Chương 6: Lần Đầu Gặp Gỡ
Ta gặp ma rồi!
Hơn nữa còn là nam nhân, ta sợ đến mức không dám nhúc nhích, càng không dám quay lại nhìn người đang ôm mình. Ta sợ lạnh từ nhỏ nên không thể chịu được sự lạnh lẽo xuyên thấu da thịt này, nhất định phải tìm thời điểm thích hợp thoát ra.
Ta nghĩ cách đồng thời vươn tay muốn lấy vật trừ tà, nhưng câu nói của nam nhân này khiến ta hoàn toàn chết lặng, nhanh chóng dừng hành động định làm.
"Nương tử, nàng không muốn nhìn mặt tướng công mình sao?" Người nam nhân với giọng nói nhẹ nhàng, có phần ấm áp, rất dễ nghe.
Vậy là ta đã gặp phu quân của mình, chính là người con trai xấu số nhà họ Thẩm qua đời vì bạo bệnh. Chỉ là không ngờ ngày đó đến sớm hơn dự kiến, nhưng ta cũng đã có sự chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất. Lúc này ta mới dám đối mặt với nam nhân đang ôm mình sau lưng.
Ta ngước mắt lên nhìn phu quân của mình, âm thầm đánh giá tướng mạo chàng. Mặc dù trước giờ ta gặp qua nhiều cô nương, công tử có dung mạo đẹp, nhưng hồn ma này ngoài sức tưởng tượng.
Là ma nhưng không hề có vẻ ngoài dọa người như những hồn ma khác ta từng gặp qua, lại càng không có vẻ xanh xao của người bạo bệnh. Như ta được biết, con người khi chết đi làm ma sẽ giữ nguyên vẻ ngoài thê thảm đó. Nhưng hồn ma này lại hoàn toàn khác.
Chàng mặc Hỷ phục màu đỏ, có chiều cao đáng ngưỡng mộ, dường như ta chỉ cao đến vai nam nhân này. Chàng có vóc dáng hơi gầy, làn da trắng như ngọc, đặc biệt là đôi mắt tam bạch sắc sảo đến hút hồn người nhìn, mũi cao nữa. Thiên hạ có người như này sao? Chàng đẹp như trong tranh vẽ ta từng được xem vậy! Không, phu quân ta đẹp hơn tranh, chàng chính là mỹ nam.
"Không phải! Sao ta không muốn nhìn mặt phu quân mình được, chỉ là ta nghĩ mình đã gặp phải ma có ý hại người. Nhất thời có chút sợ hãi. Không nhận ra phu quân, là ta hồ đồ." Ta thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Giai Uyên, cố gắng giải thích, đồng thời giải quyết bầu không khí gượng gạo khó chịu này.
Nghe ta nói xong, chàng khẽ cười, tựa hồ nghe được lời giải thích hài hước, khiến bản thân không kìm được mà nói thẳng:
"Nàng có thấy lời nói của mình có chỗ không hợp lý không?."
Ta suy tư một lúc, nghĩ kỹ lại, cuối cùng đã thấy được chỗ không hợp lý. Phu quân ta rõ ràng là ma, vậy mà ta lại giải thích rằng nghĩ mình gặp phải ma mà không nhận ra phu quân. Chưa dừng lại ở đó, ta còn nói chàng có ý hại người...
Không lẽ Thẩm Giai Uyên muốn ta cùng xuống âm phủ bầu bạn cùng chàng? Tuyệt đối không được!
"Phu quân, tân nương chàng còn trẻ, nàng chưa kịp nhìn hết thế gian tươi đẹp này, nàng xin phu quân không lấy đi cơ hội đó." Ta dùng đôi mắt long lanh nắm lấy tay áo Thẩm Giai Uyên. Trong đôi mắt hiện rõ sự tủi thân lại có chút yếu đuối van xin.
"Nương tử, nàng nghĩ gì vậy? Ta sẽ không làm hại nàng, đừng lo lắng quá." Thẩm Giai Uyên dơ ngón tay thon dài chạm vào mặt ta, ôn nhu nói.
"Chàng thật sự không muốn ta cùng xuống âm phủ bầu bạn với chàng à?." Ta nghi ngờ hỏi lại
"Không, ta ở trần gian bầu bạn với nàng."
Cái này...
Lại càng không ổn! Ta chậm rãi nói về cái lợi và cái hại cho chàng:
"Phu quân, chàng làm hồn ma lang thang lâu như vậy, lại chỉ có ta nhìn thấy chàng, chắc hẳn chàng sẽ thấy cô đơn. Nghe ta nói này, chỉ cần chàng gặp mạnh bà xin một bát canh, ta tin kiếp sau chàng sẽ được đầu thai vào một nhà tốt!"
"Vậy à? Ta lại thấy như này vui hơn. Mẫu thân đốt không ít vàng bạc, tiền giấy cho ta. Dưới âm phủ cũng không tệ." Chàng nhẹ nhàng đánh giá.
Ta thật không nói lại thiếu gia nhà họ Thẩm này. Bất lực lắm, nhưng chàng nói đúng quá, ta cãi không được. Đầu thai lỡ không may mắn sẽ làm trâu làm bò, còn chọn ở lại hàng ngày sẽ được Thẩm phu nhân đốt vàng mã, trang sức đá quý. Dưới âm phủ có khi lại sướng hơn trần gian.
Ta định đáp lời, thì thấy Thẩm Giai Uyên nắm lấy tay ta. Đặt vào lòng bàn tay ta một lọ thuốc. Mắt chàng cụp xuống. Dường như có chút lo lắng khi nhìn ta.
"Nàng bôi thuốc này vài ngày sau sẽ khỏi, tay nàng như này không đẹp."
Đúng thật bàn tay ta chai sần, khô ráp đã lâu. Sở dĩ như vậy là vì hễ lành ta lại làm nhiều công việc khác nhau khiến đôi tay ngày càng trở nên khó nhìn hơn. Đôi tay này như thể luôn nhắc ta nhớ lại chuỗi ngày tháng khó nhọc ở nhà. Chẳng trách chàng nói không đẹp, ngay chính ta cũng thấy như vậy.
"Cảm ơn chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip