Chương 43: Nhóc con, có ai bắt nạt em sao?
Luật sư mà Phùng Lãng tìm cho Thẩm Ngọc cũng không phải là người vô dụng, mấy ngày nay Thẩm Chính liên tục nhận được những tin tức bất lợi đối với vụ kiện về tài sản thừa kế kia. Thẩm Chính không biết lý do tại vì sao Thẩm Ngọc lại có thể mời được Hứa Hảo đứng ra nhận vụ kiện này, phải nói Hứa Hảo là luật sư nổi tiếng trong giới, không có vụ kiện nào mà ông ta không cãi thắng được, hơn nữa Hứa Hảo cũng không phải là người nhìn tiền mà nhận việc, ông ta chỉ nhận những vụ kiện cho những thân chủ có máu mặt trong thành phố mà thôi, mà Thẩm Ngọc chẳng qua chỉ là tam thiếu gia với danh tiếng nát bét căn bản không thể cùng một vị thế với Hứa Hảo được.
Ngày hôm đó khi Thẩm Ngọc đi chơi trở về, nhìn thấy một chiếc xe hơi đắt tiền quen thuộc đỗ ở trước cửa nhà mình, ánh mắt của cậu chợt trùng xuống, chiếc xe kia rất quen nhưng không thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, chỉ khi nào có chuyện gì đó thì nó mới xuất hiện ở đây mà thôi.
Thẩm Ngọc tiến về phía trước, vốn không định để ý quá nhiều nhưng người ở trong xe đã mở cánh cửa kia ra rồi bước xuống. Ông ta vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt như một bề trên ghét bỏ nhìn về phía cậu.
"Cuối cùng cũng chịu về, số tiền vốn dĩ không phải của mày kia sớm muộn cũng bị mày đốt sạch."
Mối quan hệ giữa Thẩm Ngọc và Thẩm Chính chưa khi nào tốt đẹp cả, giống như kiếp trước hai người là kẻ thù không đội trời chung với nhau vậy.
"Ông đến đây làm gì?" Thẩm Ngọc có thể đoán ra được lý do mà Thẩm Chính tìm đến mình là gì.
Thẩm Chính nhìn Thẩm Ngọc một lượt từ đầu đến chân, cực kỳ không hợp mắt với kiểu tóc 3 phân của cậu, bởi vì trong mắt ông Thẩm Ngọc vốn là kẻ ăn chơi lêu lổng, một con sâu cần tiêu diệt đang cố gắng đục khoét của cải của ông.
"Tao đến để nói cho mày biết thẻ tín dụng của mày đã bị tao khóa rồi, căn nhà này tao cũng bán rồi, mày đừng mong lấy thêm được một đồng nào của Thẩm gia nữa."
Căn nhà này không phải là do Thẩm Ngọc đứng ra mua mà là do Thẩm Chính mua, chỉ là năm đó vợ của ông ta không thể chịu nổi cảnh con riêng của chồng sống ở trong nhà mình, ăn đồ ăn của mình cho nên mới yêu cầu ông ta mua cho Thẩm Ngọc một căn nhà, đuổi cậu ra ngoài sống. Khi đó Thẩm Ngọc cũng cảm thấy thật thoải mái, không cần đối diện với ánh nhìn khinh bỉ của người nhà họ Thẩm nữa, không nghĩ đến hôm nay đó lại chính là lý do khiến cho Thẩm Ngọc không có nhà để ở như vậy.
Thẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc không tặng cho Thẩm Chính một cú đấm. Rốt cuộc người này có phải ba ruột của cậu không nữa, đều không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để dồn cậu vào bước đường cùng.
"Thẩm Chính, nhà này tôi không cần nhưng số tài sản mà ông nội để lại, tôi sẽ không dễ dàng nhường lại cho ông đâu."
"Chát" một tiếng, bên má trái của Thẩm Ngọc lập tức truyền đến một trận nóng ran, tiếp sau đó là giọng nói giận giữ của Thẩm Chính.
"Ông nội? Ai là ông nội mày chứ? Nếu năm đó không phải do tiện nhân kia sống chết không chịu buông thì ba tao cũng không để cho mày bước chân vào Thẩm gia, mày cũng không thể mang họ Thẩm rồi. Cuối cùng tiện nhận kia cũng không còn mạng để hưởng."
Thẩm Ngọc im lặng, cõi lòng lạnh giá. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn nghe người trong Thẩm gia nhắc đến hai từ này mà lớn lên, lúc đầu cậu còn lớn tiếng cãi lại bọn họ nhưng cuối cùng chỉ nhận về được những trận đòn roi của Thẩm Chính, hơn nữa cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của bọn họ. Ngay cả người làm trong nhà cũng có thể dám ở trước mặt cậu mắng chửi cậu là đồ tiện chủng không biết xấu hổ. Cậu là đứa trẻ vô dụng, ăn của Thẩm gia, dùng tiền của Thẩm gia nhưng lại không làm việc cho Thẩm gia, đến người cắt cỏ trong vườn cũng còn có công dụng hơn cậu nữa.
"Thẩm Chính, là do ông không có năng lực đàn ông, ngay cả một người đàn bà cũng không quản được, ông còn ở đây đổ lỗi cho tôi sao?"
Thẩm Chính tức giận, định dơ tay lên đánh Thẩm Ngọc nhưng lại bị cậu nhanh hơn một bước giữ lấy cổ tay ngăn chặn.
"Tôi nói cho ông biết, cho dù là lúc đó Thẩm Nghĩa có lẫn lộn hay không thì di chúc kia cũng là giấy trắng mực đen, không thể thay đổi được điều gì. Số tài sản thừa kế kia tôi sẽ lấy, ngay cả Thẩm thị tôi cũng muốn lấy. Tôi muốn xem Thẩm gia đến đời một kẻ không có năng lực như ông sẽ lụi tàn như thế nào."
Thẩm Ngọc tức giận, trừng mắt quát lớn. Sau đó cậu dùng sức đẩy Thẩm Chính về phía sau, Thẩm Chính lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, may mắn còn có chiếc xe hơi ở phía sau đỡ lấy ông.
"Mày... Súc sinh, đúng là tiện chủng, tao sẽ không để cho mày có một đồng nào của Thẩm gia."
Hôm nay là tết trung thu, mặt đường vẫn luôn ẩm ướt vì có cơn mưa rả rích kéo dài cả ngày. Thẩm Ngọc lên mô tô của mình, lái xe trong vô định, ở trong màn mưa nhỏ vít tay ga, công tơ mét biểu thị trên mặt mô tô cũng nhanh chóng tăng cao, chẳng mấy chốc phía sau xe của cậu cũng có tiếng còi dồn dập quen thuộc kéo tới.
Thẩm Ngọc né tránh xe cảnh sát suốt cả một con phố, cuối cùng phải dừng lại vì một gia đình ba người vui vẻ chậm rãi đi trên vạch kẻ đường để sang con phố đối diện. Viên cảnh sát trẻ tuổi bước xuống xe, thành thạo làm một vài thủ tục xuất trình giấy tờ trước mặt Thẩm Ngọc.
"Tôi là cảnh sát giao thông, anh lái xe vượt quá quy định, mời anh theo chúng tôi về đồn."
Thâm Ngọc nhíu mày, tự nhiên cảm thấy cả thành phố thật ồn ào xa lạ, cậu muốn yên tĩnh ở một nơi nào đó cho nên không quan tâm đến lời nói của viên cảnh sát kia mà xuống xe, bỏ lại chiếc mô tô yêu thích của mình không quan tâm nữa.
Viên cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Thẩm Ngọc kéo lại.
"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Thẩm Ngọc vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cho nên cảnh sát không thể nhìn thấy được ánh mắt thất thần của cậu, vẫn cứ cố chấp muốn kéo Thẩm Ngọc lại áp giải lên đồn.
Thẩm Ngọc thu tay lại, muốn lấy ví tiền trong túi quần của mình để giải quyết nhanh chóng nhưng lại phát hiện ra mấy ngày nay thẻ tín dụng của cậu đã bị Thẩm Chính khóa lại rồi, bây giờ cậu trở thành một kẻ không một xu dính túi.
"Tránh ra, tôi muốn ở một mình."
Thái độ không hợp tác này của Thẩm Ngọc làm cho cảnh sát cảm thấy không mấy vui vẻ, viên cảnh sát tự nhiên cũng nóng nảy muốn áp chế cậu về đồn. Đúng lúc này có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở bên cạnh, cửa kính xe hạ xuống từ từ làm lộ ra gương mặt góc cạnh cùng kiểu tóc ba phân đúng chuẩn quy cách quân đội.
"Nhóc con?"
Phùng Lãng vừa mới xuống sân bay, đang trên đường đến nhà Giản gia ăn cơm tối. Hôm nay là trung thu cho nên Giản Thế Dân liên tục gọi điện nói Phùng Lãng về nhà ăn cơm đoàn viên. Tuy Giản gia không có huyết thống gì với hắn nhưng vợ chồng nhà họ Giản rất có tình nghĩa với hắn, điều này khiến cho hắn cũng kính trọng Giản Thế Dân và Tô Cẩm Lệ giống như ba mẹ ruột của mình.
Phùng Lãng đã gọi cho Thẩm Ngọc vài cuộc lúc xuống sân bay nhưng đối phương không bắt máy, hắn còn nghĩ rằng Thẩm Ngọc ham vui với bạn bè cho nên mới như vậy, không nghĩ tới từ xa nhìn thấy một bóng dáng đang xô đẩy cảnh sát giao thông lại chính là cậu.
Người đi cùng với viên cảnh sát trẻ tuổi nhận ra biển số xe không tầm thường của người mới đến liền nhanh chóng bước xuống xe chào hỏi. Ngoài trời đang mưa nặng hạt, Phùng Lãng cũng không muốn tốn thời gian đứng ở chỗ này nữa cho nên nhanh chóng nói với viên cảnh sát nhận ra mình kia vài điều, cuối cùng hai cảnh sát giao thông mang theo chiếc xe mô tô của Thẩm Ngọc quay về đồn.
"Nhóc con, lên xem đi." Phùng Lãng nhíu mày nhìn về phía Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc không còn sự lựa chọn nào khác nữa, đi về phía chiếc xe của Phùng Lãng, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Cả người Thẩm Ngọc đều ướt sũng nước mưa, lại nhìn tới mũ bảo hiểm ở trên đầu cũng không buồn cởi ra, Phùng Lãng đưa tay giúp Thẩm Ngọc cởi mũ bảo hiểm, đang định nghiêm khắc nhắc nhở Thẩm Ngọc chuyện gây gổ với với cảnh sát giao thông thì thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia có một vết đỏ rõ ràng in vài ngón tay bên má trá, mà hai mắt cũng đang không ngừng rơi ra những giọt nước mắt tí tách giống như mưa ngoài trời vậy.
Thẩm Ngọc bất ngờ bị cởi mũ bảo hiểm thì hốt hoảng, cậu không muốn để cho người khác thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này cho nên vội vã lấy lại chiếc mũ bảo hiểm của mình ở trong tay của Phùng Lãng.
"Trả cho tôi."
Thẩm Ngọc cố chấp đội lại mũ bảo hiểm của mình, đúng lúc này điện thoại trong túi quần của Phùng Lãng cũng reo lên, là Giản Thế Dân gọi điện tới hỏi thăm xem Phùng Lãng đã đi đến đâu rồi, hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc do dự một hồi cũng đành thở dài đáp lại.
"Cháu đang đi, trời mưa nên hơi tắc đường, có lẽ sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng."
Thật ra Phùng Lãng đã gần đến nơi rồi, chỉ còn cách nhà họ Giản vài trăm mét nữa mà thôi.
Giản Thế Dân nghe vậy thì trả lời: "Không sao, không sao, lái xe cẩn thận là được rồi."
Phùng Lãng tắt điện thoại, lái xe đỗ lại ở bên đường, quay sang nhìn người đang đội mũ bảo hiểm trong xe của mình một lượt rồi đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút.
"Nhóc con, có ai bắt nạt em sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip