Chương 7: Đêm Tân Hôn

Trời khuya, ánh trăng sáng cùng hơi sương ru ngủ muôn loài. Xung quanh dần trở nên yên ắng, tĩnh mịch. Vạn vật say xưa chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Ta ở trong gian phòng được bài trí dành cho phu thê mới cưới, cùng với phu quân là ma của mình. Liệu đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Ta thầm cầu nguyện cho màn đêm dài này nhanh chóng qua đi. Để không xảy ra trường hợp không mong muốn nhất là "động phòng với ma", chỉ cần nghĩ đến thôi ta đã cảm thấy đáng sợ hơn cả chết.

Nam nhân này tuy có vẻ ngoài giống như người sống, nhìn qua giống như thiếu niên chạc tuổi hai mươi. Nhưng ta có thể nhìn ra được, trên người nam nhân này tràn đầy âm khí, hơn nữa còn nhiều hơn âm khí của những hồn ma khác ta đã gặp qua. Chỉ cần lại gần chàng, ta liền cảm nhận được khí lạnh đến thấu xương.

Ta chỉ dám ngồi im một góc, không dám cử động, càng không lại gần ma tân lang. Thẩm Giai Uyên như thể nhìn được sự xa cách, e dè của ta. Chàng vẫn ngồi yên một chỗ, nhẹ giọng hỏi ta:

"Nương tử, vì ta là ma nên nàng sợ ta à?"

"Không, không phải sợ." Ta thẳng thắn trả lời.

"Vậy nàng lại đây, chúng ta còn thiếu vài bước quan trọng." Chàng đưa mắt nhìn về phía ta, ôn nhu nói.

"Là bước gì?" Ta e dè hỏi, lý trí mách bảo không được lại gần chàng, phải cách thật xa, càng xa càng tốt.

"Lại đây, ta vén khăn đội đầu cho nàng. Sau đó phu thê chúng ta cùng uống rượu giao bôi." Thẩm Giai Uyên khẽ cười.

Hóa ra không phải nam nhân này có ý xấu với ta, mà là muốn thực hiện nốt các bước cuối cùng trong việc thành thân. Vậy mà ta còn nghĩ xấu cho chàng, thật đáng trách.

Lần này ta chủ động lại gần Thẩm Giai Uyên, đến một khoảng cách ta và chàng mặt đối mặt nhau.

Thẩm Giai Uyên sắc mặt trở nên tốt hơn, chàng dơ tay vén khăn đội đầu cho ta. Ta cũng ngẩng mặt lên để nhìn rõ chàng, lúc đội khăn có quá nhiều hạn chế tầm nhìn. Bây giờ ta có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Nhưng khoảng cách lúc này của ta và chàng có chút ngượng ngùng, hai mắt nhìn nhau, mặt ta và chàng rất gần. Ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng, đôi mắt tam bạch đen láy sắc xảo, dung mạo đẹp đến yêu nghiệt của tên nam nhân này.

Không thể chịu được nữa, ta dơ tay đẩy Thẩm Giai Uyên về phía sau. Sau đó nhanh chóng cầm cốc rượu giao bôi lên, lớn giọng nói:

"Phu quân, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Nào, ta kính chàng một ly!"

Thẩm Giai Uyên cũng cầm ly rượu lên, vòng tay qua tay đang cầm ly rượu của ta. Chàng tựa hồ vui vẻ đáp lời ta:

"Được, ta cũng kính nàng một ly!"

Dứt lời, ta và Thẩm Giai Uyên cùng nhấp ly rượu lên môi, uống một mạch hết sạch.

Vậy là hai nghi thức cuối cùng khi thành thân đã hoàn toàn kết thúc. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, câu nói tiếp theo của chàng khiến ta thật sự sợ hãi.

"Chúng ta động phòng đi."

Vậy là Thẩm Giai Uyên hoàn toàn muốn động phòng với ta, một tân nương chỉ mới vừa gặp mặt, không chút quen biết trước đó. Những suy nghĩ đáng sợ trước đó của ta thời khắc này đã hoàn toàn biến thành sự thật.

"TA KHÔNG MUỐN!!"

Ta muốn chạy trốn, thời gian đáng giá ngàn vàng, không thể chậm trễ cho dù chỉ một khắc. Ta đứng dậy toan bỏ chạy, lại bị tên nam nhân này giữ lại.

Thẩm Giai Uyên kéo ta phía phía chàng, chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã hoàn toàn nằm trong lòng chàng.

Gần như vậy, ta có thể cảm nhận rõ hơn sự lạnh lẽo trên người Thẩm Giai Uyên. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể, ta bất giác run rẩy. Nhưng đó chưa phải là hết, bất hạnh ta sắp phải đối mặt còn hơn thế.

Không rõ tại sao, những bảo vật trừ ma ta giấu kỹ như thế. Lại đồng thời rơi hết ra ngoài vào lúc này, Thẩm Giai Uyên hướng mắt nhìn những bảo vật bị rơi xuống đất, chàng im lặng không nói gì.

Xong rồi! Không có bảo vật, ta lấy gì đối phó với phu quân mình đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip