Chương 74: 10% kia em đừng lấy

Phùng Lãng đứng ở một bên, vừa liếc nhìn qua đã biết Thẩm Ngọc đang dở trò gì đó. Tuy rằng hắn không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba người bọn họ nhưng lại trùng hợp thấy được khi nụ cười đắc ý của Thẩm Thiển hiện lên thì trong ánh mắt của Thẩm Ngọc lóe lên một tia giảo hoạt. Lúc đầu hắn còn tưởng mèo con nhà hắn lại bị đám người Thẩm gia bắt nạt, tính đi đến giải vây cho cậu nhưng xem ra là không cần thiết rồi. Phùng Lãng xoay người, tiếp tục cùng một số người ở nơi đây nói chuyện xã giao, tạm thời để cho Thẩm Ngọc tùy ý trêu đùa một già một trẻ phía bên kia.

"Thì ra ông vẫn đang thèm khát số cố phần đó của tôi." Thẩm Ngọc cười nhạt, nội tâm cũng lạnh vài phần.

Thẩm Chính hừ một tiếng: "Đừng nhiều lời nữa, mau chứng minh đi."

Thẩm Ngọc lấy điện thoại của mình ra, mở lên chế độ ghi âm.

"Nói suông không bằng chứng, chi bằng chúng ta ghi âm lại đi, tránh cho sau này ông lại không thừa nhận."

Thẩm Chính do dự, Thẩm Ngọc đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn muốn ghi âm lại như vậy hay là do cậu thật sự có quen biết với vị thủ trưởng thành phố kia. Sự nghi ngờ của Thẩm Chính lại nổi lên, im lặng nhíu mày do dự thì bị Thẩm Thiển bên cạnh thúc giục.

"Ba, đứa con hoang này nhất định chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, ba yên tâm, cậu ta làm sao quen biết được với Phùng thủ trưởng chứ."

Thẩm Chính không biết mình có nên đánh cược hay không bởi vì ánh mắt kia của Thẩm Ngọc quá mức chắc chắn, giống như là cậu thật sự có quen biết với Phùng Lãng vậy, hay là do đứa con hoang này của ông rất giỏi diễn kịch, chỉ muốn làm ra bộ mặt như vậy để ông tưởng khó mà rút lui.

"Được, nói thì nói! Dù sao mày cũng không thể nào quen biết được với Phùng thủ trưởng. Nếu như mày thật sự có quen biết với Phùng thủ trưởng thì Thẩm Chính tao sẽ hai tay dâng tặng cho mày 10% cổ phần của Thẩm thị, đổi lại nếu như mày không quen biết với Phùng thủ trưởng thì phải lập tức chuyển giao 25% cổ phần kia cho Thẩm Thiển, đồng thời cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, cho dù sau này mày có làm ra chuyện gì cũng không có liên quan đến Thẩm gia."

Lúc đầu Thẩm Ngọc còn tưởng Thẩm Chính chỉ có lòng tham với số cổ phần kia cho nên mới luôn tỏ ra ghét bỏ cậu nhưng không ngờ ông ta còn muốn đuổi cậu ra khỏi Thẩm gia, dường như sợi dây liên kết ba con mỏng manh giữa hai người bọn họ cũng đã chính thức cắt đứt từ đây. Thẩm Chính vẫn luôn không muốn nhìn thấy cậu, ông ta thật sự coi cậu là người ngoài.

Đáy mắt của Thẩm Ngọc giống như xuất hiện một tảng băng, cõi lòng lạnh buốt. Tuy nói cậu vẫn luôn đối địch với Thẩm gia, nhưng khi chính mắt nhìn, chính tai nghe người ba của cậu thể hiện rõ sự ghét bỏ đối với mình, Thẩm Ngọc lại cảm thấy đau lòng buồn bực đến thế.

Thẩm Ngọc ấn vào nút kết thúc ghi âm, giọng nói cũng trầm khàn khẽ cười một tiếng.

"Được, hy vọng ông nói lời giữ lời, cũng đừng hối hận. Còn có lời nói cuối cùng kia, cho dù hôm nay tôi có thắng hay thua thì tôi cũng sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ với Thẩm gia, Thẩm gia có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến tôi."

Thẩm Chính hừ một tiếng: "Đừng làm tốn thời gian của tao nữa."

Thẩm Ngọc nhìn thấy Phùng Lãng đang đứng ở phía xa nói chuyện cùng với vài người thì quay lại nói với Thẩm Chính: "Đi thôi, tôi cho ông tận mắt thấy."

Thẩm Ngọc nói rồi liền nâng bước, đi về phía của Phùng Lãng. Thẩm Thiển và Thẩm Chính cũng nhanh nhẹn theo sau nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Chính lại bất an không ngừng, chẳng lẽ đứa con hoang danh tiếng xấu này của ông lại thật sự quen biết với Phùng Lãng.

Phùng Lãng đang đứng nói chuyện cùng Lỗ Tri Khắc, đột nhiên phía sau lưng lại có giọng nói quen thuộc gọi tên của hắn. Ở bữa tiệc xã giao như thế này, người ta đều khách khí gọi hắn là Phùng thủ trưởng, cũng chỉ có mèo con nhà hắn mới gọi thẳng tên hắn như vậy.

"Phùng Lãng."

Phùng Lãng theo phản xạ tự nhiên xoay người lại nhìn, thì ra mèo con nhà hắn không đến một mình, phía sau còn có hai cái đuôi mang theo biểu tình muốn nhiều chuyện thì phải.

"Ừ, sao thế?"

Lỗ Tri Khắc biết mặt Thẩm Ngọc, lại thấy Thẩm Chính cũng đi tới chỗ này, ông tạm thời đứng ở một bên im lặng muốn xem kịch vui.

Thẩm Ngọc thật tự nhiên mà nói thế này: "Ba tôi nói muốn cho tôi 10% cổ phần của Thẩm thị, tôi lại không rành mấy thủ tục như thế này lắm, anh có biết vị luật sư nào chuyên giải quyết chuyện này không?"

Phùng Lãng à một tiếng, thì ra nãy giờ mèo con nhà hắn đi lừa tiền ba mình.

"Vậy anh tìm Hứa luật sư đến giúp em giải quyết."

Thẩm Chính giật mình, Hứa luật sư này là Hứa Hảo sao. Chuyện tranh chấp cổ phần lần trước cũng là do Hứa Hảo làm, lúc đó ông cứ suy nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao Thẩm Ngọc lại có thể tìm được Hứa Hảo đến giúp đỡ, thì ra cậu có quen biết với Phùng Lãng.

Thẩm Chính hoảng sợ không thôi, mồ hôi cũng túa ra liên tục, nếu như để cho Phùng Lãng để ý đến chuyện này vậy thì ông sẽ thật sự mất đi 10% cổ phần kia mất.

"Ha ha, cần gì phiền phức đến Phùng thủ trưởng, tôi và A Ngọc đây là ba con, ký một cái là sang tên nhanh chóng mà, huống hồ cũng đâu cần gấp gáp đến thế, tài sản của tôi sau này không cho A Ngọc thì cho ai đây."

Thẩm Ngọc làm sao mà không hiểu Thẩm Chính đang nghĩ cái gì, ông ta nhất định là muốn nuốt lời, vừa rồi còn mạnh miệng đến thế, hiện tại lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy anh tìm Hứa luật sư giúp tôi đi, ba của tôi già rồi, không còn minh mẫn nữa, tôi sợ cứ để lâu thì ông ta lại quên mất, chi bằng sáng ngày mai cứ làm thủ tục chuyển nhượng luôn."

Phùng Lãng ừ một tiếng, dáng vẻ kia biểu hiện rất rõ sự cưng chiều khiến cho người ta vừa thấy lại cứ ngỡ là mình nhìn nhầm.

Phùng Lãng chuyển hướng nhìn qua Thẩm Chính, ánh mắt vẫn mang theo ý cười nhưng lại có tia uy hiếp bức người.

"Vậy thì ngày mai mấy giờ Thẩm tổng rảnh?"

Thẩm Chính toát mồ hôi lạnh.

"Ngày mai sao... ngày mai có lẽ không rảnh. Buổi sáng tôi có lịch hẹn với Lỗ tổng bàn chuyện hợp tác, họp xong thì phải lập tức đến Thành Đô công tác một tuần. Hay là để một tuần sau lại nói đi."

Lỗ Tri Khắc đứng ở bên cạnh nãy giờ lúc này mới lên tiếng: "Bản hợp đồng kia tôi đã xem rồi, mọi điều khoản đều rất rõ ràng, sáng mai có thể không cần gặp mặt, tôi sẽ nói thư ký chuyển hợp đồng đến Thẩm thị là được. Chuyện chuyển nhượng cổ phần quan trọng, ngày mai Thẩm tổng cứ ưu tiên trước đi."

Phùng Lãng không để cho Thẩm Chính cơ hội quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp cho ông một cái hẹn.

"Vậy thì 9 giờ sáng mai luật sư Hứa sẽ đến làm phiền Phùng tổng vậy."

Thẩm Chính cười mà như khóc, khó khăn nói tiếng đồng ý, bàn tay nắm chặt nuốt mãi không trôi cục tức này.

"A Ngọc, vậy chúng ta đừng làm phiền Phùng thủ trưởng nữa..."

Thẩm Ngọc không nhìn Thẩm Chính, trực tiếp cắt ngang lời nói của ông.

"Đúng rồi, vừa rồi tôi thấy ở bên kia có một viên đá gì đó nhìn rất lạ mắt. Chúng ta qua đó xem một chút được không?"

Lời này là Thẩm Ngọc hướng Phùng Lãng nói, ý tứ của cậu rất rõ ràng chính là không muốn nói chuyện cùng với Thẩm Chính. Phùng Lãng hiểu ý, trực tiếp dẫn người rời khỏi .

"Vậy thì đi."

Phùng Lãng chủ động dẫn người đi, hơn nữa Thẩm Ngọc cũng có ý theo cho nên Thẩm Chính không có cách nào níu kéo thương lượng được, chỉ có thể nhăn nheo gương mặt già nua của mình đến biến dạng.

"Ba..."

Thẩm Thiển đứng ở bên cạnh nãy giờ lúc này mới khôi phục lại tinh thần, muốn nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Chính tức giận quát lớn: "Ngu ngốc, nếu biết như vậy tao đã không nghe theo mày."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển bị Thẩm Chính quát mắng như vậy, trong phút chốc ngẩn người sợ hãi, lại đảo mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc đang cùng Phùng Lãng nói chuyện, trong lòng tràn đầy cơn ghen tức.

Phùng Lãng nói nhỏ với Thẩm Ngọc rằng, hắn có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Thẩm Ngọc nhìn sắc mặt hiếm khi nghiêm túc kia của hắn cũng gật đầu đi theo hắn ra khỏi hội trường tổ chức, đứng trong một góc khuất không có người qua lại, đối diện nhìn nhau.

Thẩm Ngọc có cảm giác mình lại bị Phùng Lãng lừa gạt nữa rồi bởi vì ánh mắt và nụ cười kia của hắn cực kỳ lưu manh nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngay cả một tia che giấu cũng lười thực hiện. Thẩm Ngọc không nói nhiều muốn xoay người rời đi, lập tức bị Phùng Lãng đưa tay chặn lại ở giữa, mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi cậu khiến cho cậu cảm thấy khó tả.

Mấy ngày trước Phùng Lãng đã chọn cho Thẩm Ngọc bộ lễ phục này nhưng người nọ tối nay lại kiêu ngạo bỏ qua một bên, khi hắn rời khỏi nhà đi trước rõ ràng thấy cậu một bộ vest đen đơn giản khác, thế mà khi đến đây lại xuất hiện trong trang phục mà hắn chọn.

"Từ lúc em tới, anh đã không thể rời mắt rồi."

Nói rồi Phùng Lãng lập tức hôn vào bên má của Thẩm Ngọc rồi cười xấu xa thỏa mãn. Thẩm Ngọc bực bội, đưa tay xoa xoa bên má hơi ẩm ướt của mình.

"Có chuyện quan trọng gì thì nói."

Phùng Lãng cười cười, lại hôn thêm một lần nữa vào má còn lại.

"Được rồi, phải hôn một cái nữa cho cân."

Ở chung cùng nhau một thời gian, Thẩm Ngọc sớm biết Phùng Lãng đôi lúc sẽ có rất nhiều mặt ấu trĩ như vậy. Cậu liếc nhìn hắn một cái, dùng sức đẩy hắn ra muốn rời đi, chỉ là vừa đi được hai bước đã bị người đàn ông này dùng sức kéo lại về chỗ cũ.

"Nóng nảy như thế làm gì, anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói đấy."

Thẩm Ngọc hừ hừ.

"Anh nói liên tục đi, cứ úp úp mở mở như vậy làm cái gì."

Phùng Lãng cười cười, đôi môi đa tình hơi động muốn hôn môi của Thẩm Ngọc nhưng vẫn là nhịn lại nói trước.

"10% cổ phần của Thẩm thị kia em đừng lấy. Thẩm Thị mấy năm gần đây làm ăn không tốt, không cần thu về quá nhiều cổ phần thua lỗ đó, cứ giữ như vậy là được rồi."

Thẩm Ngọc không có lòng tham thâu tóm Thẩm thị nhưng cậu lại muốn lấy đi những thứ quan trọng của Thẩm Chính, là ông ta vô tình vô nghĩa với cậu trước, nếu đổi lại hôm nay cậu thua vậy thì số cổ phần của cậu nhất định sẽ bị ông ta lột sạch không thương tình.

"Có thua lỗ tôi cũng muốn."

Phùng Lãng cũng đoán được suy nghĩ của Thẩm Ngọc, hắn cúi đầu, nói khẽ bên tai cậu, hương thơm cùng nhiệt khí của người đàn ông này quanh quẩn nơi chóp mũi, lại như đùa nghịch bên cần cổ, giọng nói nam tính nhẹ nhàng ôn nhu xuất hiện bên tai.

"Em nói ông ta dùng tiền mua lại 10% đó, còn phải nhất định không thể dưới 7 tỷ."

Thẩm Ngọc không biết giá trị cổ phần trong Thẩm thị là bao nhiêu nhưng cậu biết con số 7 tỷ kia không hề nhỏ, khi nghe đến con số mà Phùng Lãng đưa ra cũng ngây ngốc mất vài giây.

"Nhiều vậy sao?"

Phùng Lãng ừ một tiếng: "Đúng là gấp 2 thậm chí gấp 3 lần giá trị 10% cổ phần kia."

Thẩm Ngọc nhìn Phùng Lãng khó hiểu.

"Vậy thì Thẩm Chính sao có thể đồng ý?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip