ đầy rêu cháy hừng hực. Mà "con dơi" trong ngọn lửa lại không hề hấn gì, như không sợ lửa.

Lâm Kỳ sửng sờ nhìn đống lửa, rồi nhìn con cá trên tay, xong quay đầu nhìn Sở Ương, "Em có cảm thấy thật trùng hợp...."

Sở Ương cũng ngạc nhiên to mắt nhìn, "Có phải anh mới nghĩ nếu có lửa thì hay biết mấy phải không?"

Lâm Kỳ gật đầu.

Trong đêm đen lúc họ hi vọng có ánh sáng thì ánh sáng xuất hiện, hi vọng có thức ăn thì cá xuất hiện. Bây giờ bọn họ hi vọng có lửa thì lửa xuất hiện...

Chuyện này là sao đây? Làm gì có thực tế nào biết tư duy như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip