Chương 12: Trò Chơi Của Quỷ
Khung cảnh hiện giờ hoàn toàn không giống rừng U Linh. Có cây nhưng không có lá, các loài hoa khô héo, như không tồn tại sự sống. Tiếp đến là xương người, động vật nằm khắp nơi trên mảnh đất khô cằn. Có một số hang động, phiến đá không thể nhìn rõ bên trong. Có thác nước, dòng suối nhưng thay vì trong suốt lại có màu đỏ như máu, liên tục chảy dài mang theo xương, đầu lâu của người và động vật.
Khung cảnh kì dị, mang theo sự chết chóc, cảm giác sợ hãi sẽ là thứ cảm giác đầu tiên khi bị bắt đến đây. Rốt cuộc ta đang ở đâu, lãnh địa của quỷ chăng. Hắn đem ta đến đây để chơi đùa sao. Nếu những bộ xương này là "kiệt tác" của hắn, thì cũng quá đáng sợ. Nếu đây là kết cục của những người tham gia trò chơi này, thì ta sẽ phá hủy nó.
Ta nhìn người chở kiệu và A Hoài, mọi thứ trở nên kỳ lạ như vậy, hai người bọn họ lại không có phản ứng gì, như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Khoảng chừng vài giây sau, ta nhìn thấy sau lưng hai người họ xuất hiện một luồng khí đen, nói chính xác hơn là âm khí.
Ta dơ tay chạm vào vai A Hoài, nàng quay lưng lại nhìn ta.
"Sao vậy tiểu thư, người có việc cần nhờ em à."
Đôi mắt A Hoài trắng dã, khuôn mặt xanh xao, gân xanh nổi trên mặt và cổ. Nàng mỉm cười quái dị nhìn ta. Người chở kiệu nghe thấy ta gọi A Hoài, liền ngoái đầu lại nhìn. Không nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt và biểu hiện của hắn giống như A Hoài. Hai người họ bị quỷ nhập rồi.
Ta tỏ ra bình tĩnh, không để lộ sơ hở. Nếu để hai con quỷ biết ta sợ hãi, sẽ ngay lập tức lao lên giết ta. Nhưng nếu không có cách, trước sau gì ta cũng sẽ chết dưới tay bọn chúng.
"À, không có gì. Chỉ là đi đường lâu ta hơi khát nước, em có mang theo nước không?"
"May quá, em có mang theo." A Hoài lấy từ trong túi đeo bên người một bình nước, sau đó đưa cho ta.
"Tiểu thư uống đi."
Ta nhận lấy bình nước, thấp giọng nói.
"Được rồi, em quay lên đi."
A Hoài thấy vậy liền quay lên, vẻ mặt không còn mỉm cười quái dị nữa. Người chở kiệu cũng tiếp tục công việc của mình. Bọn họ bị quỷ nhập mà vẫn hành xử như lúc bình thường, quỷ đang diễn kịch với ta. Vậy ta cũng sẽ diễn kịch với quỷ.
Ta mở bình nước A Hoài đưa, nhìn vào bên trong. Màu nước này... Là màu đỏ. Không chỉ người thay đổi, ngay cả những thứ mang theo bên người cũng bị ảnh hưởng. Ta nhếch nhẹ khóe môi, có cách rồi.
Người chở kiệu và A Hoài chỉ là những người vô tội bị quỷ nhập, ta phải giúp bọn họ lấy lại ý thức. Lần này, ta phải bảo vệ bản thân và giúp họ thoát khỏi bị quỷ chi phối thân xác.
Ta lấy từ trong y phục ra một túi bột, đổ vào trong bình nước, sau khi nước và bột hòa tan cùng nhau. Ta gọi A Hoài.
"A Hoài."
"Em nghe thưa tiểu thư." A Hoài quay đầu lại nói với ta, vẫn là nụ cười quái dị và khuôn mặt trắng dã đó.
"Ta trả lại nước cho em."
Ta cầm bình nước trên tay, không để con quỷ kịp phản ứng. Hất nước vào mặt con quỷ, như bị đốt cháy, con quỷ đau đớn hét lên.
"Aaaa." Nó kêu gào, dơ tay trước mặt trong sự đau đớn.
Con quỷ phía trước thấy tiếng động liền quay xuống, nó gần như đã hiểu ra tình hình. Khi nó chuẩn bị tấn công, ta đẩy A Hoài sang một bên. Lấy từ trong y phục ra một lá bùa trấn quỷ. Niệm chú sau đó dán lá bùa vào trán con quỷ. Nó đứng yên bất động. Mọi thứ diễn ra khi con quỷ không kịp phản ứng.
Tiếp đến ta nhanh chóng cầm lấy một thanh kiếm gỗ, đánh mạnh vào lưng người chở kiệu. Luồng khí đen theo đó mà thoát ra, sau đó biến mất hoàn toàn.
"Tiểu thư, chúng ta đang ở đâu đây."
Là giọng của A Hoài, ta quay lại thì thấy nàng mệt mỏi sờ đầu. Âm khí trên người nàng không còn, thần sắc cũng bình thường trở lại.
"Chúng ta đang ở trong trò chơi của quỷ."
Ta cất thanh kiếm gỗ, tiến đến chỗ A Hoài. Khi vừa chạm vào người nàng, A Hoài lại đột nhiên biến mất. Quay lại nhìn người chở kiệu, hắn cũng như A Hoài, biến mất không dấu tích.
Hai người họ rốt cuộc đi đâu? Sao có thể biến mất ngay trước mắt ta. Khung cảnh dường như bị tác động, lại là giọng nói nam nhân lúc trên kiệu ta nghe thấy.
"Không nằm ngoài dự đoán, ta biết tỷ tỷ có thể chiến thắng trò chơi của ta. Điều bất ngờ là tỷ không giết họ mà vẫn thoát chết."
Từ giọng nói của con quỷ, hắn chính là đang tán thưởng ta.
"Ngươi nói nghe thật chướng tai." Ta cười nhẹ, quay người sang phía bên phải, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu sự tình.
Hắn im lặng nhìn ta, khi con dao bay đến trước mặt, vừa vặn ngay trái tim. Hắn không tránh né, con dao đâm thẳng vào lồng ngực. Máu đỏ cả một mảng y phục cương thi. Hắn nhếch môi cười, tay cầm lấy con dao rút ra.
"Quỷ làm gì có tim, lần sau tỷ muốn giết thì phải tìm hiểu."
"Ta đương nhiên không giết ngươi bằng cách này, sao ngươi không nhìn xem trên dao có gì. Quà ta tặng ngươi vì trò chơi ngươi dành cho ta. Độc dược ta tự chế dành riêng cho quỷ, từ từ tận hưởng nhé tiểu đệ." Ta vui vẻ nói.
"Thì ra tỷ có chuẩn bị."
Đúng như dự tính, hắn hộc máu. Sắc mặt xanh xao, máu từ vết thương chảy không ngừng. Độc dược ta tặng hắn hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Muốn chơi ta, tiểu đệ còn phải học hỏi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip