Chương 15: Căn Phòng Bị Niêm Phong
Biển chữ "HỶ" đã được gỡ xuống, đèn lồng đỏ không còn nữa. Thẩm phủ không còn bầu không khí hỷ sự, thay vào đó là sự im lặng đến kỳ lạ. Nơi đây nhiều người sống, cũng nhiều người chết. Một số gia nhân đến chào đón ta về phủ. Cùng với đó là hồn ma mặc đồ gia nhân, họ đứng một chỗ, vẻ mặt không cảm xúc nhìn ta. Có vẻ họ từng làm ở đây, sau khi chết không siêu thoát mà ở lại nơi này.
"Thưa tiểu thư, phu nhân và lão gia đang đợi tiểu thư vào ăn tối, xin hãy đi theo nô tỳ." Nữ gia nhân với dáng người cao lớn cúi thấp đầu nói với ta.
"Được, ta đi cùng ngươi."
Mẫu thân đi sau ta, vậy mà bà lại đến Thẩm phủ trước. Lúc đi trên đường lại không gặp kiệu của Thẩm phu nhân, rừng U Linh rộng lớn như vậy, bà lại về đến Thẩm phủ từ lâu. Vậy là mẫu thân biết con đường ngắn hơn và an toàn. Nhưng lại không nói với ta. Tình mẫu tử này thật khiến người ta cảm động.
Ta và A Hoài đi theo nữ gia nhân đến phòng ăn, đây là lần thứ hai ta bước vào Thẩm phủ. Rộng lớn, cổ kính và xa hoa là những từ miêu tả về nơi đây.
"Trong lúc đến phòng ăn, nô tỳ sẽ giới thiệu qua về Thẩm phủ." Nữ gia nhân chỉ vườn hoa phía trước.
"Đây là vườn hoa ở Thẩm phủ, bên trong rộng, có hồ nước, cây và hoa đều là loại hiếm có ở Đại Thanh Quốc. Trong đây không thiếu loài hoa gì, tiểu thư có thể vào lúc rảnh."
"Tiểu thư à, trong này đẹp và rộng lắm, tiểu thư đi cả ngày không xem hết hoa đâu." A Hoài nói nhỏ với ta."
"Ta biết rồi, lúc rảnh ta sẽ đi."
Ngay cả cánh cổng vườn hoa cũng được dát vàng, ngoài cổng là các loại cây và hoa được trang trí đẹp mắt. Nhìn là biết vườn hoa này Thẩm Gia đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức.
Đi được một đoạn, nữ gia nhân dừng lại, chỉ về phía cánh cửa gỗ lớn có tấm biển "Thư Viện".
"Còn đây là Thư Viện, là nơi tàng trữ thư tịch, có rất nhiều loại sách."
Căn phòng này đóng cửa, mặc dù nhìn bên ngoài nhưng khá rộng lớn. Có lẽ nơi này sẽ giúp ích cho ta, tiếc là hiện tại không thể vào xem được.
"Còn rất nhiều nơi, tiếc là nô tỳ không thể dẫn tiểu thư xem hết."
"Không sao, ta tự đi được."
"Nếu được tiểu thư hãy dẫn thêm người đi cùng, nếu không sẽ không tìm được đường về phòng đâu ạ."
Tất nhiên ta sẽ dẫn A Hoài đi cùng, nơi đây rộng lớn như vậy. Ta lại là người mới, nơi nên vào nơi không cần phải biết. Như vậy mới sống lâu dài được.
"Còn căn phòng bị niêm phong này là chỗ nào?" Ta thấp giọng hỏi.
Căn phòng trước mặt ta bị khóa bằng ổ khóa lớn, nhìn qua khá kiên cố, bên ngoài dán đủ loại bùa chú.
Sắc mặt nữ gia nhân trở nên tối đi, nghiêm nghị nói với ta:
"Căn phòng này tiểu thư tuyệt đối không được vào, cũng đừng lại gần. Xin hãy nhớ lời nô tỳ dặn, nếu không nhẹ thì hóa điên, nặng thì mất mạng."
Từ giọng nói nghiêm trọng của nữ gia nhân, căn phòng này là nơi không nên vào. Không cần dặn ta cũng không mất trí mà tự đi vào hang sói.
"Căn phòng niêm phong thế kia ta dù muốn cũng không thể vào, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi vì lời dặn. Yên tâm đi, ta sẽ không lại gần nơi này."
"Mong tiểu thư nói được làm được."
Một lúc sau, ta đã đến phòng ăn. Có Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia, chủ nhân của Thẩm phủ. Ta nhìn bàn ăn được bố trí theo kiểu hoàng gia, chiếc bàn dài với đủ loại sơn hào hải vị. Chỉ có ba người mà số thức ăn đủ cho ba mươi người, nhà họ Thẩm rất chịu chi, nhưng như thế này cũng rất lãng phí.
"Thanh nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân." Ta cúi thấp đầu hành lễ với phụ mẫu.
"Được rồi, lại đây ăn với chúng ta." Thẩm lão gia nói với ta.
Giọng ông hơi khàn, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, giống như người mắc bạo bệnh. Ta lại gần hai người họ. Thật kỳ lạ, họ là hai người sống, đáng lẽ dương khí phải rất nhiều. Nhưng dương khí trên người họ rất yếu, lại có âm khí vây quanh.
Ta hiểu rồi, bên cạnh họ có ma, hồn ma đang hút đi dương khí của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip