Chương 04

Chương 4: Ám đào bắt đầu khởi động

Minh Vương phủ
" Ám Nhất, sai người điều tra thân phận của người này, bổn vương muốn có kết quả sớm nhất" Yên tĩnh trong thư phòng vang vọng trầm thấp mà mát lạnh tiếng nói
" là, chủ tử " Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối tỏ ra kính ý trước Thương Minh Tuyệt. Ánh vào mi mắt hắn là một bức họa trên bàn. Trong tranh họa thế nào một nữ tữ, bạch y như tuyết, ba ngàn tóc đen thôi bay trong gió, khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng lại băng lãnh dị thường. Tuy có nghi hoặc chủ tử đột nhiên lại yêu cầu hắn đi điều tra một nữ tử mà trước giờ chủ tử luôn rất chán ghét nữ nhân nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều
" Trong cung vị ấy có hành động gì không?" Ám Nhất là thủ lĩnh ám vệ do chính tay hắn bồi dưỡng, cũng trưởng quản mạng lưới tình báo
" Mấy ngày trước hoàng hậu đề nghị hoàng thượng chỉ hôn cho vương gia, hoàng thượng chưa đáp lại nhưng cũng tỏ vẻ đồng ý " Ám Nhất len lén quan sát sắc mặt của Thương Minh Tuyệt, thiên hạ ai chẳng biết chủ tử có danh hiểu quỷ vương, lại khắc phụ khắc mẫu, dung nhan xấu xí nên hàng năm vẫn đeo mặt nạ quỷ. Dù lắm trong tay tám mươi vạn binh quyền nhưng trong kinh thành lại ai nguyện ý gả cho sát thần vô nhan, âm lãnh độc ác.
"Nga.." Trầm thấp mà từ tính giọng nói chỉ phát ra một đơn âm tiết lại không phát biểu thêm bất kì ý kiến nào
" Hoàng hậu và thái tử cũng yêu cầu hoàng thượng chọn thái tử phi. Nghe nói hoàng hậu vừa ý đại tiểu thư của Đông phương tướng quân phủ"
" Hừ! Đông phương tướng quân tay cầm hai mươi vạn nhân mã, thái tử ngấp nghé cũng đương nhiên" Một tay chống đầu nghiêng đầu trên bàn, tay kia gõ đều đều trên thành ghế, Thương Minh Tuyệt không sao cả nói. Trong đầu lại hiện lên một đôi mắt phượng, trái tim không hiểu xao động. Đôi mắt kia như có thể nhìn thấu đáy lòng hắn. Mười hai năm, kể từ sau sư kiện kia, lại không ai có thể hiểu được đáy lòng hắn, cũng không ai còn dám đối diện hắn.
" Tam hoàng tử hôm qua có đến phủ tìm chủ tử, quản gia nói chủ tử một mình đi biệt trang nên không đợi trong phủ đã đi ngay"
" Ân, lui ra đi " Hắc y nhân yên lặng biến mất, Thương Minh Tuyệt tháo mặt nạ, tay hơi nhu huyệt thái dương.
Dưới mặt nạ dung mạo kia lại ai có thể nói xấu xí vô nhan? Mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, mày như đao tài, mi như mực họa, mặt như đào cánh hoa, mục như thu ba...Tựa hồ tất cả những tốt đẹp từ ngữ dùng ở trên thân nam nhân cũng không vì quá.
Hắn yễn lặng phê duyệt sổ con, quanh thân tản ra vương giả phong phạm, trên đời này thật có một nam tử phong hoa tuyệt đại như thế
Hoàng cung, phượng tiêu điện, hoàng hậu chỗ ở. Kinh bích huy hoàng, trong màn đêm càng tỏa ra nguy nga tráng lệ.
Trong điện trưng bay trang sức lại sang quý, bình cổ, dạnh họa nổi tiếng càng làm nổi bật sự xa
" Hoàng thượng, chuyện nạp phi cho Minh vương hoàng thượng quyết định thế nào?" Màu đỏ phượng bào trên thân, trung niên mĩ phụ trông càng đẹp đẽ quý giá. Hơn bốn mươi niên kỉ lại được bảo dưỡng vô cũng tốt trông trẻ hơn mười tuổi. Mặt như mẫu đơn, quyễn rũ động lòng người.
" Hoàng hậu thấy nhà ai nữ nhi thích hợp Tuyệt nhi?" Trung niên nam tử, một thân màu vàng long bào, mặt mày âm ngao tàn nhẫn, quanh thân tản mát uy nghi của bậc đế vương
" Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì nghe muội muội nói Đông Phương tướng quân phủ có nhị tiểu thư, dung mạo thanh nhã, phẩm hạnh đoan trang, ôn nhu hiền thục , thân phận cũng rất xứng đôi với Minh vương" Hoàng hậu Liễu Như Yên đề nghị
" Nga, quả thật có điều này? Sao trẫm chưa bao giờ gặp nhị tiểu thư tham gia yến hội bao giờ?" Hơi nghi hoặc giọng nói, Hiên Viên Liệt hỏi
" Hồi hoàng thượng, kể từ khi tướng quân phu nhân chết, nhị tiểu thư không bước ra khỏi môn, không tham gia các buổi yển hội, ở trong phủ học nghệ lễ nghi"
" Nếu hoàng hậu đã nói Đông Phương nhị tiểu thư, vậy chắc nàng ta cũng có chỗ hơn người, trẫm thì sẽ tứ hôn cùng Tuyệt nhi" Hiên Viên Liệt đừng có thâm ý trả lời
" Như vậy thiếp thân thay muội muội tạ ơn hoàng thượng chỉ hôn, muội muội này của nô tỳ rất quan tâm hôn sự của các vị tiểu thư trong phủ, nhất là nhị tiểu thư tuổi nhỏ đã ta tang mẫu." Hoàng hậu Liễu thị sung sướng quỳ gối ta ơn, ở gần vua như gần cọp, dù nàng có là người bên gối hoàng thượng nhiều năm nhưng cũng không thể dò xét suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không sao ước nguyện của nàng đạt thành là được. Hiên Viên Tuyết, Thương Dạ Vũ các ngươi có chết bản cung cũng sẽ không bỏ qua con các ngươi, haha... Ánh mắt ác độc giây nát lướt qua, sau đó lại thay thế được bằng ánh mắt hiền dịu, nhanh đến nỗi sâu sắc như Hiên Viên Liệt cũng không nhận thấy được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip