Chương 11: Nguyệt Thực Toàn Phần

Ta vừa bước ra ngoài, có xe kiệu và gia nhân đứng chờ sẵn, họ cúi đầu mời ta lên. Hôm nay không phải nhiều người vác kiệu, mà là kiệu một người một ngựa dẫn đầu.

Lúc này trời vẫn còn sáng, không phải lúc âm khí thịnh, khi đi qua rừng U Linh sẽ bớt lo ngại. Ta nhìn về phía Thẩm phu nhân, có hai pháp sư một già một trẻ có vẻ đạo hạnh khá cao, và một số gia nhân đi cùng, điểm chung là bọn họ có vóc dáng to lớn, khuôn mặt hung dữ. Trên tay vác một thanh đao với lưỡi dao sắc bén.

Còn về kiệu của Thẩm phu nhân, bên ngoài dán đủ loại bùa chú. Xét về mức độ hoành tráng, chắc chắn và an toàn thì không phải bàn. Nhìn qua cũng biết tốn không ít công phu và tiền bạc, ma quỷ vừa nhìn đã kinh hãi không dám tới gần, đừng nói có thể gây ra trở ngại với họ.

Trái ngược hoàn toàn với họ. Ta ngồi trên kiệu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, bây giờ ta đã hiểu lý do Thẩm phu nhân bất ngờ khi ta vẫn giữ được cái mạng nhỏ này.

Mẫu thân phu quân ta đối xử với con dâu cũng quá tàn nhẫn đi. Nhưng càng như thế, ta càng muốn mẫu thân yêu dấu của ta thấy Thanh nhi còn sống trở về.

Sau khi lên kiệu, ổn định chỗ ngồi. Ta mở rèm kiệu, nói nhỏ với A Hoài:

"A Hoài, em lên kiệu đi."

"Dạ." A Hoài gật đầu, lên ngồi ở phía trước xe kiệu, ngay gần với người ngồi trên ngựa.

"Em vào đây với ta." Ta chỉ chỗ ngồi đối diện.

A Hoài thấy liền lắc đầu dữ dội, vẻ mặt có chút hoảng sợ, run rẩy nói:

"Đa tạ tiểu thư, em ngồi ngoài đây được rồi. Phận nô tỳ sao dám ngồi với chủ, bà mà thấy sẽ trách tội em mất."

Thấy vẻ mặt hoảng sợ của A Hoài, ta cũng không đành ép nàng. Chỉ là rừng U Linh có thể sẽ đáng sợ với những tiểu cô nương như nàng.

"Được rồi, em không dám thì thôi. Nhưng nếu sợ thì vào đây với ta."

"Đa tạ tiểu thư đã quan tâm em." A Hoài cảm động nhìn ta.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Xe kiệu bắt đầu chạy, tiến vào rừng U Linh.

Chuyến đi lần này ta bình tĩnh hơn trước, ban đêm còn giải quyết được bọn chúng. Huống chi ban ngày, lần đầu đi còn phải đề phòng nhiều thứ, đi qua rồi cảm thấy không đáng sợ như lời đồn. Lần này có thêm A Hoài đi cùng, cũng xem như tiếp thêm sức mạnh.

Sau khi về phủ ta sẽ chăm chỉ tập luyện cách trừ ma diệt quỷ. Dù sao Thẩm Gia âm khí nhiều như vậy, có thể hôm nay gặp ma yếu, ngày mai sẽ gặp ma mạnh. Nếu không đủ thực lực, sẽ khó giữ mạng. Chiến trường không dành cho kẻ yếu. Vậy nên ta không thể không mạnh.

Ta tựa người vào cửa sổ, nghĩ về a di ta đại sư Hồng Hoa. Sau khi nhận được thư của ta, bà đã đến Thẩm Phủ chưa. Mong rằng khi đến nơi, người ta gặp đầu tiên sẽ là bà.

"Tỷ tỷ, chúng ta chơi một trò chơi nhé."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là giọng của nam nhân. Nhưng xung quanh ta làm gì có ai. Không phải giọng nói của người chở kiệu, giọng A Hoài càng không. Mà nam nhân thì chỉ có một mình hắn.

"Là ai? Đừng giả ma giả quỷ, ra đây."

Ta ngồi im một chỗ không cử động, bình tĩnh nói.

"Đáng tiếc là ta không nói được, nhưng trò chơi bắt đầu rồi. Chơi vui vẻ nhé, mong chờ biểu hiện của tỷ."

Lần này ta dám khẳng định, đây chính là giọng nói của quỷ. Ta có thể nhận ra vì khí tức của hắn, không giống âm khí hồn ma có. Tuy không thấy hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn đang rất gần ta.

Lúc đi gặp ma, lúc về gặp quỷ, số ta "may mắn" thật.

"Được, ta chơi với ngươi." Ta khẽ cười.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ta có một dự cảm không lành, nhiệt độ đang hạ xuống. Không còn cảm giác lạnh lẽo của rừng U Linh. Mà là nóng đến tận xương tủy.

Ta dơ tay vén rèm kiệu, trời rõ ràng rất sáng. Nhưng bây giờ lại bị che lấp bởi bóng đêm cùng với đó là một màu đỏ rực. Đàn dơi tự do bay trên bầu trời, ánh sáng mặt trăng mờ đi, thay vào đó là một màu đỏ rực. Đây chính là hiện tượng mặt trăng máu.

"Nguyệt thực toàn phần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip