Chương 21: Nhóc con thích anh rồi đúng không

Thẩm Ngọc ngẩng đầu phát hiện ra người đứng phía trước mặt mình mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ yêu thương, chỉ là hình ảnh này trong mắt cậu lại lập tức hiện lên hai chữ giả tạo. Thẩm Ngọc vẫn còn để ý đến chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy thật sự khâm phục Phùng Lãng, mới đây thôi hắn còn tán tỉnh cô gái kia, lúc này lại làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với cậu.

"Nhóc con à, em nghe lén anh nói chuyện sao?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Không phải nghe lén, chỉ là hai người lộ liễu đứng ở đó như vậy, đúng lúc tôi tình cờ đi qua nhìn thấy anh đang tán tỉnh cô gái kia mà thôi."

Phùng Lãng nhếch môi lặp lại hai chữ trong lời nói của Thẩm Ngọc: "Tán tỉnh?"

Thẩm Ngọc hơi bĩu môi, lại dùng ánh mắt phán xét đánh giá Phùng Lãng.

"Thật là nhìn không ra, anh là loại người ăn tạp."

Phùng Lãng bật cười ha ha, hẳn là Thẩm Ngọc đã hiểu lầm rồi, chỉ là hắn cũng không có ý định giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Giản Tiểu Như, cứ thích để cho bình rượu nhỏ này ghen tuông một chút.

"Ha ha, em nghe được cũng không sao cả, dù sao thì anh đây rất trong sạch."

Thẩm Ngọc bực bội, muốn xoay người đi xuống cầu thang lại bị Phùng Lãng chống tay lên tường chặn lại. Chỗ này là một góc hành lang yên tĩnh, vẫn đang trong tiết học cũng không có sinh viên nào đi ra cả.

"Anh trong sạch hay không trong sạch cũng không liên quan đến tôi. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được."

Phùng Lãng nhìn gương mặt giận dỗi kia của Thẩm Ngọc lại buồn cười, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi nói: "Em đang giận hả, giận vì anh cũng tặng đồ cho người khác sao? Yên tâm đi, trong túi quà của em vẫn có nhiều món đặc biệt hơn mà."

Thẩm Ngọc hất tay Phùng Lãng ra.

"Ai thèm mấy thứ rẻ tiền đó của anh, tôi đây không thèm ăn đâu."

Đột nhiên Phùng Lãng ghé sát đến gần gương mặt của Thẩm Ngọc, giọng nói nam tính trầm khàn cất lên: "Có thật là không ăn sao? Sao anh đây lại ngửi thấy mùi thạch hồ đào trong miệng em nhỉ?"

Thật ra Phùng Lãng đã nhìn thấy trong túi quần của Thẩm Ngọc lộ ra vỏ thạch rồi, loại thạch túi này rất đặc biệt, cả Thượng Hải cũng chỉ có vài cửa tiệm mới có, thành phố này không bán loại đồ ăn vặt đấy.

Thẩm Ngọc đỏ mặt, loại thạch kia đúng là ăn rất ngon, hôm nay đi học cậu cũng thuận tiện mang theo vài cái, không nghĩ tới cái mũi của hắn lại thính như vậy, thật sự hắn ngửi ra được mùi thạch hồ đào trong miệng cậu sao.

Trong mắt của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc đúng là vô cùng đáng yêu, nhất là biểu hiện lúng túng khi bị hắn nhìn rõ được mọi chuyện như lúc này. Phùng Lãng đưa tay xoa xoa bên má của Thẩm Ngọc, cảm giác mềm mịn này lập tức khiến cho hắn cảm thấy vô cùng yêu thích.

"Mũi của anh hỏng rồi mới ngửi ra được mấy cái mùi linh tinh."

Thẩm Ngọc nhất quyết không chịu thừa nhận, cái miệng nhanh nhảu kia cũng hoạt động, hơi hơi tức giận chu lên. Phùng Lãng vừa nhìn thấy cảnh này lại nhịn không được muốn hôn môi, cho nên đã đánh liều cúi xuống hôn lên miệng của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc bị tập kích bất ngờ, cũng không kịp phòng bị, trong khoảnh khắc đó tiếng mưa lớn rơi bên ngoài kia cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ còn tiếng tim đập rất nhanh, rất rõ ràng của cậu xuất hiện vang vọng bên tai mà thôi.

Phùng Lãng thoáng ngạc nhiên khi chưa thấy Thẩm Ngọc đấy hắn ra như mọi khi, trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, đầu lưỡi dịu dàng tiến vào bên trong khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi ngon ngọt mềm mại kia, động tác đúng chuẩn dịu dàng ôn nhu, hiếm khi bàn tay của hắn không di chuyển loạn xuống phía dưới, có lẽ cũng chính vì điều này mà Thẩm Ngọc không đẩy hắn ra chăng.

Một tia chớp xuất hiện xé dọc màn trơi âm u trong tích tắc, theo sau đó là phản ứng tự nhiên của thiên nhiên, tiếng sấm lớn phá tan nụ hôn sâu của hai người, Thẩm Ngọc giật mình đẩy Phùng Lãng ra, gương mặt ửng đỏ mất tự nhiên.

Phùng Lãng cười cười, dịu dàng hỏi: "Nhóc con thích anh rồi đúng không?"

Câu hỏi trầm thấp kia cũng có thể sánh ngang với tiếng sấm vừa rồi, Thẩm Ngọc cảm thấy rất thiếu dưỡng khí, cố gắng đẩy Phùng Lãng cách xa mình, cũng chẳng buồn mắng chửi hắn nữa mà xoay người, lảo đảo bước xuống bậc cầu thang.

Phùng Lãng ở phía sau mỉm cười nhìn theo, hắn nhìn đồng hồ trên tay mình thấy đã gần đến giờ diễn ra cuộc hẹn, tạm thời thả cho nhóc con đi vậy.

Hôm nay Phùng Lãng có hẹn với một giáo sư ở trong ngôi trường này, cũng nhân tiện mang chút quà đến tặng cho Giản Tiểu Nhu luôn, dù sao từ nhỏ Phùng Lãng cũng sống ở nhà họ Giản, mối quan hệ với bọn họ rất tốt cho nên lúc đi công tác cũng thuận tiện mua một chút quà để tặng.

Trương Thiếu Bảo là hiệu trưởng đương nhiệm của ngôi trường đại học này, gần đây ông ta có một dự án giáo dục cải tiến muốn trao đổi, xin ý kiến của bên trên. Bình thường những chuyện này sẽ là do cấp dưới của hắn nghiên cứu, gặp mặt, sau khi đã nắm được tất cả thông tin mới đưa lên cho hắn xem xét. Mấy phương án đề xuất này không hiếm lạ, ở trên bàn làm việc của hắn vẫn chứa rất nhiều văn kiện, hồ sơ như vậy, chỉ là nhân tiện hôm nay cũng không bận muốn tới trường của Thẩm Ngọc thị sát một chút mà thôi.

Trương Thiếu Bảo đã già, ông ta cũng chỉ còn 2 3 năm nhiệm kỳ nữa là rời khỏi chức vị hiệu trưởng trường này. Vừa biết tin thủ trưởng thành phố sẽ vì đề án giáo dục cải tiến mà đích thân xuống trường gặp ông đã khiến cho ông vô cùng bất ngờ, cảm thấy mình được coi trọng rất nhiều, nói gì thì nói từ trước đến nay làm gì có ai có được mấy vinh dự như thế chứ.

Trương Thiếu Bảo tuy già nhưng lại rất nhiệt huyết, vừa đón tiếp cấp trên ngồi xuống ghế đã thao thao bất tuyệt nói ra ý kiến của mình về tình hình giáo dục hiện nay. Phùng Lãng ngồi trên ghế, dựng thẳng lưng, dáng vẻ tập trung lắng nghe nhưng trong lòng hắn sớm đã trôi dạt về hình bóng của của Thẩm Ngọc rồi.

"Thủ trưởng, việc giáo dục được nhà nước rất coi trọng, suốt một thời gian chúng ta đều đi theo hình thức lối mòn xưa cũ. Ngài nhìn xem, mô hình lớp học đảo ngược mà tôi đề xuất đã diễn ra từ rất lâu ở các nước châu Âu rồi, chúng ta cũng nên áp dụng thử phương pháp này, ngài thấy thế nào?"

Phùng Lãng nhấp một ngụm nước, thì ra là trà đắng, đúng là không hợp khẩu vị của hắn một chút nào.

"Đề xuất của ông đúng là mang hướng phát triển, có điều đây là một hình thức mới, cần phải có thời gian suy nghĩ. Tôi muốn đi thăm quan ngôi trường này một chút, không biết có phiền không nhỉ?"

Trương Thiếu Bảo vội đứng lên, ngỏ ý muốn đưa Phùng Lãng đi thăm quan nhưng bị hắn từ chối.

"Được rồi ông Trương, ông hẳn là vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, tôi tự mình đi là được rồi."

Trương Thiếu Bảo rất nhiệt tình.

"Như vậy sao được chứ, thủ trưởng đã đích thân đến đây..."

Không đợi Trương Thiếu Bảo nói hết câu, Phùng Lãng đã cắt ngang lời mà từ chối.

"Không sao, ông nên nghiên cứu lại những thứ chúng ta vừa trao đổi, tôi muốn sớm có bản đề xuất hoàn thiện để xem xét."

Trương Thiếu Bảo nghe thấy như vậy thì lại nhiệt huyết sôi trào, ông gật đầu tiễn Phùng Lãng ra khỏi phòng làm việc rồi lại xoay người vào trong phòng bắt đầu xem lại mấy văn kiện ở trên bàn.

Vừa rồi Phùng Lãng nhận được tin nhắn của một vị bạn học cũ, người này là bạn cấp 3 của hắn, khi trước từng xảy ra đánh nhau nhưng sau này lại trở thành bạn bè thân thiết. Lâm Bách Điền là bác sĩ ở dưới phòng y tế của ngôi trường này, hôm nay hắn đến đây cũng đã nói cho Lâm Bách Điền biết, hắn muốn gặp lại người bạn cũ năm xưa hàn huyên một chút. Chỉ là không ngờ được tin nhắn của Lâm Bách Điền lại như sau.

[Lâm Bách Điền]: Hôm nay cậu mặc áo màu gì thế?

[19,49cm]: Màu đen.

[Lâm Bách Điền]: Vậy thì tôi có cái này muốn cho cậu xem đây.

Bên dưới là hình ảnh Thẩm Ngọc đang nhàn rỗi nằm ở giường bệnh chơi game trên điện thoại di động.

Phùng Lãng mỉm cười, nhắn tin lại hỏi.

[19,49cm]: Phòng y tế ở chỗ nào?

Vừa rồi Lâm Bách Điền đứng ở trên tầng của tòa nhà đối diện, lại trùng hợp nhìn thấy bóng lưng của một người rất giống bạn cấp 3, hắn ta thế nhưng lại trêu ghẹo một nam sinh viên, dồn đối phương vào một góc mà cưỡng hôn. Lúc đầu Lâm Bách Điền cũng không dám chắc người kia là bạn mình, nhưng nhận được tin hôm nay bạn mình sẽ ở trường, hơn nữa cũng trùng hợp mặc áo màu đen nên Lâm Bách Điền mới thử chụp trộm một tấm hình cậu nam sinh vừa đến phòng y tế nằm kia gửi cho Phùng Lãng, quả nhiên thị lực 10/10 này của mình không thể sai.

Phùng Lãng rời khỏi khu nhà, đi đến một khu nhà bên cạnh, hắn chậm rãi lên tầng 3, vừa nhìn đã nhận ra người mặc áo blue trắng kia là bạn cấp 3 của mình.

"Bách Điền."

Lâm Bách Điền xoay người, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Phùng Lãng đã vào quân đội, cũng từ đó đến giờ Lâm Bách Điền mới gặp lại hắn.

"Phùng Lãng, cậu đúng là càng ngày càng cao lớn hơn, dáng người này phải luyện bao nhiêu lâu thế?"

Phùng Lãng nhìn vào phòng y tế đang đóng cửa một lát rồi quay sang nhìn Lâm Bách Điền.

"Không lâu lắm, cỡ khoảng 10 năm mà thôi."

Lâm Bách Điền nhận ra ánh mắt không tập trung của Phùng Lãng thì cũng hiểu ra.

"Cậu đúng là thay đổi nhiều lắm đấy, chẳng trách suốt cả năm học cấp 3 cũng không có một cô bạn gái nào."

Phùng Lãng cười nhẹ, không nói đến việc này, chỉ hỏi: "Sao cậu biết vậy?"

Ý của Phùng Lãng là tại sao Lâm Bách Điền lại biết hắn và Thẩm Ngọc quen nhau, hắn chỉ mới trở về thành phố này mà thôi, hôm nay mới là lần đầu gặp lại bạn học cũ.

Lâm Bách Điền cầm điện thoại di động ở trong tay, sau đó chỉ về phía trước, nơi đó chính là chỗ hắn và Thẩm Ngọc vừa nói chuyện.

"Thị lực 10/10 của tôi không phải ai cũng có đâu, có điều cậu cho tôi hỏi một chuyện nữa được không?"

Phùng Lãng cũng không vội lắm, dù sao bạn học cũ lâu ngày mới gặp, nếu bây giờ bỏ mặc cậu ta để vào trong với Thẩm Ngọc thì không tốt cho lắm.

"Hỏi đi."

Lâm Bách Điền do dư một chút mới lên tiếng: "Tôi vừa vào trang cá nhân của cậu, phát hiện ra trong danh sách bạn bè của cậu có người tên bác sĩ Cổ. Cậu quen cậu ta sao?"

Phùng Lãng im lặng nhìn Lâm Bách Điền, người bạn này của hắn muốn tìm Cổ Trì Phong để thảo luận về vấn đề sức khỏe sao. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng mất tự nhiên kia của Lâm Bách Điền, Phùng Lãng cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

"Cậu muốn hỏi Cổ Trì Phong sao?"

Lâm Bách Điền gãi gãi đầu.

"Ừ, đúng vậy đó, chúng tôi từng học chung một trường đại học."

Phùng Lãng giả bộ à một tiếng.

"Ra là vậy, tôi có biết Cổ Trì Phong."

Lâm Bách Điền úp úp mở mở hỏi tiếp.

"Hai người có thường xuyên gặp mặt không?"

Phùng Lãng cười cười.

"Chúng tôi mới gặp nhau hai ngày trước, hay là hôm nào tôi cũng đưa cậu đi cùng gặp Cổ Trì Phong nhé."

Lâm Bách Điền nghe vậy thì mở lớn hai mắt.

"Có thật không?...À, cũng được đi, từ lúc tốt nghiệp chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau, cũng muốn gặp lại..."

Phùng Lãng là một tay lão làng rồi, làm sao mà không biết Lâm Bách Điền có ý với Cổ Trì Phong cơ chứ. Hắn lấy điện thoại, nhấn số của Cổ Trì Phong, rất nhanh sau đó người ở bên kia đầu dây đã bắt máy.

"Trì Phong, lần trước tôi có việc phải đi sớm, đã nói bù cho cậu một bữa, tối nay cậu có rảnh không?"

Lâm Bách Điền ở bên cạnh nghe vậy thì lo lắng không thôi, sớm như vậy đã có thể gặp lại nhau sao.

"Được, vậy hẹn cậu ở quán bar đó đi... Không sao... chúng ta đặt phòng riêng... ăn uống lành mạnh, nói chuyện hàn huyên thôi."

Phùng Lãng tắt điện thoại, quay sang nhìn Lâm Bách Điền rồi lại nhìn về phía cửa phòng ý tế.

"Hôm nay 6h ở quán bar Shoho. Hay là bây giờ cậu xin trường về sớm chuẩn bị đi."

Lâm Bách Điền hiểu ý, gật đầu nói một tiếng cảm ơn rồi gấp gáp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip