Chương 6 : Dòng chữ và sự im lặng
Đêm ấy, Quý không ngủ.
Sau khi Bâng rời khỏi vườn, Quý đã đứng im rất lâu, tay siết cuốn sổ nhỏ như nắm một bí mật quá nặng, đến nỗi chỉ cần buông ra là vỡ.
Cậu đem cuốn sổ vào buồng, khóa cửa, ngồi xuống bên ngọn đèn dầu và mở trang đầu tiên.
Mực đã phai ở vài chỗ, có những dòng chữ bị nhòe – chắc vì nước mắt.
Trang đầu viết:
"Tôi không biết cảm xúc này là gì khi còn nhỏ . Chỉ mỗi lần Quý gọi tên tôi , lòng tôi sẽ thấy yên . Mỗi lần Quý nhìn người khác , tim tôi lại giật mình như sắp đánh mất điều gì đó quan trọng."
Quý lật tiếp.
"Tôi từng nghĩ nếu mình là con gái , mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng tôi lại sinh ra là chính mình , một thằng con trai yếu ớt , không đủ 'nam nhi' để được cha thương , và không đủ mạnh mẽ để quên một người ."
"Tôi không trách Quý , Quý luôn tốt với tôi . Quý chỉ không nhìn tôi bằng đôi mắt tôi vẫn mơ . Đôi mắt đó ... luôn nhìn về một người khác ."
Quý khựng lại. Hơi thở nghẹn.
Cuốn sổ không có oán trách. Không một lời trách móc. Chỉ có yêu thương lặng lẽ như một dòng nước ngầm – mười mấy năm không một tiếng động, đến hôm nay mới dám gõ cửa tim người.
"Tôi viết ra những gì tôi không dám nói , không để đòi hỏi .
Chỉ để Quý biết –
Có một người , đã từng thương Quý đến tận đáy lòng."
•
Quý gập sổ lại. Tay cậu run lên. Đèn dầu chập chờn theo gió. Ngoài kia trăng sáng như hôm hứa hôn. Nhưng lần này, trăng không dịu nữa – nó sáng quá, khiến mọi thứ lộ ra hết.
Cậu nhớ lại những lần Bâng im lặng nhìn cậu chơi diều, những buổi chiều Bâng ngồi sau lưng mình trên xe trâu mà chẳng nói gì. Cậu nhớ cái khăn tay cũ rích mà hồi nhỏ Bâng đưa cậu, đến giờ vẫn nằm trong ngăn bàn. Và cả đôi mắt hôm nay – ánh mắt dám nói ra thứ tình cảm không tên, dám chấp nhận mọi hậu quả.
Quý không phải không hiểu.
Cậu chỉ chưa từng dám nhìn thẳng vào nó
•
Sáng hôm sau, Quý tìm đến căn buồng nhỏ của Bâng. Cửa khép hờ. Trong nhà không có ai. Trên bàn là tách trà nguội và một mảnh giấy nhỏ.
"Tao đi chùa Cổ Tự một thời gian. Đừng lo . Tao cần yên tĩnh .
Tao sẽ về khi tim tao thôi khóc mỗi lần thấy mày cười."
Quý siết tờ giấy trong tay.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình sai – dù chưa từng hứa hẹn gì.
Không phải sai vì không đáp lại.
Mà là sai... vì không từng nhìn thấy nỗi cô đơn rất gần.
•
Ngày cưới vẫn đến gần.
Nhưng từ đó trở đi, mỗi khi Quý nhìn lên trăng, cậu không còn thấy nó đẹp như xưa.
Vì cậu biết, có một người từng mơ được đứng cạnh mình dưới ánh trăng ấy – mà chẳng bao giờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip