Những vết thương - phần 1

Chờ con mèo từ nhà vệ sinh bước ra, tôi lấy áo khoác đưa cho em.

- Đi ăn nào

- Biết rồi (lạnh lùng mặc áo và bước đi)

Chỉ biết cười trừ, tôi vội vàng chạy theo sau. Nhìn dáng gầy ấy sao thấy cô quạnh đến vậy, tôi đến gần ôm lấy đôi vai gầy và buột em nhìn thẳng vào mắt tôi

- Anh không bao giờ buông tay em, vì vậy em không được buông tay chính em. Hứa với anh !

Đôi mắt em nhìn tôi như muốn nói "em mệt mỏi quá" làm tim tôi thắt lại. Em của tôi mới chỉ 22 tuổi , cái tuổi của sự vui tươi, nhiệt huyết thanh xuân, vậy mà trong ấy giờ chỉ ngập tràn sự đau khổ, nổi tuyệt vọng. Mặt kệ mọi người nhìn, tôi ôm em thật chặt.

- Mọi người đang chờ, đi thôi.

Giữa Thượng Hải lạnh lẽo, tay chúng tôi đan vào nhau bước trên con đường dài, tôi thấy mình đã quyết định đúng khi ngay lập tức bay qua đây. Chúng tôi tiến vào quán, nơi mọi người đang tập trung, không khí không ồn ào như thường lệ mà có vẻ nặng nề nhưng cũng không tệ lắm.

- Hello mọi người, không chờ bọn em vậy, giận à nha ...

- Hey, chú mày hay nhỉ !!! anh tưởng đi đánh lẻ rồi chớ (Kkoma vừa nói mỉa vừa quan sát Faker, anh thấy yên lòng khi Marin có mặt ở đây)

- Hi, tưởng đi hẹn hò rồi, tay nắm tay đồ, bỏ ra ngay !!!!! Ở đây toàn anh em FA không nhá!!! (Huni lên tiếng nói đùa, cả đám còn lại cũng cười theo, làm không khí vui hơn hẳn)

- Anh đây thích thế đấy, chú muốn gì??? (tôi chanh chua đáp lại Huni)

- Thôi ngồi đi, ăn còn về ngủ, gần sáng rồi đây (Kkoma lên tiếng)

Mọi người đa số uống rất nhiều bia, có lẽ vì muốn quên, cũng có lẽ là muốn trút bỏ nổi buồn. Tuy biết em không thể uống được bia nhưng tôi vẫn để em uống, đôi khi một chút men say sẽ khiến em ấy thấy khá hơn. Tất nhiên, khi bước ra khỏi quán thì đa số mọi người chỉ hơi hơi say, trừ những thành phần yếu mà thích ra gió như Peanut, Blank và Faker thì đã say dặt dẹo. Haiz. Vất vả cõng ba ông tướng về đến khách sạn, mới vừa đến sảnh thì bổng Faker uốn éo, nhảy từ trên lưng tôi xuống, tôi chưa kịp phản xạ thì em ấy đã nắm lấy cổ áo tôi sốc ngược lên quát:

- ANH LÀ THẰNG KHỐN NẠN, CÚT........

Mọi người (cả nhân viên khách sạn) đều hoảng hốt không biết chuyện gì, còn tôi thì mặt đần ra chưa kịp hiểu chuyện gì. Em dần buông tôi ra mà ngồi sụp xuống nền khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Hu hu hu, anh bỏ rơi tôi, hu huhu, khốn nạn, sao anh lại bỏ tôi, khốn nạn. hức hức .... Hu huhu

Tôi chỉ kịp ôm siết cả người em vào lòng, không biết nói gì. Kkoma đi lại vỗ vai tôi bảo ôm em ấy vào phòng nghĩ ngơi. Chúng tôi quay lại cuối đầu xin lỗi mọi người trong sảnh, HLV trưởng L.i.E.S tiến đến nói chuyện với mọi người, có lẽ nhờ họ giữ bí mật chuyện vừa rồi. Tôi bế em đặt trên giường, giúp em lau người và thay quần áo, kéo chăn lên cho em, em trở người cuộn tròn thiếp đi, trên khóe mắt còn ướt.

Đang chuẩn bị đi tắm thì có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa thì thấy anh Kkoma

- Anh có chuyện muốn nói với em. Đi ra ngoài đi!

Tôi bước nhanh theo anh, nhìn phía sau làn khói thuốc, anh ấy thật cô đơn. Chúng tôi tiếng đến quầy cà phê nhỏ trong sảnh khách sạn. Anh hít một hơi thuốc thật sâu để rồi thở ra một cách nặng nhọc, mắt người đàn ông trên 30 tuổi chứa đầy nổi buồn, gánh nặng trên vai không cho phép anh thể hiện sự yếu đuối của mình. Anh bắt đầu câu chuyện

- Em biết không. Thất bại lần này là một thất bại nặng nề đối với cả đội, giá như SKT không có bề dày thành tích, giá như SKT không sở hữu tuyển thủ vĩ đại nhất trong lịch sử LMHT, thì có lẽ sẽ không đau đến mức này.

- Anh, em hiểu cảm giác của mọi người mà, em...

- Không, em để anh nói hết. Từ 2013 đến nay chưa lúc nào là dễ dàng với SKT, mọi người luôn hoạt động hết công suất để đạt được những thành tích mơ ước và nó cứ kéo dài như vậy. Sau khi em rời đi thì áp lực càng nặng hơn, mấy đứa nhỏ lần lượt phải đi điều trị tâm lý. Chỉ riêng em ấy, chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ thở dài, chưa bao giờ ngừng tập luyện, chưa bao giờ từ bỏ. Anh từng nghĩ sẽ không có điều gì làm con người em ấy tổn thương được, nhưng anh đã lầm. Ánh mắt em ấy ngày càng mất đi ánh sáng, anh cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào nó. Ngay bây giờ anh cảm thấy hối hận, hối hận khi đã khiến cho những đứa trẻ vô tư biến thành những gã đàn ông trưởng thành trên nỗi đau. (Giọng anh nghẹn ngào)

Sự mệt mỏi của người anh tôi kính trọng, nó làm tôi không biết nên mở lời như thế nào. Chỉ có thể lắng nghe. Trên đỉnh cao ấy, gió bão luôn tìm đến mạnh mẽ nhất. Vị vua luôn luôn cô độc trên ngai vàng và mấy ai hiểu cái giá phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip