Tuần thứ nhất: Buổi sáng (1)
Ánh sáng lờ mờ, có vẻ trời đã chuyển hẳn sang ngày mới. Bùi Vân Thiên chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm, cuộn người vò tấm chăn mỏng ôm vào bụng. Chất vải mát rượi áp vào tấm thân trần trụi, cậu thoải mái kẹp phần góc chăn giữa hai đùi. Dây xích một bên chân nằng nặng làm cậu nhớ ra mình đã đổi nó để được đắp chăn. Chiếc còng lót da bao quanh rõ ràng trên cổ chân giúp cậu mường tượng lại chuyện xảy ra tối qua.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, rộng rãi đủ cho hai người, hẳn nhiên cậu hiểu mình không được phép. Hải Âu lau người cho cậu xong thì để cậu dưới sàn, thay sang quần áo thường và chuẩn bị đi ngủ.
Cậu nhỏm dậy, chống tay ngồi nhìn anh ta trên giường, đang luồn người dưới chăn. Anh ta hỏi mà không nhìn lại, "Sao vậy? Không ngủ đi?".
"Em...", cậu ngập ngừng, "Em ngủ trên ghế được không?".
- Khi chân em không chạm sàn thì chỉ có thể là do tôi trói lại treo lên thôi, không có trường hợp khác đâu.
"Không thích bị trói", cậu lầm bầm rồi ỉu xìu nằm xuống trở lại.
Cậu khép chân nằm nghiêng, chốc lát lại đổi tư thế, ngọ nguậy không thôi. Giọng Hải Âu vang lên sau lưng, "Trong góc có một tấm da thỏ, em có thể dùng".
Bùi Vân Thiên bật dậy, ngoái nhìn như thể không tin. Hải Âu cười, "Tôi nói "có thể" không có nghĩa là em được lựa chọn nhé".
Cậu vui vẻ như đứa trẻ con, chạy tới lôi tấm thảm màu trắng ngà đến gần chân giường. Mặc dù qua đêm với anh ta trong cùng một phòng không thoải mái, nhưng có hơi người vẫn tốt hơn.
Thảm lông thỏ êm và rất mềm nhưng cậu thấy trống trải quá. Thường ngày dù nóng hay lạnh cậu cũng phải vắt chăn ngang bụng. Trần truồng nằm dưới mắt một người khác mà không phải đang play, cậu không yên tâm ngủ được.
- Còn chuyện gì nữa?
Bùi Vân Thiên co người như đang trong bụng mẹ, tay gối dưới đầu. Cậu nói nhát gừng, "Không có chăn...".
- Nhiều yêu sách quá nhỉ? Hình như tôi nhận sub quá vội vàng rồi thì phải.
Cậu im bặt nhưng hơi thở nặng nhọc ra chiều khổ sở. Hải Âu nói, "Tôi sẽ đưa chăn cho em với một điều kiện".
Bùi Vân Thiên chờ đợi, rồi cậu không kìm được mà "hả" lên rõ to khi anh ta nói tiếp, "Xích em vào chân giường".
"Thứ gì cũng có giá của nó. Tôi đã nhân nhượng một lần rồi", anh ta hướng mắt vào tấm thảm dưới lưng cậu.
Cậu ấm ức nằm im. Anh ta chắc chắn đã nghe câu càu nhàu bất mãn với viễn cảnh trói buộc vừa nãy cậu vô tình thốt ra nhưng vẫn cố ý yêu cầu. Chuyện này không khác gì hình phạt trong khi cậu không hề sai. Khoảng da áp vào thảm lông thỏ nóng lên theo nỗi bất bình. Cậu không muốn nghe anh ta, cố chấp không động đậy.
"Dây xích ở tủ đầu giường, lấy ra và tự làm đi. Nếu tôi phải ngồi dậy thì em vẫn bị xích và không có chăn."
Bùi Vân Thiên cắn môi. Khi có một tiếng động khẽ phát ra từ phía giường, cậu giật thót bật dậy nhảy tới đầu giường mở ngăn tủ. Một bộ đồ chơi cơ bản bằng da nằm trong đó, cậu nhanh tay nhón lấy sợi xích dài nhất và còng chân rồi nhảy về thảm.
Hải Âu cầm chăn đứng sau lưng trong lúc cậu loay hoay tự còng cổ chân mình. Cậu mới chỉ quấn đầu kia vòng xích quanh chân giường và chưa khóa nó lại, bực dọc bỏ ngang rồi nằm xuống.
Anh ta cúi người vắt tấm chăn gấp tư ngang eo cậu và lên giường ngủ.
Bùi Vân Thiên bỗng dưng thấy xấu hổ. Dù còng da ôm chặt cổ chân cậu nhưng Hải Âu bỏ mặc đầu dây còn lại vẫn còn chưa khóa. Cậu lén quay đầu nhìn, cơ thể trên giường yên ắng không có vẻ gì đe dọa.
Cậu se sẽ mở rồi kéo chăn lên ngang ngực. Mùi thơm dễ chịu có lẽ là nước xả vải, mát và sạch sẽ.
Đã một thời gian dài cậu mới ngủ sâu như vậy, hầu như không thức dậy giữa chừng dù ban đầu cảm thấy cổ chân rất vướng. Bây giờ khi biết trời đã sáng, cậu vẫn không muốn dậy, nhịn cơn buồn vệ sinh xuống, cậu nấn ná tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm có.
Chừng như có gì không ổn lắm. Xung quanh yên lặng như tờ, cậu hé chăn nhìn ra. Hải Âu trang phục chỉn chu ngồi trên chiếc sô pha đơn đã được dịch đến hướng thẳng với tấm thảm ngủ của cậu, anh ta không uống trà, không biết từ khi nào chỉ ngồi đó nhìn cậu.
Mặt mũi Bùi Vân Thiên nóng sực. Đêm qua là lần play đầu tiên với Hải Âu, anh ta chưa làm gì kịch liệt nhưng cậu đã bắn hai lần, còn phó mặc dựa dẫm. Lúc này trời đã sáng, không còn trong khung cảnh sắp xếp ấy nữa, thật khó để nhìn thẳng.
"Anh đang làm gì vậy?", Bùi Vân Thiên cố gắng mở lời.
- Tôi mới nhận sub đêm qua, tôi đang chờ chào hỏi.
Đâu đó trong dạ dày Bùi Vân Thiên quặn một cái. Cậu gấp chăn để sang bên, tháo còng đến quỳ bên gối anh ta.
- Chào buổi sáng...
Không có lời đáp, cậu lúng túng nhìn lên.
- Chủ nhân...
Ánh mắt cậu chạm phải khung kính mới trên tường, là tờ "giao kèo" cậu viết bằng mông tối qua. Mặt cậu nhanh chóng đỏ rực, anh ta không nói chơi, thật sự đã lồng khung nó treo lên vị trí dễ nhìn nhất trong phòng, bên dưới còn có một kệ chưng hoa tươi, giống như đang tôn vinh một chứng tích lẫy lừng nào đó. Cậu luống cuống cúi gằm, cố xua đi hình ảnh tờ giấy ra khỏi đầu.
Ngoài tầm mắt Bùi Vân Thiên, Hải Âu nhè nhẹ mỉm cười. "Ngủ ngon không?". "Vâng", cậu lí nhí đáp, thực lòng muốn cảm ơn vì giấc ngủ và phiên play đêm qua nhưng quá xấu hổ. Anh ta đứng dậy chờ cậu bước theo, "Chúng ta hãy nói tiếp trong phòng tắm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip