Quỷ Vương Lãnh Phi

Chương 1: Sơ ngộ

Bóng đêm lặng như nước, ánh trăng lấp ló sau rặng mây, chỉ có ánh sang yếu ớt lan tỏa không gian nhưng cũng không làm bớt đi một tia âm u bao trùm cả rừng cây.
Đây là Á Ma rừng rậm, nằm trên địa phận Hiên Viên vương triều, nằm về phía tây kinh thành, cách kinh thành nửa canh giờ cưỡi ngựa. Mặc dù vậy không ai dám một mình vào sâu bên trong. Khi màn đêm buông xuống lại càng không ai dám đặt chân gần nơi đây. Có tin đồn, trong rừng khi màn đêm buông xuống sẽ xuất hiện một con quỷ chuyên hút máu ngưòi tu luyện.
Nhưng không ai biết sâu trong rừng có một chỗ ôn tuyền, bốn mùa khói bay nghi ngút, khung cảnh diễm lệ. Quanh ôn tuyền mọc tràn đầy một loài hoa có màu đỏ tươi, hoa không có lá lại quyến rũ động lòng ngưòi, tàn ra mê mùi hương thơm. Theo truyền thuyết hoa này được gọi là mạn đà la, hoa mọc trên hoàng tuyền lộ, hoa khai không thấy diệp.
Trong ôn tuyền, có tiếng nước di động, ở ban đêm yên tĩnh phá lễ rõ ràng. Ánh trăng phản chiếu ánh sang trên mặt tuyền, đây là thế nào một bức tranh mĩ nhân đang tắm, không có một từ nào có thể hình dung được. Lại thế nào một mĩ nhân có thể mê người hờn trước vẻ đẹp của những bông hoa kia. Nàng nhân diện hoa đào, mi như liễu diệp, mâu hàm thu thủy, băng thanh ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành.
Đông Phương Minh Nguyệt ngửa người tựa vào thành ôn tuyển, khuôn mặt xuất thần, ánh mắt phiêu xa. Nàng không phải thế giới này nhân, nàng đến từ thế kỉ 21, trùng sinh ở thời đại này, không có trong lịch sử Hoa Hạ, nàng đến đây đã được 5 năm. Kiếp trước nàng cô nhi, bị một tổ chức sát thủ nhặt về bồi dưỡng. Mười tuổi nàng xuất đạo bắt đầu giết người, nàng là sát thủ danh hiệu K, xuất đạo 8 năm chưa một lần thất thủ. Chết dưới tay nàng có vô số vong hồn, quan viên chính phủ, hắc bạch lão đại. Ở hiện đại không ai nghe đến danh hiệu nàng mà không sợ hãi. Trước khi bắt đầu giết người nàng đã từng thề vào sinh nhật 18 tuổi nàng sẽ diệt sạch tổ chức đã đưa nàng nên con đường tịch mịch này. Trong lúc giết gần hết những đầu lão của tổ chức thì có kẻ kích hoạt hệ thống tự hủy diệt của tòa nhà, thể xác nàng nổ thành cát bụi. Tưởng rằng sẽ chết không ngờ lúc mở mắt thì đến thế giới này. Nếu ông trời cho nàng sống thêm lần nữa, vậy kiếp này nàng sẽ tùy tâm mà sống.Thời gian như yên, trí nhớ kiếp trước cũng đang mờ dần. Nàng bây giờ là Đông Phương Minh Nguyệt, tướng quân phủ đích tiểu thư, mẫu thân qua đời khi nàng 5 tuổi, tướng quân cha không quan tâm nhâm nàng tự sinh tự diệt ở tòa tiểu viện hoang vắng trong tướng quân phủ, nàng bị thứ tỉ hãm hại rơi hồ nước chết đuối. Nàng thành nàng, đã nàng K thay nàng sống được thì có chút nợ nàng sẽ thay nàng đòi lại. Nhân không đáng ta ta không đáng nhân, nếu nhân khi ta phụ ta gấp trăm lần còn chi.
Leng keng... leng keng
Tiếng va chạm vũ khí trong đêm tối khá chói tay, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đông Phương Minh nguyệt, vội vàng mặc lại quần áo, tiếng binh khi va chạm nhau càng ngày càng gần, nàng vội nhảy lên cây cao giấu kín lặng lẽ quan sát.
Không đến vài dây một đội nhân mã xuất hiện trong tầm mắt, bên kia bờ hoa, 5 hắc y nhân bịt mặt đang vây công một nam tử huyền y đeo mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ nam tử quanh thân tràn đầy âm lãnh khí tức, khắp người là vết thương, máu nhiễm đỏ huyền y nhưng hắn cũng không tỏ ra sợ sệt trước đối thủ. Một trong những tên hắc y nhân quát:
-" Thương Minh Tuyệt buông tay chịu trói đi, hôm nay sẽ là tử kì của ngươi, ta không tin với 5 ngưòi chúng ta không giết được một người đang độc phát và trong thương ngươi"
-" Hừ! Bớt sàm ngôn. Chẳng lẽ bổn vương sợ các ngươi "
Thương Minh Tuyệt bắn ánh mắt lãnh lẽo về những tên sát thủ khiến bọn chúng phải dùng mình. Đông Phương Minh Nguyệt nhìn thấy tia quen thuộc nơi ánh mắt ấy, cô độc và tịch mịch giống nàng kiếp trước. Thương Minh Tuyệt cảm nhận được có tầm mắt đang quan sát nên nhìn về nơi Đông Phương Minh ẩn thân. Cả hai đều cảm thấy giật mình khi ánh mắt đối diện. Hắn có một đôi mắt thâm trầm như hải, chỉ một nát đối diện khiến cho ngưòi khác phải trầm luân trong đó. Ánh mắt ấy khiến trái tim Đông Phương Minh Nguyệt khẽ chậm một nhịp lại vội vàng quy về bình tĩnh.Bởi một lát ra thần Thương Minh Tuyệt bị trúng thêm một kiếm, mày kiếm khẽ nheo lại, ra tay càng thêm hung ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip