Tuần thứ hai: Buổi tối (1)


Bùi Vân Thiên xếp quần áo vừa cởi thành xấp ngay ngắn, quỳ nghiêm chỉnh cúi đầu, "Xin lỗi, em chưa kịp chuẩn bị".

Hải Âu nhìn mái đầu dưới tầm mắt. Anh không chủ định đón Bùi Vân Thiên, cũng hoàn toàn không biết cậu làm việc tại quán bar đó, cuộc gặp chỉ là vô tình. Anh đoán cậu đã xếp sẵn thời gian để tắm rửa và nới lỏng phía sau trước khi đến câu lạc bộ, vì sự vụ kia mà kế hoạch bị đảo lộn.

"Ngẩng đầu nhìn tôi", Hải Âu ra lệnh.

Bùi Vân Thiên nhanh chóng làm theo. Trong căn phòng này, thân thể cậu không còn thuộc về bản thân nữa, cậu tự tay cởi bỏ mọi quyền hạn như đối với những phần y phục gọn gàng ở góc xa, chuyên tâm làm anh ta hài lòng. Cơ thể không sạch sẽ là một lỗi lớn, nếu bị phạt nặng cũng không lạ.

Nhưng nỗi buồn tràn ngập trong lòng khiến cậu không thấy lo sợ như đáng ra phải vậy, thậm chí cậu muốn mượn tay anh ta hành hạ mình, dùng đau đớn thể xác để quên đi. Ánh mắt cậu ngưng trên mặt anh, mông lung hỗn độn, mong chờ nhưng không thể mở lời. Hải Âu ngửa tay vuốt ve dưới cằm cậu, cử động ve vuốt như mân mê một chiếc bình sứ mỏng.

- Nguyên tắc của tôi rất rõ ràng. Làm tốt được thưởng, sai thì phạt. Em biết rõ đúng không?

"Vâng...". Bùi Vân Thiên khẽ gật, cằm không cúi hẳn xuống được vì bị Hải Âu giữ lại. Anh kín đáo di ngón trỏ tới vùng động mạch sau tai cậu, thấy cậu khẽ rùng mình theo phản xạ song hơi thở nặng nề không có chút phấn khích nào mà đầy vẻ ủ rũ.

- Chuẩn bị ăn roi.

"Xin chủ nhân hãy đánh em", giọng Bùi Vân Thiên nhẹ nhàng thoát ra từ khe hở nhỏ xíu giữa hai môi. Hải Âu lấy roi da đến, bảo cậu úp sấp lên bàn.

- Hai tay nắm cạnh bàn, tôi muốn em giữ chắc đến khi tôi bảo, tay chân nếu rời vị trí sẽ bị đánh thêm. Tôi sẽ ngừng khi nào thấy đủ, không có con số nhất định. Em không cần đếm. Hiểu chưa?

Giọng Hải Âu ôn tồn và rõ ràng. Bùi Vân Thiên đã áp mặt trên bàn gỗ lành lạnh, sau gáy bắt đầu gai lên. "Em hiểu rồi", cậu đáp.

Hải Âu di nhẹ nhàng đầu roi da lên hai đỉnh mông trần nhưng chỉ thoáng chốc đã đánh xuống. Bùi Vân Thiên giật nảy người, miệng há hốc vì không nghĩ anh ra tay nặng đến thế. Cậu thấy mông mình nóng rát. Hải Âu vung không mạnh nhưng roi da theo tầm vút tới được cộng lực nhiều lần. Những nhát đánh rớt liên tiếp trên da thịt trần đau khủng khiếp, mắt Bùi Vân Thiên ướt đẫm, cậu thở hổn hển, bụng giật nhẹ ngay cả trong quãng nghỉ giữa hai lần đánh.

"Đau quá!", cậu muốn kêu nhưng lập tức mím môi lại theo thói quen. Cậu nhắm tịt mắt để ngăn dòng nước đang tràn ra giàn dụa. Tay cậu trật khỏi mép bàn, cậu chỉ muốn cong người tránh né cú đánh tiếp theo.

Hải Âu đè một bàn tay lên eo cậu, nắm chặt nó kéo về vị trí cũ. "Nghiêm chỉnh đi", giọng anh lạnh lẽo, hình như người vừa nhẹ nhàng chỉ dẫn cậu mới đây thôi đã biến mất, bàn tay vừa chạm vào liền rời ra ngay khiến cậu tủi thân.

Roi tiếp tục quất xuống. Cậu cảm giác mông mình như khối lửa bỏng rát, giống như có một món xào phần phật lửa trên đó. Anh ta chưa dừng lại, cậu cắn chặt răng để không nấc lên, đầu cậu chà xuống mặt bàn.

Không phải đánh roi khiêu dâm, không có những câu nói gợi tình, chỉ đánh và đánh, rất đau. Vật nhỏ phía trước căng đầy ép chặt vào bàn ri rỉ dịch nhưng khoái cảm mơ hồ bị đau đớn bóp nghẹt. Cậu chọn đánh đòn vì kỳ vọng sẽ được nằm sấp lên đùi anh ta, có bàn tay lớn vuốt ve trước khi chịu đòn, khác với khi quỳ thầm lặng một mình, không được phép nhìn đi nơi khác tìm kiếm. Bây giờ thì thế này, kết nối với anh ta chỉ có khi roi giáng xuống. Cậu biết rõ anh ta đang ở đây với mình, nhưng cái giá phải trả lớn quá.

Cậu nằm khóc một lúc, chân thõng chạm sàn không thiết trì xuống nữa. Tâm trí có một khoảng trắng và cậu nhận ra Hải Âu đã ngừng. Anh ta xoè tay phủ lên mông cậu xoa nhẹ. Vết đánh nhói rát nhưng cũng dễ chịu hơn. Cậu hức những tiếng lớn, ngực giật mạnh chà vào hỗn hợp nước mắt và nước dãi hoà lẫn chảy đến.

Hải Âu cúi xuống áp nhẹ lên người cậu, vừa đủ cho thân nhiệt gần sát lan toả mà không đè nặng. "Ngoan lắm! Tôi tha lỗi cho em", anh ta thầm thì. Cậu nhắm mắt, giá như mọi thứ đều có thể giải quyết đơn giản như thế này thì sẽ nhẹ nhõm biết bao. Anh ta vẫn vuốt ve bờ mông nhức nhối, tay kia nắm vai, môi chạm khẽ vào dưới gáy cậu. Chờ cho cậu bớt run rẩy, anh ta nhấc cậu lên bằng một cử động gọn gàng, luồn tay dưới gối bế cậu đến chiếc sô pha đơn quen thuộc.

Anh ta đỡ lưng cậu bằng một tay, tay kia vòng từ dưới đùi di trên môi cậu. Hai chân cậu được giơ cao, vùng bị đau nhấc giữa không trung. Anh ta miết làn môi vẫn còn dấp dính ướt. "Xem em đã làm gì với tài sản của tôi này, em toàn mím và cắn môi thôi. Lần sau nếu em không mở miệng ra khi tôi phạt, tôi sẽ giúp em bằng vài thứ hay ho nhé."

Bùi Vân Thiên nghĩ đến mớ khoá miệng to nhỏ đủ loại trong tủ, liên tục gật đầu, vòng hai tay ôm ngang lưng Hải Âu, một bên má áp sát ngực anh.

Hải Âu mỉm cười, chọc một ngón vào cái miệng đang hé mở, rờ rẫm lớp niêm mạc bên trong và đùa nghịch cái lưỡi mềm. Bùi Vân Thiên cũng động đậy, liếm ngón tay thon dài, nước dãi được thể tuôn ra. Khi đã yên tâm là cậu không tự cắn vào môi hay lưỡi, anh tiếp tục chà bên dưới gốc lưỡi, nước và cử động ra vào phát ra âm thanh cực kỳ khiêu khích.

Anh ta đột ngột rút tay khỏi miệng cậu, trong lúc đang ngơ ngẩn, Bùi Vân Thiên nghe anh ta trìu mến nói, "Bây giờ ta phải làm nốt việc em chưa kịp làm".

Cậu lờ mờ bò xuống sàn theo hướng dẫn mà chưa hiểu gì, đến khi anh ta mang một cái xô nhỏ và xi lanh ra, cậu kinh hoàng muốn chạy trốn. "Không... Anh... Chủ nhân...", cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn. Nét mặt Hải Âu ấm áp đầy vẻ tin cậy, nhưng cậu sợ quá. Xi lanh lớn bằng ống tay ních đầy chất lỏng, anh ta kiểm tra lại tay áo đã xắn lên gọn gàng, đặt một tay lên hõm lưng cậu. "Phải làm thôi. Bất kỳ lúc nào tôi muốn em cũng phải nâng mông lên. Tôi đã dặn em phải sẵn sàng vì nếu nhiễm trùng hay bị thương thì người chịu trách nhiệm sẽ là tôi. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra khi em ở cạnh tôi, nếu em không tự lo được thì tôi sẽ làm mẫu một lần."

Hải Âu đè gối lên phía sau cổ chân Bùi Vân Thiên, khóa cậu ở thế quỳ bò. "Chính miệng em nói đi, xin tôi làm sạch lỗ hậu cho em."

"Ưm...mm...", Bùi Vân Thiên khó nhọc mở miệng, "Chủ nhân, cầu xin Ngài...".

- Cái gì?

...

- Tôi có thể cùm em lại đúng theo tư thế này cho đến khi em nói đủ rõ cho tôi hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip