Chap 1: Quỷ nữ hồi sinh
. Đại lục Thịnh Thiên_Tịnh Gia_Hoa Viên
Trong một sương phòng thanh tịnh lẩn khuất tại Hoa Viên lâu lâu vang lên những âm thanh ái muội , trên chiếc giường lớn , thấp thoáng sau tấm rèm trắng mỏng , hai thân thể nam nữ cuốn lấy nhau trên giường , nữ nhân nằm dưới gương mặt phiếm hồng ̉ , thân thể lõa lồ , miệng nói :
- Dịch Thiên , chúng ta thế này có phải là ủy khuất cho Tam tỷ thiếp quá không ? Nàng ấy từ khi sinh ra thân thể bộ phận không đầy đủ nên sẽ chịu nhiều ủy khuất tính cách sẽ có chút trẻ con . Chúng ta thế này...
Nam nhân phía trên khẽ thì thầm vào tai nữ nhân , giọng khàn khàn, trầm thấp :
- Nàng ta tự làm tự chịu , ức hiếp người quá đáng ! Nhu Nhi , nàng quá thiện lương không cần bận tâm đến nàng ta ! Ngôi vị Thái Tử Phi nhất định phải là nàng , tuyệt đối không thể có kẻ nào thay thế
- Ân...- Ánh mắt nữ nhân thoáng qua tia ngoan độc rồi rất nhanh biến mất chỉ còn lại ánh mắt chìm vào dục vọng mê man
Nữ tử bên ngoài sau khi nghe thấy tất cả , chạy vào , tuy không nhìn thấy gì nhưng bây giờ nàng bước đi như bình thường không bị vấp té chút nào , Tịnh Thiên Nguyệt đứng ngay trước đầu giường đôi cẩu nam nữ hét :
- Hai ngươi ! Hai ngươi đang làm chuyện gì ? Tiện nhân Tịnh Lâm Nhu ! Ngươi làm gì Dịch Thiên ca ca ? Cút ra cho bổn t_____
Tịnh Thiên Nguyệt chưa nói hết câu đã bị Thượng Dịch Thiên tát một cái , thân thể văng ra , đập mạnh vào tường , từ miệng có vết máu chảy ra . Nam nhân kia lấy chăn bao bọc che chở cho Tịnh Lâm Nhu trên giường đối với Tịnh Thiên Nguyệt hành động ấy nực cười đến chừng nào ! Hắn lại vì một thứ nữ mà tát nàng . Người Tịnh Gia xông vào , "Chát " trong sương phòng yên lặng tiếng động thâm thúy vang lên , vẳng xa....
- Xú nha đầu ! Ngươi có biết ngươi đang đụng vào ai không ? Mắt ngươi từ nhỏ đã mù lòa nên ta luôn dung túng việc ngươi làm ! Tứ muội của ngươi tài sắc vẹn toàn như thế mới xứng với Thái Tử ! Ngươi làm gì xứng !
Tịnh Nguyệt Thiên bất dác cười lớn , bản thân liền đứng lên chạy ra ngoài , bọn họ không hiểu chuyện gì chạy ra theo thấy nàng nhảy xuống hồ nước trong Hoa Viên . Một vài người thương hại cho tiểu mĩ nhân xinh đẹp vậy mà tự tử bèn thương hoa tiếc ngọc xông vào định lao xuống cứu thì bị Tịnh Lão Gia ngăn lại , cười lạnh , nói :
- Cũng chỉ là một phế vật ! Chết đi cho Tịnh Gia khỏi mất mặt .
Một lúc sau , khi tất cả đã quay lưng đi thì bỗng " ào " một tiếng , thân hình nữ nhân mặc đồ tím nhạt chôì khỏi mặt nước , leo lên bờ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người .
- " Chuyện gì thế này ? Ta cũng chỉ là nhảy vực chẳng nhẽ dưới vực có nước ? Nhưng đây không phải thân thể mình ! Mắt dù mở sao vẫn tối đen thế này ? Không nhìn thấy được cả tay ! Chẳng nhẽ....mình xuyên không ! Nhưng...sao lại xuyên vào một kẻ bị mù chứ ? "
Nàng nhắm mắt , khởi động một thứ thuật tu chân mà gia gia đã truyền cho , lúc trước Tịnh Thiên Nguyệt còn thấy nó vô dụng nhưng giờ mới phải gật gù về công dụng vô cùng tốt, thuật này dùng nguyên khí là nhiên liệu , nhắm mắt cũng có thể nhìn xung quanh . Một hoa viên cổ đại , người nàng ẩm ẩm ương ương khó chịu , quần áo ướt nhẹp bó vào cơ thể gầy gộc không chút sức sống. Tịnh Lâm Nhu đã thay đồ xong , liền xông ra đóng tiếp vai tiểu bạch thỏ , thút thít :
- Tam tỷ ! Ta biết ta có lỗi với tỷ ! Là ta cướp Dịch Thiên ! Nhưng chàng với ta là yêu nhau thật lòng mà ! Nhưng tỷ đừng lấy cái chết ra uy hiếp thái tử nữa lỡ tỷ có mệnh hệ gì...thì ta không thiết sống...
Nói xong , cô ta còn không quên quỳ xụp xuống ôm chân Tịnh Nguyệt Thiên :
- Tam tỷ ! XIn tỷ hãy nhường chàng ấy cho ta đi mà ! Thiên hạ này chắc chắn sẽ còn nhiều người nam nhân khác khiến tỷ vừa mắt ! Cầu xin tỷ...Cầu xin tỷ...
Mỗi một tiếng " cầu xin tỷ " Tịnh Lâm Nhu còn không quên dập mạnh đầu một cái , nàng nhướn mày nhìn nữ tử phía dưới . Dung mạo có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn , chim sa cá lặn , làn da trắng như tuyết , đôi mắt to tròn ầng ầng nước cùng với vết thương sớm chảy máu nhìn vô cùng đáng thương. Bất quá....nàng thực muốn hủy cái dung nhan ấy , thật ghê tởm... Hiệu quả thật nhanh ! Thượng Dịch Thiên cùng với Tịnh Lão Gia - Tịnh Thừa Phong liền lao đến đỡ nàng dậy , trừng mắt nói Tịnh Thiên Nguyệt :
- Ngươi ! Nhìn Nhu Nhi yếu đuối hiền lương như thế dập đầu đến chảy cả máu khóc thê lương như vậy mà không buông tha cho Thái Tử Điện Hạ ! Ngươi là một nữ nhân độc ác !
- Ta cũng muốn đỡ nàng lên và buông tha cho tên Thái Tử kia lắm chứ ! Bất quá , thấy nàng diễn xuất quỷ nhập thần như vậy....ta không nỡ cản !
- Ngươi....- Thượng Dịch Thiên tức nghẹn họng
Như vừa naỹ hắn liền vung tay định hung hăng tát nàng thêm cái nữa thì bị Tịnh Nguyệt Thiên giữ tay lại , khí lạnh không biết từ đâu tản ra khiến hắn cật lực rùng mình , một cảm giác áp bức đè nèn xuống người hắn .
- Thái tử điện hạ...đánh nữ nhân không xứng là trang hào kiệt...
- Hừ ! Ta có phải trang hào kiệt không thì có trời nhìn , thiên hạ nhìn ! Không đến lượt phế vật ngươi ! Cái tát này của ta cũng chỉ là thay Nhu Nhi dạy ngươi !
- Hay cho câu thiên hạ nhìn trời nhìn nhìn ! Hay cho câu thay Nhu Nhi ! Thái tử điện hạ từ khi nào đã không cần hỏi ý nghĩ dân mà đã biết dân muốn gì ! Từ khi nào đã có thể biết dụ chỉ Lão Thiên ? Thái tử điện hạ chẳng nhẽ muốn lòng dân muốn Lão Thiên muốn như thế để làm gì a...
Tịnh Thiên Nguyệt thả tay Thượng Dịnh Phong , châm chọc noí hắn . Dung nhan tuyệt mĩ thanh thuần thoát tục như tiên nữ , chỉ nhìn mà không thể chạm vào nở nụ cười như có như không thu hết mọi ánh nhìn đầy vẻ si mê ngây ngốc
- Ngươi nói láo ! Bổn Thái Tử mà lại phải cướp ngai vàng ?
- Ta vẫn chưa nói gì vậy mà Thái Tử Điện Hạ đã nghĩ xa rồi....
Tịnh Nguyệt Thiên cười lạnh
- Ngươi....hừ !
Thượng Dịch Phong xoay lưng rời đi , Tịnh Thiên Nguyệt nói một câu rất bình thản nhưng khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy :
- Thái Tử Điện Hạ xin đừng hiểu lầm , ta buông tha cho ngươi và Tịnh Lâm Nhu không phải vì bị ngươi vứt bỏ mà là do Tịnh Thiên Nguyệt ta chán ghét nhất là loại nam nhân ngựa giống như ngươi ! À không....ghê tởm mới đúng ! Cho nên , là ta Tịnh Thiên Nguyệt hủy bỏ hôn ước với Thượng Dịch Thiên
Nói xong nàng quay người đi về phòng của mình trong ánh mắt tất cả mọi người , từ khi nào ? Từ khi nào phế vật này lại biết ăn nói như vậy ! Chẳng phải cô ta luôn yêu thích thái tử sao ? Nhưng giờ đây dường như không phải vậy...
Tịnh Thừa Phong mặt đen như đít nồi cháy , Tịnh Lâm Nhu sắc mặt tái nhợt . Thượng Dịch Thiên tức giận nhưng vì lo lắng nếu chuyện này truyền ra ngoài hắn đánh nữ nhân phế vật yếu đuối thì chắc chắn sẽ bị mất lòng dân . Nhưng nữ nhân này chẳng phải mỗi lần gặp hắn đều là một biểu hiện si ngốc sao ? Nhưng bây giờ sao laị thay đổi như vậy !
Tịnh Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa Tịnh Thiên Nguyệt đắc tội Thái Tử khiến hắn mất nhã hứng !
Tịnh Thiên Nguyệt ngồi trên giường , thu hổi nhãn thuật , dùng lâu như vậy khiến nàng vô cùng mệt mỏi vì tốn quá nhiều Nguyên Khí , dùng mãi cách này thực không tốt ! Nàng phải sớm tìm cách khác !
Trong đầu giờ đây là một mớ hỗn độn , phải khó khăn lắm Tịnh Thiên Nguyệt mới nhớ ra mấy người ở đó , giờ Tịnh Thiên Nguyệt nên ngồi sắp xếp lại cái mớ hỗn độn kia .
Theo kí ức bản chủ , nàng vốn dĩ là Tam Tiểu Thư phủ Tịnh Gia nhưng lại là phế vật không thể luyện võ mà trong cái xã hội cường giả vi tôn này một phế vật không biết bị chà đạp đến nhường nào nên đã uất hận tự tử.
Lại nói đến Đại lục Thịnh Thiên thực ra cũng chỉ là gồm sáu nước trong thế giới này mà thôi ! Mà trong Thiên Tịch Quốc này bất quá cũng chỉ là một tiểu quốc , các nước khác vẫn là có thực lực cường giả hơn rất nhiều !
Có hai nghề nghiệp Võ giả và Luyện đan sư . Tất cả nghề nghiệp này đều cần có thiên phú , Võ giả cần nguyên khí thì Luyện đan sư cần linh nguyên khí . Luyện đan sư rất khắt khe , không những phải là võ giả hệ lửa mà cơ thể phải sản sinh ra được nguyên linh khí mà đâu phải ai cũng sản sinh được nên những viên đan dược và cả Luyện đan sư đều rất được tôn trọng tại nơi đây.
Nàng bỗng nhớ đến , nha đầu này vậy mà là phế vật ? Nàng năm nay 13 tuổi vẫn là kém kiếp trước tới 2 tuổi . Nhưng dường như đây không phải là phế vật bẩm sinh .
Tịnh Thiên Nguyệt nhắm mắt tập hợp nguyên khí , thăm dò trong đan điền và các mạch tượng , quả nhiên không nhầm .
Tịnh Thiên Nguyệt vốn dĩ không phải là phế vật chỉ là kinh mạch tắc nghẽn do bị hạ độc ! Nhưng ai lại có thể ra tay hạ độc thủ như vậy ? Đối với nàng chuyện này chỉ như muỗi , đường đường là thiếu chủ một gia tộc nức tiếng về y dược không đối phó được với thứ độc naỳ thì là kẻ ngu !
Nàng vận dụng nguyên khí , nguyên khí cường đại len lỏi vào khối độc tắc ở kinh mạch , dần khiến cho khối độc tan rã , bị nguyên khí bao bọc , đẩy ra ngoaì . Lẽ ra nên dùng ngân châm hoặc đan dược là tốt nhất nhưng bây giờ không có những thứ đó́ , nàng đành liều !
Bỗng , một cơn đau đớn kéo đến , kinh mạch nàng như phồng to ra muốn nổ tung đến nơi. Tịnh Thiên Nguyệt nằm trên giường sắc mặt tái đi nhưng không kêu một tiếng , gương mặt tím xanh , toàn thân đau đến tê dại .
Một canh giờ sau , cảm giác đau đớn ấy lui dần , Tịnh Thiên Nguyệt dần cảm thấy thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu . Bỗng , trên trời , một tia sét dài cắt đôi bầu trời đang trong xanh , nhưng cũng chỉ một lần ấy rồi kết thúc khiến mọi người vạn phần khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip